Mộng Vãn Tình vẫn nhẹ nhàng vỗ đều đều lên lưng hắn.
Thời gian chầm chậm trôi đi, hơi thở của hắn trở nên có quỹ đạo, cơ thể cũng thả lỏng, thực sự chìm vào giấc ngủ, lúc này cô mới rón rén tách hắn ra thật khẽ.
Cô nhìn hàng lông mày của hắn khi ngủ rồi vẫn còn nhíu lại rồi giãn ra, trông rất buồn cười.
Nhưng mà hắn ngủ nhanh thật, có lẽ là mệt lắm.
Mộng Vãn Tình chỉnh lại tư thế nằm của hắn, đắp chăn ngay ngắn rồI đi tắt đèn bàn.
Căn phòng liền tối om lại, chỉ có ánh trăng nhạt chiếu qua khung cửa sổ in xuống mặt đất.
Khi đã quen nhìn trong bóng tối, cô nhặt lại tập tài liệu mình đẩy xuống sàn, đọc nhanh qua rồi sắp xếp lại ngay ngắn đặt lên bàn.
Xong xuôi, cô quay lại nhìn hắn ngủ say trên giường, đi tới hôn lên trán hắn một cái.
Cô cầm khay thức ăn rời khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ.
Hắn giải quyết xong rồi, vấn đề còn lại nằm ở cô.
Mộng Vãn Tình "..."
Giờ cô trở về căn nhà kho của mình bằng cách nào đây???
Cầu trời lạy phật Ngô Tống đừng bắt được mình trèo cửa sổ ra ngoài.
[...]
Hoắc Tường Quân thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình.
Lúc tỉnh dậy thì không thấy có ai, ngay cả ga giường cũng phẳng tắp, căn phòng vẫn ngăn nắp, không có sự lộn xộn của cuộc vật lộn đêm qua.
Hắn đưa tay sờ chỗ bên cạnh mình, cô ta rời đi từ rất lâu rồi, là lúc nào?
Ngủ được một giấc dài, hắn cũng cảm thấy cơ thể tốt hơn, không còn cảm giác nặng trịch như có hòn đá đè lên vai nữa.
Ngay cả tập tài liệu hôm qua cũng được đặt về đúng vị trí của nó, máy tính cũng đã tắt.
Hắn mở lại xem xét một chút, không có gì khả nghi cả.
Lại nhìn căn phòng trống rỗng, tất cả như thể hôm qua cô ta không ở đây vậy.
Nhưng mùi hương trên áo hắn vẫn còn, mùi sữa thơm nhè nhẹ ấy là bằng chứng duy nhất chứng minh được Mộng Vãn Tình đã thực sự đến đây.
Hình như hắn đã bỏ qua chi tiết gì thì phải.
Hắn vò đầu, là gì nhỉ?
Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn sáng, hắn mới nhận ra một điểm không hợp lý.
Hắn có bao giờ ăn khuya đâu?
"Ngô Tống, tối qua ông có cho người làm đồ ăn cho tôi à?"
"Vâng." Ông quản gia gật đầu "Nhưng ngài nói là không ăn."
Hồi tối lúc hắn vừa về là thế thật.
"Không phải, khoảng mười một giờ cơ."
"Không có." Ông quản gia ngơ ngẩn "Thiếu gia đâu có ăn khuya."
Hắn "..."
"Có chuyện gì ạ?"
"Không có gì." Hắn nói, thấy vẻ hoài nghi trên mặt của ông quản gia, hắn lấy đại một lí do lấp liếm "Tối qua tôi xuống tìm đồ ăn thì thấy trong tủ lạnh có, tưởng ông cho người làm để đó."
"Vậy ạ." Ông quản gia nửa tin nửa ngờ.
Hoắc Tường Quân nghiến răng nghiến lợi.
Mộng Vãn Tình nói dối! Ngô Tống không hề sai cô đem thức ăn khuya lên cho hắn!
Cô lấy thức ăn đó ở đâu ra?
Còn dám nói dối hắn, được lắm, sẽ cho cô biết tay!
Mộng Vãn Tình đang phơi quần áo thì hắt xì một cái.
Cô ngẩng mặt nhìn trời.
Nay lạnh quá nên cô bị cảm à?
"Mễ Tuyết đâu?" Hắn hỏi ông quản gia, bình thường sáng nào cô ấy cũng ăn sáng với hắn mà?
"Cô ấy nói đi có việc từ sớm rồi ạ."
"Ồ."
Nhờ "ơn" cô, công việc của hắn từ ngày hôm qua dồn ứ đọng vào ngày hôm sau.
Hoắc Tường Quân ở trên công ty bận tối tăm mặt mũi.
Bao nhiêu cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng ban sáng bay sạch.
Tần Khải nhìn boss nhà mình như thế thấy cũng thương.
Hắn vừa ra khỏi phòng họp liền ngồi phịch xuống ghế, thả người ra sau.
Mệt chết đi được.
Lại một cuộc đàm phán không thành công, hắn muốn sụp đổ.
Bao nhiêu lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được vốn đầu tư, cứ tiếp tục sẽ không ổn.
Căn phòng bao chỉ còn lại mình hắn và Tần Khải, người đàm phán đã đi rồi.
"Boss, chúng ta về thôi." Tần Khải nói nhỏ.
Boss trông không được vui.
Cũng phải thôi, bị hết người này đến người khác từ chối, vô tình hữu ý giơ chân ra ngáng một cái, tình hình của công ty giờ đây hỗn loạn, các nguồn vốn dần cạn kiệt, cứ tiếp tục e là phải phá sản mất.
Dự án tâm huyết của công ty bị ứ đọng, không tìm được người rót vốn, bao nhiêu tiền tài nhân lực đổ dồn vào nó, giờ như khoai bỏng trên tay ném không được cầm không xong.
"Ừ, đi." Hắn vuốt mặt, đứng dậy.
Không được bỏ cuộc, chắc chắn sẽ còn cách.
Hắn không thể nhận thua trước con cáo Hoắc Vũ Khải được, ông ta sẽ đạp chết hắn.
Còn nước còn tát, hắn có thể làm được!
Hoắc Tường Quân lấy lại được khí thể cao lãnh, cùng với Tần Khải đi ra khỏi nhà hàng.
"Boss, hình như gần đây có hội chợ." Lúc đợi đèn đỏ, Tần Khải thấy bên kia đường ồn ào náo nhiệt, còn dựng cả rạp nữa, bâng quơ nói một câu.
"Ồ." Hắn đáp không hứng thú.
Hội chợ thì có gì hay.
Cốc cốc.
"Hử?"
Hắn nhướn mày, gương mặt tươi cười xuất hiện cách hắn lớp cửa kính.
Tần Khải ngạc nhiên "Là cô!"
Cửa kính từ từ hạ xuống, hắn thấp giọng hỏi "Chuyện gì?" còn chưa tính sổ chuyện hôm qua cô ta nói dối đâu.
"Anh xong việc rồi chứ? Còn lịch hẹn gì không? Cô thò đầu vào bên trong hỏi hắn.
Hoắc Tường Quân dịch người ra xa, đứng nói được rồi, chui mặt vào làm cái gì! Suýt nữa hôn trúng cô rồi!
"Có."
"Không." Hắn trừng mắt nhìn Tần Khải, anh nhún vai vô tội.
Boss lườm anh làm gì, anh chỉ nói sự thật thôi mà...
"Tôi nói có!"
"Vâng vâng có có." Tần Khải gật như gà mổ thóc, boss nói có là có đi, nhưng sao phải nói dối cô ấy chứ?
Mộng Vãn Tình không thèm vạch trần lời nói dối của hắn, nói "Có việc anh cũng bỏ qua đi, đi ra ngoài với em một lát."
"Không đi!" Hắn lắc đầu, dứt khoát đáp.
Cô mím môi "Đi đi, anh sẽ không thiệt đâu."
Bíp bíp bíp!
Tiếng còi xe phía sau kêu lên nhức đầu, hắn dửng dưng phẩy tay "Tránh ra, tôi phải đi rồi!"
"Anh đi với em đi, nhanh lên, đừng bắt em dùng kế bẩn chứ!" Cô gấp gáp giục hắn, hắn nghi hoặc nhìn cô.
Còn dám giục hắn!
"Nhanh đi đi mà!" Cô chắp tay lại xin hắn.
Hắn không phản ứng, ra lệnh cho Tần Khải đi tiếp "Đi.
"Hoắc Tường Quân anh đừng có mà thay quần áo xong liền quên hết mọi chuyện chứ!!!" Cô đột nhiên nói lớn.
Tần Khải trượt tay suýt chút nữa rồ ga lên rồi.
Hắn tròn mắt nhìn gương mặt tràn đầy vẻ con gái nhà lành bị lưu manh ức hiếp.
"Anh quên tối qua anh..." Hắn vội bịt mồm cô lại, quát một tiếng "Cô nói linh tinh cái gì thế???"
Còn có cả gan nói lại chuyện hôm qua đấy.
Cô gạt tay hắn, đôi mắt rưng rưng muốn khóc "Anh đè em ra giường hôn, giờ anh dậy rồi liền quên phải không?"
Hắn "..."
Tần Khải "..." anh nghe được cái gì đó rất kịch tính.
"Anh hôn người ta cho đã rồi coi như không biết mà coi được à?"
"..."
"Anh còn cắn em, trên cổ em vẫn còn dấu răng của anh đấy!"
"..."
"Tôi đi! Con mẹ nó tôi đi!!!" Hắn suýt chút nữa đạp tung cửa ra ngoài.
Tần Khải ánh mắt đầy kinh hãi nhìn ông chủ nhà mình...
Tai anh vừa nghe thấy cái gì thế?
"Cô muốn cái gì?" Hắn đóng sập cửa lại, thô bạo túm lấy cô lôi đi.
Mộng Vãn Tình đạt được mục đích, liền tươi cười với hắn "Vậy có phải nhanh không."
Hại cô luyên thuyên mỏi cả mồm.
Hắn "..." có trời mới biết cô ta dám phát ngôn như thế! Hắn trở tay không kịp!.
Danh Sách Chương: