• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*LỜI KỂ VŨ THẦN*

Ngày chờ...tháng đợi...giờ đếch nhớ nữa

Chán, chán và chán là những gì mà tôi miêu tả được trong mấy ngày qua. Khi mà bị giam trong một cái hộp nhỏ xíu, lúc nào cũng có đèn chiếu đến chói mắt. Lại thêm cái tên mặt than kia nữa, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu, thiệt là thử thách sức chịu đựng của tôi mà.

Nếu không có cái thứ thiết bị ngăn chặn trong vách tường này thì tôi đã sớm phá tan hoang căn phòng này mà thoát ra từ sớm rồi, còn giờ chỉ có thể ngồi chờ ngày 3 bữa chẳng khác nào lợn chờ nuôi để làm thịt. À mà nói vậy là xúc phạm bản thân tôi rồi, làm gì có con lợn nào đẹp trai ngất ngây con gà tây như tôi được chứ.

"Haizz, sao mày bảo Boss sẻ gặp chúng ta, rồi người đâu" Tôi uể oải ngồi phịch qua một góc căn phòng, giương mắt nhìn kẻ đã giữ nguyên tư thế suốt ngày hôm nay. Tôi thắc mắc cứ ngồi bó gối như vậy hắn không sợ ê mông sao hả, chứ tôi là chịu không nổi cái nệm cứng như đá kia rồi đó.

"Đợi"

Tôi trợn mắt nhìn trần nhà, rồi tự giác cúi xuống khi bị ánh sáng chói chang trên trần nhà làm chói mắt. Đợi, đợi và đợi, mấy ngày rồi hắn chỉ lập đi lập lại cái từ đó thôi.

Vũ Thần đại gia tôi đây đã từng bị đối xử kiểu này bao giờ đâu chứ, thậm chí cái thời còn là EXP 2 tôi cũng được hầu hạ chu đáo như đại gia, muốn gì có đó, muốn gì ăn đó. Chứ như hiện tại ngày ba bữa cá, sáng cá trưa cá chiều cá, thêm vài bữa nửa chắc người tôi mọc ra mang cá luôn quá.

CẠCH

Trong lúc tôi còn đang than thân trách phận vì cái tình cảnh chán đến ngán này thì cánh cửa phòng đóng kín suốt bấy lâu bật mở. Một thân hình to lớn đến dọa người, cứ như lão có gen của một loài động vật lớn xác nào đó, voi chẳng hạn.

"Wao, người quen cũ đây mà, chào Bác Cổ" Tôi cười toe toét đứng dậy mở lời với người vừa bước vào khiến căn phòng giam vốn chẳng lớn mấy này thoáng chốc trở nên chật chội hơn gấp bội. Trong lúc nói chuyện tôi có thử liết mắt qua khe hở nhỏ ở cánh tay Bác Cổ để nhìn ra sau lưng ông.

"Đừng trông mong thoát khỏi đây, cả căn phòng này lẫn hai lớp hành lang ngoài kia đều được gắn thiết bị ngăn chặn dị năng rồi" Không hổ danh là người lớn tuổi nhất trong đám dị năng chúng tôi, Bác Cổ nói trúng y phốc suy nghĩ của tôi lúc này.

Mà ông ta không nói xạo, hành lang dài thẳng tấp sau lưng ông ta cũng có những bức tường tương tự như trong căn phòng này, kết hợp thêm đèn đuốc sáng trưng đó nữa, quả thật là muốn thoát khỏi đây mà không có dị năng trợ giúp là vô cùng khó khăn.

Tôi cùng Nam Thành đều chỉ mạnh ở sức mạnh dị năng thôi, chứ đánh đấm như trong mấy bộ phim hành động trên màn ảnh thì chịu chết rồi. Trong khi đó lão Bác Cổ này lại là quân nhân hàng thật giá thật đây, năng lực của lão cũng là do trong một lần làm nhiệm vụ thập tử nhất sinh mà vô tình được kích hoạt, đó là lý do tại sao ông lại là người lớn nhất trong đám dị năng của tổ chức này.

"Chúng ta người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, tổ chức muốn gì ở chúng tôi" Tôi cũng lười đôi co mà đi thẳng vào vấn đề, ám chỉ tổ chức muốn xử lý tôi và Nam Thành ra sao.

"Cứ bình tĩnh, chẳng ai muốn làm gì hai người đâu. Mà hai người bị làm sao chứ, phá tan hoang cả một cơ sở của tổ chức chỉ vì hai thằng nhóc. Tên nhóc lửa thì tôi không dám nói hai người sai, dù sao thằng nhóc cũng là nạn nhân của tụi khoa học gia kia, thấy em nó chỉ còn là một cục lửa bị nhốt trong hộp tôi cũng thương tiếc lắm chứ" Bác Cổ không vội vàng trả lời câu hỏi của tôi mà bình tĩnh khép cửa lại, thong thả ngồi dựa lưng vào cửa, có vẻ muốn nói chuyện.

Tôi không trả lời, tôi cũng biết thực ra Bác Cổ cũng không phải là người xấu. Bản chất của quân nhân là chính trực ngay thẳng, về điểm này thì rõ ràng là ông có đầy đủ tư cách. Nhưng thời điểm ông bị thương và bộc phát dị năng thì vô tình bị tổ chức bắt đi, ông chỉ có hai con đường, làm việc cho tổ chức hoặc bị biến thành vật thí nghiệm vô thời hạn, không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời cho đến lúc chết.

Tôi im lặng thì dĩ nhiên tên mặt than kiệm lời Nam Thành sẻ càng không trả lời, mà thực ra nãy giờ ánh mắt cậu ta chưa từng ngước lên nhìn Bác Cổ lấy lần nào thì đúng hơn. Bác Cổ cũng không có ý đợi tôi đáp trả, ông im lặng vài giây rồi tiếp tục nói.

"Đáng lý việc đã chẳng lớn gì cho đến khi hai người cứu ra EXP 4!"

Ngay khi cái mật danh kia phát ra, tên Nam Thành cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ta chậm rãi ngước mặt lên, trương ra ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn người đối diện.

Bình tĩnh nhé bạn hiền, tôi biết cậu không thích người khác đụng đến người của cậu. Nhưng so về đánh đấm chân tay thì cả hai chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của Bác Cổ đâu, chỉ nội thân hình của ông cũng dư sức lớn hơn tôi với Nam Thành cộng lại rồi.

"Em ấy thì sao?" Tôi lên tiếng để nhầm nhắc nhở bạn mình là chớ nên xúc động mà làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Haizza, bình thường tôi chẳng lo lắng đến vấn đề này trên người Nam Thành đâu, nhưng rõ ràng từ sau khi tiếp xúc và xác nhận sự quan tâm đến nhóc kia thì tên mặt than có vẻ đang bớt dần sự bình tĩnh thường ngày của hắn thì phải.

"Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì, tổ chức cần đến năng lực của EXP 4 cho một kế hoạch vô cùng quan trọng" Bác Cổ chậm rãi đáp

"Giờ tôi hỏi kế hoạch là gì thì có được giải đáp không?" Tôi hỏi

Bác Cổ lắc đầu, thở dài nói:

"Tôi cũng không biết, chỉ biết là trong lệnh điều động bao vây các cậu lúc trước thì mệnh lệnh hàng đầu là phải bắt sống được EXP 4, còn các cậu thì giết được thì tốt, không được thì thôi. Mà cậu thừa biết là EXP 1 không thể bị giết mà, nên quả thật mục tiêu chính của chúng tôi khi đó chỉ là người mà hai cậu cứu ra thôi"

Tôi nhìn sang Nam Thành, bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình. Tôi đắc ý mĩm cười, hàm ý tôi đoán là cấm có sai. Rõ ràng nhóc Trường Vũ chính là mục tiêu của tổ chức trong cuộc vây bắt giữa sa mạc vừa rồi. Điều này càng giúp tôi khẳng định thêm cho suy nghĩ sau của mình, họ cần điều khiển thứ gì mà phải có năng lực của nhóc ấy.

Nói cho đơn giản thì năng lực của nhóc Trường Vũ tựa như một Hacker di động mà không cần đến máy móc nặng nề hay nguồn điện, bản thân nhóc ta chính là một chiếc máy tính sống. Nhưng việc chiếm quyền điều khiển hệ thống này kia trên thế giới thì tôi nghĩ bộ phận công nghệ của tổ chức cũng dư sức hoàn thành.

Chỉ có duy nhất một mục tiêu, một hệ thống mà không ai có thể xâm nhập được, tuyệt tác của Lục địa công nghệ, niềm tự hào của Liên minh lục địa để chống lại sự bành trướng của tổ chức MIX.

"Hệ thống Xana" Tôi chậm rãi thốt ra một cái tên

Bác Cổ thoáng mở trừng mắt, tựa như cũng bất ngờ khi tôi có thể nói ra danh xưng này. Nhưng rất nhanh ông đã thu lại nét thất thố của mình, cười khổ nói:

"Quả nhiên trí tuệ của EXP 2 không phải hư danh, tôi cũng chỉ vô tình biết đến cách đây không lâu, vậy mà cậu chỉ nghe kể đã đoán ra rồi, cậu đoán đúng rồi đó"

Cảm thấy hơi mỏi chân do đứng nãy giờ tôi chuyển người ngồi xuống cạnh Nam Thành, lơ đãng nhìn ngó mấy bức tường trơn tru xung quanh, tôi nói:

"Chắc hẳn hai người cũng không rõ thứ đó là gì nhỉ, nên ông mới đến đây đúng không?" Tôi nhìn Bác Cổ, thầm đoán ra mục đích ông có mặt trong căn phòng lúc này

"Ừ...tôi tin rằng dù có hỏi cũng chẳng ai có đủ khả năng trả lời, không khéo lại bị diệt khẩu lúc nào chẳng hay. Nghĩ qua nghĩ lại thì mặc dù chúng ta đang trong tình trạng đối địch, nhưng cả tôi và các cậu đều biết chúng ta nào có ai thực sự trung thành với tổ chức này chứ, có ai lại muốn đổ máu để giết hại những đồng đội suốt từng ấy năm qua sát cánh với nhau"

Bác Cổ lại thở dài thêm một hơi, tiếp tục nói: "Yên tâm, ở đây đã lâu nên tôi cũng có vài người gọi là thân tín. Hiện người đang giám sát hệ thống an ninh của căn cứ này là người của tôi, thiết bị thu âm trong căn phòng này cũng đã tạm thời tắt đi. Nếu không như vậy cậu nghĩ tôi dám mò đến đây ngồi tán dóc với các cậu như bây giờ sao"

Tôi nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, nguyên nhân Bác Cổ tham gia vào tổ chức này ngoài việc bị uy hiếp tính mạng thì là do phúc lợi của tổ chức rất cao, thu nhập của nó đủ để ông trang trải thoải mái cho cuộc sống của một vợ ba con của ông. Tốt hơn vô số lần khoảng thu nhập bèo bọt thời còn đi lính. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, ông phải bỏ đi sự lương thiện vốn có của mình mà thủ tiêu những kẻ tổ chức yêu cầu phải giết, dĩ nhiên là nếu so với tên máu lạnh khét tiếng Nam Thành đang ngồi cạnh tôi thì còn kém xa.

"Được, tôi cũng biết không nhiều vì đây vốn là tuyệt mật của phe liên minh. Nói ngắn gọn thì Xana là tên của một hệ thống siêu máy tính cực mạnh, có khả năng bao trùm và kiểm soát mọi tín hiệu, từ tín hiệu vệ tinh, đường truyền intenet cho đến hệ thống điện. Chỉ cần có dính đến công nghệ thì gần như Xana đều có thể xâm nhập được" Tôi đơn giản kể ra nghi vấn của Bác Cổ

"Lợi hại như vậy, vậy sao bên liên minh không dùng thứ đó để tiêu diệt chúng ta?" Bác Cổ ngạc nhiên hỏi

"Họ dĩ nhiên là muốn hơn chúng ta nghĩ nhiều ấy chứ, tiêu diệt được MIX thì lãnh đạo các lục địa mới có thể hoàn toàn nấm quyền, thoải mái mà làm vua một cõi của họ, không phải nơm nớp lo sợ ngày đêm nữa. Nhưng Tổ chức MIX cũng đâu phải bỏ đi, công việc chính của bộ phận công nghệ thông tin của chúng ta chính là ngăn chặn sự xâm nhập của Xana, thử nghĩ hàng ngàn con người ngày đêm thay phiên nhau chỉ để chống lại một hệ thống nhân tạo là hiểu sự khủng khiếp của hệ thống này rồi" Tôi nhớ lại cũng thoáng kinh hãi, hệ thống Xana là huyền thoại mà dân Web thế giới ngầm luôn truyền tai nhau, rằng ai sở hữu nó sẻ gần như là bá chủ thế giới.

"Ra là vậy, nhưng nếu nó là hệ thống thì chỉ cần phá hủy phần cứng của nó là được. Chẳng phải mọi hệ thống đều phải có địa phương để lưu trữ, duy trì nguồn điện các thứ sao?"

Ý của Bác Cổ là nếu trên mạng nó khủng khiếp như vậy thì sao không tìm đến địa phương đặt hệ thống đó mà phá hủy, vậy sẻ bớt đi rất nhiều phiền phức. Tôi thực chất đã từng nghĩ về vấn đề này, tính đáp lời thì Nam Thành đã lên tiếng

"Không thể!"

"Hả?" Giờ đến tôi là người ngạc nhiên rồi, tên mặt than này trước giờ làm gì có quan hệ đến máy tính đâu, ngay cả điện thoại di động của hắn tôi phải chỉ đi chỉ lại hắn mới biết cách dùng, trước đó chắc hắn cũng làm nát vụn tầm chục cái điện thoại khác.

"Không tìm ra địa phương của hệ thống đó" Nam Thành cục lủn nói tiếp

"Cậu biết gì hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi

Nam Thành không đáp ngay mà lại lâm vào trầm mặt, tôi cùng Bác Cổ cũng thừa biết tính cách kiệm chữ như vàng của tên này nên chẳng ai hối thúc hắn nói ra mà chỉ im lặng đợi.

"Xana...không ở Trái Đất"

--------------------------------------

Ngày hoàn thành: 03/09/2020

----------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK