- Mặc kệ ta! Ngươi lắm chuyện như vậy từ lúc nào?
Thiên Lãnh giằng lấy bình rượu từ tay Sử Tiết tiếp tục ngửa cổ dốc hết rượu trong bình vào miệng. Một tuần rồi! Một tuần kể từ ngày hắn thẳng lưng ngẩng cao đầu bước ra khỏi Tương phủ với khí thế một đi không trở lại, hắn không đi nhìn lén nàng không gặp nàng.
Nàng muốn hắn nạp thiếp, nàng chẳng thèm quan tâm hắn âu yếm nữ nhân khác, nàng không có thương hắn. Hắn ghét nữ nhân không phải nàng, hắn chỉ muốn hôn nàng muốn ôm nàng yêu chiều nàng thôi. Tại sao, tại sao trân bảo mãi không hiểu hắn, sao nàng mãi cự tuyệt chân tình của hắn như thế?
- Ngươi nói xem, nàng tại sao lại thù dai đến thế? Ta đã hứa sẽ bù đắp sẽ yêu nàng nhiều thật nhiều, sẽ khiến nàng quên hết quá khứ không vui năm xưa cơ mà. Ngươi nói xem tại sao nàng từ chối, tại sao mãi không đồng ý ta?
Hắn ném bình rượu cái xoảng vỡ tan nát trên nền nhà, tay túm lấy áo Sử Tiết miệng lải nhải mấy câu cũ rích. Hắn đã tự hỏi câu này biết bao lần rồi, hắn tự hỏi và mãi chẳng có câu trả lởi.
- Chủ nhân!
- Ngươi nói xem có phải ta biểu lộ chưa đủ nên nàng không tin tưởng ta chăng? Có phải nàng giận ta đến đây lâu nhưng không có lộ diện gặp nàng nên mới gán ghép cho ta với nữ tử kia phải không?
- Chủ nhân!
- Ta bây giờ đi gặp nàng có được không, ta sẽ năn nỉ nàng thứ lỗi cho ta!
Hắn nhớ nàng đến nỗi ruột gan cũng cồn cào khó chịu, ngày đó vừa bước chân ra khỏi cửa Tương phủ hắn đã hối hận rồi. Sao hắn lại bỏ đi hắn nên van cầu hay cưỡng ép nàng đi chung với hắn mới phải, hắn làm thế lỡ nàng giận hắn thật sau này không chịu gặp hắn nữa thì làm sao đây?
- Chủ nhân, ngài chẳng phải đã hạ quyết tâm rồi sao?
- Quyết tâm gì ? Ta không biết, ta muốn gặp Nhiên Nhi, ta đi tìm nàng!
- Chủ nhân! Nàng ấy có trái tim làm từ đá tảng sẽ không biết cái gì là xúc động là yêu đương hay tha thứ đâu. Ngài nên dừng lại thôi đừng lún sâu vào thêm nữa.
Bước chân loạng choạng của Thiên Lãnh chợt dừng lại ở bậc cửa, hắn nhíu mày bực tức quay lại quát to với Sử Tiết.
- Nàng là nữ chủ tủ ngươi không được nói nàng nặng lời như thế, nàng chỉ là đang giận ta thôi. Nàng có làm tổn hại đến ngươi sao, nàng chỉ không hài lòng với ta thôi với mọi người nàng đối xử rất công tâm cơ mà.
- Dạ chủ nhân! Thuộc hạ nói sai rồi!
- Ta đi tìm nàng!
Thiên Lãnh nhấc chân muốn tiếp tục thực hiện ý định thì tên cận vệ thân tín kia dai dẳng chẳng buông tha vẫn cứng đầu nói với theo. Hắn làm thế cũng là suy nghĩ cho chủ nhân thôi, ngài muốn chết sao mà cứ mãi dẫn xác đến tìm nữ nhân kia vậy? Gặp nàng rồi thì sao chứ, gặp nàng để nghe lời từ chối của nàng rồi trở về dằn vặt đau khổ sao?
- Nàng ấy không còn yêu ngài, đừng đi tìm nữa vô ích thôi!
Sự thật hiển nhiên này Thiên Lãnh không biết hay sao mà phải đợi họ Sử nhắc nhở chứ nhưng hắn chẳng thể chấp nhận đành làm ngơ cố tình bỏ qua. Chỉ cần nghĩ tới hắn yêu nàng điên cuồng sâu đậm còn nàng thì ghét hắn cay đắng, tim hắn quặn lên từng hồi dữ dội hít thở cũng khó khăn. Khó tiếp thu hơn là nghĩ tới sự việc nàng cũng từng yêu hắn, đêm ngày mong chờ được hắn đáp lại nhưng hắn phũ phàng gạt bỏ tình cảm ấy qua một bên tâm can sẽ càng xao động quấy rối mãnh liệt hơn.
Hắn đã vô số lần giả tưởng đến tình huống, nếu năm xưa hắn cũng yêu Nhiên Nhi yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên, say nàng từ lần đầu gặp gỡ… có phải hắn đã hạnh phúc biết bao rồi không? Nếu hắn có thể được mỗi ngày ở bên nàng, thời thời khắc khắc có thể ôm nàng vào lòng có thể nghe giọng nói của nàng, được nghe nàng gọi hai chữ “phu quân”… hắn chắc chắn sẽ sung sướng đến phát điên lên rồi. Hắn muốn sáng sớm thức giấc được nhìn thấy nàng đầu tiên trước khi rơi vào giấc ngủ cũng nhìn thấy nàng, trong mơ sẽ gặp nàng ngoài đời sẽ ôm nàng ngủ say. Hắn muốn thay nàng chải tóc mỗi ngày, chọn cho nàng y phục đẹp rực rỡ nhất, muốn cùng ăn cơm với nàng gắp cho nàng món ăn nàng thích … vì nàng làm tất cả thế giới của hắn tràn ngập hình dáng của nàng. Hắn chỉ cần nàng vui chỉ cần nàng thấy thú vị… hắn nhất định sẽ làm tất cả để nàng hài lòng.
Nhưng là… hắn chịu thua … vì nàng không muốn … Sự hiện diện của hắn trước mặt khiến nàng tức giận, nàng thu mình lại dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn. Thái độ của nàng làm hắn tổn thương biết bao nhiêu…
Vì lẽ gì khi nàng yêu hắn thì hắn ghét bỏ nàng vì lẽ gì khi hắn đã yêu nàng thì nàng quay qua chán ghét hắn. Bọn họ nếu chẳng phải uyên ương trời sinh một cặp, tại sao ông trời lại sắp đặt nàng gả cho hắn cơ chứ ? Nếu đã là duyên phận con đường dẫn đến quả ngọt tình ái sao lại trớ trêu ngang trái hơn bất cứ thứ gì hắn từng được biết như vậy ? Hắn sai quá nặng khiến nàng chẳng thể bỏ xuống khúc mắc trong lòng hay trời cao thử thách tình cảm của cả hai ?
- Không đúng! Ngươi không phải nàng sao ngươi biết nàng nghĩ gì?
- Chủ nhân, nữ tử yêu ngài sẽ không một chưởng đánh ngài hộc máu tổn thương mất nửa cái mạng như thế. Nàng ấy còn nói sẽ không ngại ngần đánh thêm mấy chưởng tiến ngài lên đường đâu, ngài cũng có nghe cơ mà!
- Ta nói mãi sao ngươi không hiểu, nàng nói vậy là tại nàng giận ta!
Điếc hơn cả người điếc chắc hẳn là kẻ không chịu nghe, Thiên Lãnh hắn lúc này một mực bảo vệ ý kiến. Hắn biết nàng đánh hắn một chưởng kia dùng bao nhiêu sức lực và nàng tức giận như thế là vì kẻ nào. Hắn đánh họ Tương vì ghen tỵ nàng đánh hắn vì tức giận thay cho tên ấy.
- Chủ nhân, ngài tỉnh lại chấp nhận sự thật đi thôi, thuộc hạ van cầu ngài.
- Ngươi câm miệng!
Ngọc Nhi vừa bước chân tới hành lang thì đã nghe giọng rống lên giận dữ của vương gia, nàng lắc đầu cười thầm tiến chân bước vào căn phòng ồn ào đó. Tiểu thư chưa quay về đủ biết vương gia mấy ngày gần đây rầu rĩ, cáu kỉnh lại uống rượu say mèm suốt ngày là lý do tại sao ? Đôi lúc nàng thấy hắn cũng khá tội nghiệp nhưng ngẫm nghĩ đến những tủi nhục năm xưa tiểu thư chịu đựng nàng lại thấy hắn đúng là bị trừng phạt đúng người đúng tội.
- Thuộc hạ chỉ muốn chủ nhân lưu ý, phu nhân tâm đã tàn khó vãn hồi nếu không muốn nói là vô vọng.
- Ta không tin!
- Ngài có để ý không nha hoàn Ngọc Nhi của phu nhân đến tận bây giờ vẫn luôn giữ khoảng cách với ngài và các huynh đệ. Nàng ấy luôn giữ kẽ để ý mọi sự đến từng chi tiết nhỏ, thuộc hạ nhìn ra nàng ta luôn đề phòng ngài. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng nàng có sợ hãi ngài nhưng thỉnh thoảng thuộc hạ vẫn bắt gặp được ánh mắt mang sắc thái ghét bỏ ngài y hệt phu nhân.
Câu nói này của Sử Tiết khiến Thiên Lãnh lâm vào suy nghĩ thật lâu, hắn suy tư và ngẫm nghĩ tiếp tục nghĩ ngợi và trầm ngâm hắn phát hiện ra một điểm mấu chốt. Hắn luôn mồm nói sẽ bù đắp cho trân bảo sẽ giúp nàng xóa đi vùng ký ức đen tối năm xưa… nhưng là trong vùng trí nhớ thảm hải đó có biết bao thứ hắn không biết ?
- Ngươi đi gọi Ngọc Nhi ra đây… mà thôi hình như nàng ta tự mò tới rồi!
Ngọc Nhi chỉ định nghe lén chút đỉnh ai dè bị tóm gáy đành trơ mặt bước ra. Nàng biết chạy chẳng thoát nên tốt nhất là chuyện tới đâu tính tới đó, nước chảy bèo trôi nàng không cần phải lo lắng hắn lấy mạng mình. Tiểu thư còn tại có thách đố hắn cũng không dám tổn thương nàng!
- Vương gia, Sử công tử!
- Ngươi hình như rất ghét bổn vương!
Thiên Lãnh nôn nóng đi vào đề luôn, hắn cần phái khẩn trương xác định Nhiên Nhi trong long đối với hắn có uất ức tích tụ là sâu dày tới cỡ nào. Hắn luôn cho rằng mình đã rất cố gắng bù đắp cho nàng nhưng liệu nỗ lực của hắn có đáng là gì so với ủy khuất nàng từng chịu đựng không?
- Vương gia muốn nghe lời nói thật ?
- Lời nói thật!
- Hừ… vậy thứ cho nô tỳ nói thẳng, nô tỳ ghét vương gia đến tận xương tủy.
Kẻ nào đó mặt tái đi thấy rõ, hắn đổi sắc mặt chẳng phải vì tức giận đối với Ngọc Nhi do lời nói thẳng thắn của nàng. Nàng chỉ là nha hoàn hồi môn của Nhiên Nhi, ủy khuất của trân bảo, Ngọc Nhi không phải người trực tiếp đầu tiên hứng lấy, trực giác báo động cho hắn biết nha hoàn thân cận đã ghét hắn như vậy, tiểu thư của nàng uất hận với hắn còn thâm sâu hơn.
Hận càng sâu chứng tỏ nàng năm xưa sống trong vương phủ đã bị ức hiếp càng khủng khiếp, trân bảo của hắn rốt cuộc vì sự vô tình của hắn đã gánh chịu những chuyện như thế nào?
Sao hắn cảm giác lệ sắp rơi dù chưa nghe kẻ một từ nào, quá khứ của nàng…
Nhiên Nhi, ta xin lỗi!