• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chưa đầy một tiếng thì quân cờ trên bàn tôi đã bị ăn còn nhiều hơn số quân cờ mà tôi ăn của anh ta, nhiêu đây cũng biết kết quả thuộc về bên nào thắng rồi.

" Tiếp tục?" Anh ta hỏi

" Tôi không chơi đâu " Một ván đã thua rồi, nếu đánh tiếp chắc cũng sẽ thua mất chi bằng từ bỏ cuộc chơi, với lại tôi vốn không giỏi chơi cờ chỉ có thể thao tác theo như ký ức lúc trước của Rosabella mà thôi.

Đột nhiên cảm thấy ghét bộ môn chơi cờ vua ghê.

" Ừa " Anh ta trả lời nhưng tay vẫn xếp lại bàn cờ mới tiếp đến là tự bản thân mình chơi.

" Anh có vẻ thích cờ vua nhĩ " Tôi nhàn nhạt hỏi

" Không thích " anh ta đáp

Cái gì vậy trời, không thích mà vẫn ngồi chơi. Tôi ném cho anh ta cặp mắt khó hiểu.

" Chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi " Anh ta vừa nói vừa hạ quân cờ màu trắng.

" Khi cô chơi cờ với ai đó, cô cũng có thể nhìn vào cách đi của họ mà biết họ là con người như thế nào ".

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, việc anh ta rủ tôi chơi cờ lúc nãy chính là lại thăm dò tôi như lần trước sau. Anh ta cảm thấy tôi không giống Rosabella sao, bị lật tẩy rồi à!

" Không ngờ một ván cờ mà cũng có nhiều công dụng như vậy " Tôi cười nhạt.

" Tiếp theo cô định ra tay với ông ta?" Anh ta dừng một chút, đưa mắt nhìn tôi.

" Phải, tôi đã nắm được bằng chứng rồi " Tôi không nhìn anh ta trả lời mà chỉ nhìn bàn cơ.

" Vậy tôi cần làm gì?"

" Tôi cần anh giúp tôi tìm nơi mà ông ta điều chế chất cấm, thương đoàn mà ông ta vận chuyển hàng cấm này." Tôi nói.

" Tôi hiện tại chỉ có bằng chứng về việc ông ta buôn bán nô lệ mà thôi, mặc dù đây cũng khiến cho ông ta vào tù nhưng mà tôi muốn ông ta phải thân bại danh liệt " Tôi lạnh lùng nói.

" Thật ra vụ tham ô có ông ta liên quan đúng không " Anh ta không đánh cờ nữa mà nhìn vào tôi, đôi mắt sâu thẩm của anh ta như đang quan sát thái độ của tôi vậy.

" Đúng vậy " Tôi không che dấu mà nói.

" Nhưng tôi làm vậy không phải cứu ông ta"

" Tôi chính là muốn cho ông ta một cộng rơm để cứu mạng mình sau đó chính tôi sẽ đốt cháy cộng rơm ấy, thẳng tay đẩy ông ta xuống vực " Những lời này đều từ suy nghĩ của tôi mà ra, không thay đổi và cũng không giối trá.

Vẻ mặt của anh ta bình tĩnh, không nói gì chỉ im lặng mà nhìn tôi; đôi mắt màu xanh lam của anh ta nheo lại.

" Có phải anh cho rằng tôi rất độc ác không " Tôi hỏi

Nếu anh ta nói phải thì thôi, vì tôi không có mềm lòng hay lung lay lòng mình bởi vì một câu nói phán xét của ai đó dành cho tôi.

" Không " Anh ta nói ngắn gọn.

" Tôi ác hơn cô nhiều " Mép miệng anh ta có chút cong lên sau đó lại tiếp tục đánh cờ một mình.

" Ngài công tước đúng là không giống như lúc trước thật " Lúc trước mà tôi nói chính là ngày đầu mà tôi gặp anh ta ở Hoàng cung, chính bản thân tôi khi nhập vào cơ thể Rosabella.

" Vậy sao, có lẽ là sau khi biết cô sẽ không gã cho Thái tử " Lời nói của anh ta rất bình thản, cứ như đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

" Ngài thích tôi?" Tôi thở dài, vốn không trong chờ gì câu trả lời của anh ta.

" Ừa " Anh ta đáp.

" Từ khi nào?" Tôi hỏi

" Rất lâu " nói rồi anh ta dừng quân cờ ở giữ không trung

" Tôi đã thích em khi em vẫn còn chưa trở thành hôn thê của Thái tử đâu " Anh ta bổ sung thêm câu nói

Lâu vậy sao, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Người anh ta thích là Rosabella chân chính không phải tôi khi nhập vào người. Đứng từ góc độ người ngoài cuộc có thể thấy anh ta là một ngưới tình nhưng đứng từ góc độ của Rosabella khi nghe được lời này tôi không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Tôi không thể thay cô ấy anh đáp lại tình cảm này

Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn bàn cơ mà anh ta chơi.

" A…" Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó vang lên

Tôi quay về phía giọng nói phát ra thì gặp người được một người không thể thân quen hơn, đó chính là nữ chính của chúng ta.

" Cô ta mới đến?" Tôi hỏi Moah

" Cô ta đến từ lúc chị hỏi công tước có thích chị không ấy " Moah cấm miếng bánh từ đâu đó cắn ăn và nói.

Nếu là từ lúc đó thì có thể yên tâm rồi, tôi nhướng mày nhìn cô ta.

" Quan thư ký sao lại ở đây?" Tôi hỏi

" Tôi…tôi đi lạc…" cô ta tỏ vẻ vô tội.

" Cô từ nơi Thái tử mà đến đây cũng lạc à " Tôi chế giễu cô ta

" Tôi, tôi chỉ là đi dạo không may đi đến đây, không phải tôi cố ý xen vào cuộc trò chuyện của công nương đâu ạ " Cô ta giải thích hành vi của mình chỉ là vô tình mà thôi.

" Ồ, nếu vậy Quan thư ký của Thái tử cũng nhàn thật đấy, có thể tự do đi dạo trong cung mà không cần làm việc "

" Không như mọi người ai cũng phải lạm việc thật vất quả a. " Tôi híp mắt mà nhìn cô ta.

Khuôn mặt của cô ta bây giờ như sắp khóc đến nơi vậy, cảm thấy vô cũng ấm ức mà không thể phản bác được gì, liếc nhìn tôi và sau đó cô ta liếc nhìn qua bên công tước Louis. Anh ta vẫn không để ý xung quanh mà chỉ lo chơi cơ một mình.

Đột nhiên cô ta bước lại gần chỗ công tước Louis, liền nói to.

" Là cờ vua sao! Ngài cũng chơi cơ vua à " Chất giọng ngọt ngào của cô ta vang lên.

Cô ta bỏ ngơ tôi mà chỉ nhìn vào công tước Louis, phấn khích mà nói. Tôi cảm thấy có một dự cảm không lành từ cô ta. Mong là mọi chuyện không như cảm giác của tôi dự tính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK