• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh đau tim của Lưu Ánh vẫn diễn ra mặt dù tôi đã nhờ Moah điều chỉnh lại thể trạng, chỉ cần cảm thấy cảm xúc của tôi có chút kích động thì liền phát tán.

" Chắc là do hiệu ứng nhân vật đấy ạ. Cho nên dù ký chủ diễn sâu thế nào cũng phải vừa thôi " Moah an ủi nói.

Thấy tình trạng tôi thở dốc liên tục, Nguyễn Minh Tế có chút hốt hoảng chạy đến đỡ tôi ngồi trên giường.

" Tôi, tôi chạy xuống nhà kêu người lên " Khuôn mặt của cậu ta căng thẳng.

" Không…cần " Tôi giữ tay cậu ta lại.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hít thở từ từ. Hít vào và thở ra một cách nhịp nhàng dần dần cảm xúc tôi ổn định lại. Bàn tay Nguyễn Minh Tề nắm tay tôi vô cùng chặt, tôi cảm nhận được cơ thể cậu ta vô cùng đang căng cứng. Cậu ta đây là đang gồng bản thân mình lên.

" Cậu làm tay tôi đau đấy " Tôi phàn nàn

" A, xin lỗi " Cậu ta nhanh chóng rút tay ra, bàn tay cậu ta có chút lớp mồ hôi vì do quá căng thẳng.

" Xin lỗi…" Cậu ta cúi đầu mà hối lỗi.

" Tôi không nên nhắc đến chuyện đó, xin lỗi "

Tôi im lặng không nói gì, hai bàn tay cậu ta xoan xuýt vào nhau vì sự việc sợ hãi lúc nãy.

" Có phải cô ta nhờ cậu đến nói với tôi những việc đó "

" Không, là ý định của tôi " Cậu ta vẫn cúi mặt.

" Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, đừng nhắc cô ta trước mặt tôi." Tôi đứng dậy.

" Dù cho trời có sập xuống thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cô ta. Còn cậu, nếu còn giúp cô ta mấy việc này thì biến luôn đi " Tôi rời khỏi phòng cậu ta và đóng sầm cửa lại, chỉ còn lại mình cậu ta trong căn phòng.

Thời gian cũng đã trễ rồi, tôi và bà cụ cùng chào tạm biệt ông bà Nguyễn trở về nhà của mình. Khóa cửa, tắc đèn và lên phòng ngủ đến sáng mai.

Sáng hôm sau.

Nguyễn Minh Tề vẫn như hôm qua đứng trước cổng nhà mà đợi tôi, lần này cậu ta không kêu tôi nữa mà chỉ lặng lẽ đạp xe đi kế bên mà thôi. Nhìn vẻ mặt cậu ta có chút tủi thân thậm chí viền mặt cũng có chút ửng đỏ. Dù không biết nguyên nhân là gì thì tôi cũng không muốn quan tâm, từ nhà đi tôi vừa học từ vựng vừa nghe tiếng Anh cho đến khi tới cổng trường. Vào trường rồi thì tôi và Nguyễn Minh Tề tách nhau đi hai hướng khác.

Mấy môn hôn nay cũng như hôm qua cũng chỉ ngồi giải đề và sữa đề mà thôi. Hết hai tiết học giờ ăn trưa cũng đã đến, mọi người lần lượt đi đến căn tin nghe nói hôm nay có món mới tên là trứng xào cà chua, ai náy đều lần lượt đến tranh và thưởng thức. Tôi và Lan Thanh cũng vậy, con người mà thứ gì kì lạ thì lại càng muốn nếm thử.

Vẫn như hôm qua, tôi lại ăn chung cùng bọn họ một chỗ. Nhưng lần này nữ chính đã chủ động bắt chuyện với tôi.

" Ánh, bên lớp cậu câu 37 đề số 23 môn toán sửa chưa thế. Tớ muốn mượn của cậu để kiểm tra đáp án mình làm đúng không " Nữ chính nhỏ nhẹ mà nói.

Tôi vẫn im lặng ăn cơm.

" Nếu vẫn chưa thì cho tớ xin lỗi nhé " Cô ta có chút xấu hổ

Tôi vẫn tiếp tục ăn cơm.

Nguyễn Minh Tế thấy có chút khó xử định nói gì đó để thay đổi bầu không khí thì nam chính đã lên tiếng.

" Nhi đang hỏi cô kìa sao không trả lời vậy " Giọng cậu ta vô cùng khó chịu mà nói.

Hành động của tôi vẫn như cũ.

" Cô đang xem thường người khác đấy à! " Nam chính.

[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 10 điểm trị số ác nữ từ nam chính ]

Tôi cười thầm trong lòng.

“Minh Tề loại người như cô ta sao cậu lại quen vậy hả?”

" Trần Thiên Thành, cậu nói chuyện khó nghe như vậy sao!" Lan Thanh buông đũa mà phản bác lại.

" Khó nghe? Rõ ràng là cô ta đang xem thường Ái Nhi đấy, con mắt cô có thấy không vậy hả!" Nam chính đáp lại.

" Thế thì sao, Lưu Ánh của chúng tôi vốn không muốn nói chuyện với cô ta là do cô ta tự bắt chuyện trước."

" Huống hồ, việc cô ta ăn cắp bài luận của Lưu Ánh không lẽ vẫn bắt cậu ấy cười tươi nữa sao " Lan Thanh giễu cợt mà nói.

" A, không phải…" Nữ chính hốt hoảng phản bác, đôi mắt nhìn về phía tôi như đang cầu cứu.

" Vậy thì sao, dù gì là bọn họ làm chung, cũng có một phần của Ái Nhi vậy. Nếu cô ta không nộp thì để Ái Nhi nộp thay cô ta cũng được " Lời nói trắng trợn vậy được thốt ra từ miệng nam chính.

[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 10 điểm trị số ác nữ từ nam chính ]

" Cậu, sao cậu có thể nói như vậy chứ! Tên điên này, học cho lắm vào não bị đem đi ngâm nước rồi sao " Lan Thanh hét vào mặt anh ta.

Tiếng nói có chút lớn đã làm thu hút đến mọi người xung quanh. Ai náy cũng tò mò mà nhìn qua xem đang diễn trò gì.

Sự việc có chút ngày càng căng thẳng, Nguyễn Minh Tề liền lên tiếng giải vay.

" Mọi người nhường nhịn nhau một chút đi, Lưu Ánh cô cũng nên khuyên bạn cô lại một chút "

" Khuyên cái gì cơ, cậu ấy nói đúng rồi mà " Tôi liếc ánh mắt về phía nữ chính.

" Ánh, hãy nghe tớ giải thích " Nữ chính cuống cuồng lên

Nghe lời giải thích giả tạo của cô à, cô ta vậy mà dám nói bài luận ấy có phần của cô ta trong khi cô ta chỉ xem qua sườn bài mà thôi mọi nội dung của bài luận đều do chính tay Lưu Ánh làm nên.

Tôi đứng dậy cầm theo khay cơm rỗng kêu Lan Thanh cũng rời đi. Trước khi đi cô ấy còn làm mặt quỷ với bọn họ. Bữa trưa đã xong, chúng tôi trở lại lớp học để ngủ một chút, mọi người trong lớp người thì lén bấm điện thoại, người thì đang đọc truyện có người thì đang giải đề. À, người giải đề chính là Nguyễn Nam Phong, lúc nãy tôi cũng không thấy cậu ta đi ăn trưa thì phải.

Nhìn mọi người xung quanh thỏa mái vậy tôi cũng muốn giống họ nhưng ngặt nỗi là tôi hiện đang chính là học sinh chăm học. Mà bộ dạng học sinh chăm học sẽ như thế nào đó chính là ngồi giải đề bất chấp trong giờ nghỉ trưa.

" Câu này nên chọn A sẽ đúng hơn " Nguyễn Nam Phong đứng kế bên tôi chỉ vào câu 37 môn Toán mã đề 23 mà nói nhàn nhã.

Tôi nhìn cậu ta sau đó thì nhìn vào đề của mình, vậy mà chọn B.

" Câu này tôi giải rồi, cậu có muốn xem thử không?" Mặc dù là thanh niên 18 tuổi nhưng lại nói chuyện có chút e thẹn như cô gái mới lớn vậy.

" À, cũng được "

Cậu ta chạy về bàn mình lấy quyển tập đã giải câu đấy mở ra và giải thích rõ hơn cho tôi. Tôi chuyên chú lắng nghe, giọng của Nguyễn Nam Phong rất êm tai, cậu ta giảng rất dễ hiểu.

" Phải như này, như này và như này. Do đó nên chọn câu A"

"Rất hợp lý. Cảm ơn cậu "

" Không…không cần khách sáo " Cậu ta lắp bắp mà nói.

" À lúc nãy cậu đi ra có đánh rơi chai thuốc, tôi sợ nó lại rơi nên giữ giùm cậu " Cậu ta đưa đến nhưng ánh mặt lại nhìn chỗ khác, cứ như ngượng vậy.

" Cảm ơn nhe, nếu cậu không nhặt được chắc tôi sẽ chết đấy " Tôi cười mà nói đùa.

" Không có, cậu chắc chắn sẽ không chết" Nguyễn Nam Phong và Lan Thanh cùng đồng thanh mà nói.

Sau đó có chút xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK