Giọng nói vốn âu sầu bi thương của Ngọc Nhi kể đến đây liền nghẹn ngào hẳn đi khiến Thiên Lãnh đặc biệt chú ý, hắn biết trân bảo chỉ thích màu hồng mọi vật dụng từ trang sức đến váy áo đến đều mang sắc nhàn nhạt giống màu cánh hoa sen kia.
- Có ẩn khuất gì sau sự lựa chọn đó ?
- Nàng trước đây rảnh rỗi rất thích lên chùa dâng hương nghe giảng Kinh Phật bây giờ nửa bước chân cũng không ghé vào nơi đó.
- Vì sao?
- Không biết!
Nàng lắc đầu từ chối cho ý kiến, tiểu thư thay đổi một cách nhanh chóng mặt lý do tại sao thì nàng vô phương biết rõ. Linh Nhiên vốn dĩ không biết võ công cũng chẳng phải kẻ thích gây sự đụng tay đụng chân là lấy mạng người nhưng là…
Nàng ấy bây giờ chính xác là một cao thủ.
- Ngươi từ chối giúp ta, ta có thể lý giải nguyên cớ.
Thiên Lãnh đinh ninh nữ nhân này vì ghét hắn nên không chịu giúp, nàng ta là người thân cận bên cạnh trân bảo nhất hắn phải nhường nhịn.
- Ta yêu Nhiên Nhi ta thật sự rất yêu nàng ấy.
Đáp lại lời nói của hắn là một mảnh tĩnh lặng, Ngọc Nhi hết sức thờ ơ thái độ phớt lờ coi thường người kia mười phần chắc chắn là học từ chủ nhân mà ra. Ngươi yêu nàng thì sao chứ, một lời yêu một lời cầu xin tha thứ là xong chuyện ư ? Nếu vậy những nỗi tủi nhục uất ức của tiểu thư năm xưa thì “tính toán” ra sao đây?
Nhớ ngày ấy tiểu thư mắt sáng long lanh, rối rít kéo áo nàng giục rối rít yêu cầu giúp đỡ trang điểm chải tóc cài nơ, vui mừng hơn cả hài tử nhận được quà ưa thích mà nàng thấy thương cảm.
- “ Ngọc Nhi, ta mặc y phục này dẹp mắt sao?”
- “ Đẹp, tiểu thư mặc bộ này rất hợp”.
- “ Chàng sẽ thích chứ?”
Linh Nhiên ngây thơ tham khảo ý kiến Ngọc Nhi mong chờ lời xác nhận của muội ấy. Nàng đã mặc y phục đẹp nhất thích nhất rồi nhưng mà vẫn rất hồi hộp. Phu quân của nàng hẳn đã hết giận nên hôm nay mới mời nàng dự tiệc tối chung, nàng nếu phục sức luộm thuộm sẽ lại khiến chàng mất hứng.
- “ Ngài ấy có thể sẽ thích”.
- “ Chỉ là có thể thôi sao?”
Nàng nghe Ngọc Nhi nói vậy dung nhan thoáng chau mày bối rối, nếu vương gia ghét nàng ăn mặc không đúng kiểu cách nhìn không đẹp mắt sẽ càng bỏ lơ nàng hơn thì làm sao đây?
- “ Tiểu thư em không phải vương gia nhưng nếu em là ngài em nhất định sẽ rất hài lòng, tiểu thư nhìn rất xinh đẹp”.
Người hỏi đã ngu ngơ kẻ trả lời còn hồn nhiên hơn, nói xong rồi cũng như chưa nói bất quá câu khẳng định chắc nịch của Ngọc Nhi khiến Linh Nhiên an tâm hơn rất nhiều. Chủ tớ hai người nối gót hướng chính sảnh vương phủ tiến tới.
Vương phi theo lý là nữ chủ của phủ, nàng phải là người nắm quyền điều phối mọi việc lớn nhỏ trên dưới khắp phủ. Lời nói của nàng phải có sức nặng ngàn cân kiểu như chỉ đâu đánh đó. Nhưng tân vương phi của phủ sau khi gả qua cửa đây là lần đầu tiên được bước vào chính sảnh chính thức ra mắt mọi người.
Tiệc tối đã bắt đầu từ lâu khi nàng bước vào ngoại trừ mấy nha hoàn hầu hạ tiếp thức ăn tạm thời rảnh rỗi liếc mắt nhìn sơ một lượt chẳng có ai khác thèm ngó ngàng. Trên bàn ăn ngồi ở chủ vị đương nhiên là anh tuấn vương gia cao cao tại thượng nổi danh lãnh đạm vô tình, xung quanh hắn là một đám tiểu thiếp nhan sắc mỹ miều nũng na nũng nịu hầu hạ từng miếng ăn rồi.
Linh Nhiên bước vào hồi lâu cũng chẳng có ai tiếp ghế cho nàng ngồi, một câu thông truyền báo sự có mặt của nàng cũng không có. Nàng đứng đó ngơ ngác lúng túng đến tội nghiệp, muốn tiến lên chào hắn một câu thì bị đám nữ tỳ của mấy tiểu thiếp hoặc vô tình hoặc cố ý kẻ kéo tay người đẩy ngã.
- “ Ngươi là ai vậy hả, tránh ra chỗ khác biết đây là đâu sao? Vương gia đang dùng cơm với các phu nhân cấm lộn xộn khiến ngài mất nhã hứng”.
- “ Nô tỳ vô lễ dám ăn nói như vậy với vương phi sao?”
Ngọc Nhi dù có rụt rè sợ sệt nhưng thấy tiểu thư bị đám người dưới mạo phạm liền tức giận phản kháng. Một màn náo loạn ồn ào ngay trong góc phòng diễn ra cho dù kẻ điếc cũng có linh cảm sự bất ổn thế mà tên nam nhân mặt mũi sáng sủa, tay chân hoàn hảo, mắt mũi bình thường kia lại làm như chưa hề phát hiện.
Tay hắn nâng ly rượu từ từ nhấm nháp ước chừng một quãng thời gian lâu đến nửa giờ dồng hồ mới liếc mắt nhìn nương tử của mình đang bị đám nha hoàn ăn hiếp một cách công khai mà chẳng có ý kiến gì.
- “ Ôi chao, ai như vương phi tỷ tỷ”.
Mỹ nhân ngồi bên trái gần nhất với hắn lúc này mới làm như giật mình phát giác ra người vừa tới liền giả vờ kêu khẽ lên ngạc nhiên. Các tỳ thiếp khác lúc này cũng đồng loạt “chú ý” tới Linh Nhiên đồng thanh chào hỏi.
- “ Vương phi tỷ tỷ mạnh khỏe ”.
Miệng thì nói nhưng tất cả vẫn yên vị tại chỗ ý định nhúc nhích đứng dậy chào hỏi cho đúng lễ nghi cũng không có. Bọn họ mặt ai nấy đều cười đến dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn Linh Nhiên thấp thoáng ít nhiều sự đố kỵ và cả khinh thường.
- “ Ngươi tới làm gì ?”
Nam nhân nhìn nàng chán ghét phán một câu khiến Linh Nhiên muốn ứa nước mắt khóc òa tại trận. Nàng bị đám nữ tỳ lôi lôi kéo kéo lúc này y phục đã chật vật, tóc tai rối bời đem so với các mỹ nhân trước mặt thì nhìn kiểu gì cũng thấy thua kém.
- “Thần thiếp tham kiến vương gia!”
- “ Lắm lời làm gì, ai cho phép ngươi tới!”
- “ Chàng cho mời ta mà!”
Giọng điệu lạnh lẽo hù chết người cộng thêm ánh mắt thù ghét tột đỉnh kia của hắn khiến Linh Nhiên cảm giác bất an. Phu quân của nàng sao lần này còn dữ tợn chán ghét nàng hơn lần trước như vậy, nàng không có làm gì sai mà.
- “ Bổn vương mời ngươi khi nào?”
Hắn nhíu mày bực tức cứ như câu nói vừa rồi của Linh Nhiên là lời buộc tội phản quốc lên lưng hắn không bằng.
- “ Ta… có nha hoàn tới nói vương gia cho mời ta”.
- “ Nữ nhân ngươi đặt điều lừa bịp cũng chẳng biết xấu hổ, cút về chỗ của ngươi ngay cho ta, bổn vương không có cho gọi ngươi!”
- “ Chàng…”
- “ Ngươi còn không đi! ”
Linh Nhiên sắc mặt tái xanh vì sốc, nước mắt đã lưng tròng trong hốc mắt nhưng ráng kìm nén lại. Hắn không cho gọi nàng thật sao, vậy nữ tì áo xanh lúc nãy nghe theo lệnh ai.
- “ Cút ra ngoài cho ta!”
Thiên Lãnh nghiêm mặt gằn giọng đuổi nàng lần thứ hai, thái độ của hắn gay gắt như đuổi tà đuổi dịch. Trong phòng có cả tá nữ nhân còn một lô một lốc kẻ hầu người hạ khác hắn cứ độc địa quát thét vào mặt nàng như thế, một chút mặt mũi chừa cho nàng cũng không.
Nàng tưởng hắn muốn gặp mình vui mừng đến luống cuống hết cả tay chân nhưng mà… nhìn xem chuyện gì đang diễn ra?
Hắn lệnh đuổi nàng đi.
Cứ cho là hắn không mời nàng đến nhưng nàng đến thì cũng đã đến rồi, hắn có cần tuyệt tình thế chăng?
Sao hắn có thể ôm ấp ăn nói nhẹ nhàng với nữ nhân khác mà chẳng thể dùng giọng điệu bình thường nói với nàng hoàn chỉnh hai câu ?
Sao nàng đối với sự lạnh nhạt của hắn lại đau đớn như vậy?
Sao ánh mắt khinh thường của hắn lại khiến nàng thấy trái tim tê tái đến lặng người như thế này ?
Chàng vì sao lại ghét ta bài xích ta như thế, ai đó có thể nói cho ta biết lý do được không?