" Nhận ra ta không? Ta đã trở về, trở về trả thù ngươi, cuộc sống của ngươi sẽ không được yên ổn đâu! Sẽ không được yên ổn đâu.." Giọng nói này trầm mà lạnh đến rợn tóc gáy, như văng vẳng bên tai kẻ gây tội. Gương mặt trắng bệch, máu từ trán, chân tay cứ chảy ròng ròng, chảy hoài không hết, chảy đến mức nhấn chìm ai đó cùng với tiếng cười nham hiểm, ánh mắt sắc bén có thể làm người ta khiếp sợ, ám ảnh khó có thể quên được
- Đừng...đừng... đừng mà... đừng
Nằm trên giường, âm sắc trong giọng nói thể hiện rõ sự sợ hãi, cứ yếu ớt, yếu ớt dần. Đôi tay giơ lên, run run không thể cử động được nữa, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Cô ta ngồi bật dậy, thở dốc, gương mặt như chết lặng đi đầy khiếp đảm và bất lực. Cô ta kéo chặt lấy cái chăn trùm lên đầu
- Phù....phù...phù, ra chỉ là mơ, làm mình sợ suýt ngất. Người chết rồi vốn làm sao trở về báo thù được chứ, chắc do mình căng thẳng, suy nghĩ hơi nhiều_ Cô ta một mình độc thoại như muốn trấn an bản thân nhưng trong tâm trí vẫn không thể quên được ánh mắt, gương mặt cùng với cái nụ cười man rợn đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẻ đẹp trong trẻo của ban mai ngày hôm sau đã xóa bỏ cái lạnh lẽo, u ám buổi tối. Khi An An và Tiểu Băng ngồi vào bàn ăn, ánh dương xuyên qua ô cửa sổ có chấn song như làm sáng bừng cả ngôi nhà nhỏ. Một bữa ăn nhẹ, không có gì quá cao sang ngoài mấy món ăn giản dị, dễ làm mà hồi ở Việt Nam họ hay ăn.
- Mọi việc làm theo kế hoạch của em bao giờ mới có thể kết thúc đây? Sống ẩn dật thế này thực chị không quen chút nào_ Hạ Băng mở đầu câu chuyện buổi sáng
- Kết thúc hả??? Em nghĩ có thể sẽ không nhanh thế đâu. Trước mắt em rất hứng thú với cuộc sống thế này. Cứ ẩn dật vậy cũng tốt mà_ Nó hồn nhiên bảo, vẫn ăn uống bình thường làm Hạ Băng suýt nữa thì sặc thức ăn. Cô sửng sốt
- Ẩn dật? Em điên à? Chuyện này nếu mãi mãi không kết thúc thì Thiên Thiên tính sao? Em không định nói cho cậu ấy biết sao?
Nghe xong câu nói đó của Hạ Băng, nó khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi nói nhưng giọng điệu vẫn có phần ấp úng
- Chuyện đó....chuyện đó...em...em chưa nghĩ đến
- Chưa nghĩ đến? Em hay nhỉ, chị cho em hai tháng, chỉ hai tháng thôi đấy, nếu mọi thứ còn chưa kết thúc chị sẽ nói hết tất cả cho Thiên Thiên biết_ Cô nghiêm túc, giọng nói dứt khoát, rõ ràng
- Dạ, thưa người già, biết rồi ạ_ Nó trả lời, nét mặt ngán ngẩm. Đang ăn thì có tin nhắn từ "Đại ca mặt đao" gửi đến [là nó lưu số trong máy như thế a]
" Bao giờ mọi việc tiến hành đây An An?"
" Chuẩn bị đâu ra đó hết rồi ca, Bảo Bảo tính ngày kia sẽ tiến hành, ca chưa ăn sáng sao?"
" Ca ấy vừa mới lết xuống giường đó, ăn uống gì chứ"
" Mặt liệt hả? Sao cậu cướp được điện thoại của Đại ca thế? Cậu có nói chuyện của tôi cho ai biết không đấy?"
Nó nhắn một lúc rất lâu nhưng không ai trả lời thực nó rất cáu "Mấy cái tên này, giỏi lắm, khi nào xong việc ta sẽ xử đẹp các ngươi." Nó cũng đâu biết rằng tại công ty đang xảy ra một cuộc hỗn chiến
- Trả điện thoại cho anh mau lên Tiểu Thiên Thiên_ Tuấn Khải vừa nói vừa đuổi theo Thiên Tỉ
- Còn lâu, chờ em nói xấu anh cho cậu ấy biết xong đã, bều lều_ Thiên làm mặt quỷ chọc tức lại Đại ca
- Cậu ấy? Ai thế? Là con gái à? Chị dâu tương lai của chúng ta sao? Có ảnh không, cho em xem với_ Vương Nguyên từ trong phòng chạy ra nhập bọn
- Còn lâu_ Thiên và Khải quay người lại hét vào mặt Nguyên Tử một cái thật mạnh bỗng tự nhiên sững lại "À À, không có gì đâu, không có gì đâu" Đại ca cười trừ, kéo dài thời gian cho Thiên Thiên xóa bớt tin nhắn. Xong hai người chạy thật nhanh ai về phòng đó mặc cho một cơn gió lạnh thổi qua mặt Vương Nguyên " Hành động không lạ,rõ ràng đang giấu diếm người ta chuyện gì đó mà, chờ đấy, ta mà tra ra coi mấy người giải thích sao" Rồi Nguyên cũng vô phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" May quá, xém nữa thì lộ rồi, lần sau phải hành động cẩn thận hơn mới được, tốt nhất không nên để bị nghi ngờ"