~~~Khi xem phim xong~~~
Sandy và Sunny cầm trên tay mấy tờ khăn giấy, đang lau nước mắt, miệng thì nói:
_Tội cho nam với nữ chính quá à, sắp thành couple thì lại bị chia xa! - Sunny
_Đúng rồi đó! Đau lòng quá đi, huhu! - Sandy
_Em là người chọn bộ phim này xem mà! Còn nói gì nữa! - Yuki
_Thì em đâu biết nó buồn tới mức này đâu! - Sandy mắt rưng rưng nhìn Yuki
_Tật mít ướt không bỏ hả 2 cô nương! - Anna búng mũi Sandy và Sunny
Cả 2 đều ngưng khóc mà ôm cái mũi đỏ chót như mũi tuần lộc, mắt có tia lửa điện nhìn thẳng vào Anna. Cô có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành, liền rút bài chuồn, chứ ở lại để bị 2 bả xử là đi luôn:
_A! Em nhớ là có chút việc nên đi nhé! - Anna chạy mất hút
_Hừ! Hãy đợi đấy! - Sandy và Sunny hằm hè
_2 em đang nói tới phim hoạt hình: "Hãy đợi đấy!" đó hả? Tự nhiên nhớ nó ghê! - Toby muốn có 1 vé trở về tuổi thơ (Tg: Có ai xem phim đó chưa?)
_Không giỡn đâu! Đi về thôi! - Sunny
_Ok! - cả đám trừ Anna vì cô về mất rồi còn đâu
_Ting! - tiếng điện thoại của Kin vang lên, hình như là có tin nhắn
Anh đưa tay lấy điện thoại ra, vào tin nhắn, đúng là có 1 cái. Mà ai gửi vậy ta? Hay là tin nhắn rác? Thôi kệ, cứ đọc thử xem. Kin ấn tay vào tin nhắn đó, thời gian là vào 3 phút trước, để xem nội dung đã:
"Gặp nhau ở công viên gần biển. Bây giờ!"
Nghe giống câu ra lệnh thật, nhưng là ai mới được? Số điện thoại này quen quen ta! A, nó là của Anna mà! Hẹn mình chi vậy? Kin suy nghĩ. Cả đám đi được 1 đoạn, quay lại vẫn thấy anh cầm điện thoại đứng như tượng ở đó! Rain với Gin kêu:
_Ê Phong! Đi nè! - Rain với Gin gọi to
_Ờ... À, tao cũng có việc! - Kin không chào tạm biệt mà đi luôn
Mấy đứa kia thộn mặt ra đó! Ờ, cũng đâu liên quan đến mình đâu, nó đi đâu thì đi. Cả đám nhún vai rồi "tỉnh như ruồi" đi về, còn buôn chuyện khí thế nữa! Đúng là bó tay mấy người này! Haiz! Còn Anna với Kin có gì đó mờ ám quanh đây, phải xem thử mới được!
~~~Ở công viên gần biển~~~
Anh chạy tới, đứng lại ngó xung quanh để kiếm cô. Kia rồi! Anna đang ngồi ở cái ghế đá trong góc khuất (Tg: Mắt anh này cũng tinh như thần!). Bước lại, đặt tay lên vai cô, nói:
_Như! - Kin tính hù Anna
_Tới rồi hả? - nói thẳng đuột ra là Anna không giật mình dù chỉ 1 chút
_Umk. Như có chuyện gì muốn nói với Phong hay sao mà phải ra đây thế! - Kin vào vấn đề
_À thì... Chuyện đó là... - Anna
Mắt mình có bị hoa hay không vậy? Kin dụi mắt mấy cái liền mà vẫn không tin được. Anna đang ngại ngùng, theo đúng kiểu con gái đang yêu, không lẽ chuyện này là... Cô chưa nói gì mà anh đã đoán được không ít. Vậy là cô ấy tính tỏ tình với mình sao? Cứ tưởng là Anna không thích mình chứ! Vậy mình phải làm sao ta?
_Phong! - Anna
Kin mở mắt ra. Ủa, nãy giờ là mình tưởng tưởng thôi hả? Làm uổng công... Anh xụ mặt xuống, nhưng trong lòng thôi, còn ở ngoài vẫn bình thường. Anna nói:
_Hình như cậu cũng có chuyện muốn nói thì phải? - Anna
_Đâu có, Như cứ nói đi! - Kin xua tay
_Um... À, nếu có 1 người tỏ tình với Phong, cậu sẽ nói gì? - Anna
_Cái đó hả?... Chắc là từ chối! - Kin
_Vậy hả? Cậu không thích ai sao? - Anna hơi buồn
_Nếu là Như thì được! - Kin nói nhỏ xíu xiu
_Phong nói thật hả? - Anna hắn hở
_ Sao Như nghe được vậy? Mà nó không quan trọng. Không lẽ là... - Kin nói liệu
_Umk. Như thích... - Anna cười tươi
Sao mình lại không thể nói ra nhỉ? Môi mình không cử động được, có cái gì đó đè lên môi mình. Anna nhìn lên thì giật mình. Hả? Anh ấy đang... đang... đang... lấy ngón tay để lên môi mình ra hiệu im lặng (Tg: Troll mọi người phát! Haha!). Cô hơi gật đầu, anh thả tay ra, đưa mặt mình sát lại với cô, nói khẽ vào tai Anna:
_Anh không thích con gái tỏ tình đâu nha! - Kin cười
_H.. hả? - Anna đơ ra vì nụ cười của Kin
_Khoan, giờ hãy nghe cho kĩ nè! Anh chỉ nói 1 lần thôi! Hãy nghe cho thật rõ nhé! - Kin nghiêm mặt
_U... umk! - Anna giật mình
_Anh không thể lãng mạn được như Cường hay làm hoành tráng như Long được. Anh biết là nói ra những lời này rất vô bổ (hoặc không) nhưng anh vẫn muốn cho em biết rằng: PHONG YÊU NHƯ! Và rất mong muốn em làm bạn gái của anh, à không! Là vợ tương lai của anh! Có được không? Nếu không thích thì có thể từ chối! Anh sẽ không làm phiền em nữa! Nha? - Kin nhìn Anna bằng ánh mắt dịu dàng, tay mình nắm tay Anna
_... - Anna chớp mắt liên tục vì bất ngờ
_Dĩ nhiên là... - Anna tính nói thì
_Rào rào rào! - mưa rơi tầm tã
Do tiếng mưa quá lớn nên không thể nghe được đoạn hội thoại còn lại của cả 2, nhưng chắc là tốt vì trên môi 2 người đều cười rất tươi. Xem ra rất là thành công đấy! Chúc mừng Kin nhà ta nào! *vỗ tay bôm bốp*
~~~Trời cũng tạnh bớt~~~
Vì cứ đứng cười như 2 con điên mãi nên giờ nhìn ướt như chuột lột luôn. Về nhà thế nào cũng bệnh cho coi. Anna nói:
_Chúng mình đi về thôi! - Anna nắm tay Kin
_Umk! - Kin cười hiền
Thế là 2 người cùng dạo bước trên những vũng nước mưa, dùng chân đá nước tứ tung, còn đi nhau chạy lòng vòng nữa kìa, thật trẻ con quá đi! Mệt muốn rụng người thì mới chịu đi về, nãy giờ toàn chơi không à! Cô đã trở về với tính cách thật của mình: trẻ con, hoà đồng và vui tính. Kin thì cởi bỏ luôn lớp mặt nạ lạnh lùng, nhưng chỉ cười với 1 mình Anna thôi.
Cô vỗ tay 1 cái, nói với vẻ hí hửng, cười tươi:
_À, hay anh hát với em 1 bài nha! - Anna
_Mà bài gì? - Kin
_Bài: "Aloha love" của Ginô Tống với Papyxu Tường á! Nha! - Anna năn nỉ
_Rồi rồi! - Kin đầu hàng
| Các bạn có thể lướt qua phần này nếu không thích |
(Anna)
Nắng gió vờn bay bên mây
Em đây vui đùa say bên anh
Trong khúc hát tình yêu em hay
Trao tay anh nói rằng oh ma boy
Yêu em anh nhé... ma boy
(Kin)
Anh xin ôm em nhé... ma girl... oh oh
(Anna)
Em sẽ đem anh đi giấu trong này
(Kin)
Em đừng xa anh nha... la la la lá la là
(Anna)
Bên nhau hoài luôn nha... la la la lá la là
Anh vuốt mái tóc
Em nhẹ nhàng lay
Bờ mi ấy trao anh từng ngày
Bao ánh mắt đắm say ngọt ngào
Trong tim em đã
Yêu 1 mình anh
Anh có biết, là chẳng thể nào
Em lại có thể... nhìn thêm 1 ai khác
(Kin)
Hôm nay trời xanh nhiều mây
Nhiều hoa nhiều hương
Làm cho anh nhớ em
Càng xa càng thương
Càng thương càng tư
Càng vương mùi hương trên tóc em
Anh biết là mình
Đã nhớ em rồi
Vậy thì giờ làm sao để anh có thể gặp em và hôn em thật nhiều
Mặc dù chiều cao 2 ta không cân xứng
Nhưng anh có thể cúi người và hôn khi em đang đứng
Ui da, mới giỡn chút xíu mà giận rồi
Cho dù em có lùn hơn đi nữa nhưng đối với anh ta vẫn xứng đôi
Viết nhiêu đây thôi, thêm nữa dài lắm
|Mấy bạn lướt qua đọc từ đây nè!|
~~~Về phòng 404~~~
Cả 2 sau khi tắm xong thì về phòng, anh nằm bẹp luôn trên giường, cô lấy tay mình đặt lên trán anh, sốt cao rồi. Haiz, nãy đã bảo uống thuốc không chịu nghe, giờ bị bệnh rồi đó! Anna nói:
_Thật là! Anh cứ nằm đây, đợi em chút! - Anna đi ra khỏi phòng
Lát sau cô bước vào, trên tay là tô cháo với khăn ướt, có thêm mấy vỉ thuốc nữa. Lại gần đặt cháo với thuốc lên bàn, sau đó cầm khăn ướt đặt lên trán Kin. Anh cựa người, ráng ngồi dậy nói:
_Anh đâu có bệnh đâu! - Kin bị Anna cho nằm xuống giường (Tg: Tình thế đảo ngược, há há! Nhớ lúc trước Anna bị té xuống biển không?)
_Không tin, nóng hổi vậy còn nói nữa hả. Nếu hồi nãy anh uống viên thuốc kia thì giờ đã không bị nặng vậy rồi. Lúc này tha hồ uống gấp ba lần nhé! - Anna cầm tô cháo, nói giỡn
_Thì... Anh muốn em chăm sóc cho anh thôi mà! - Kin cúi mặt
_Ngốc, hết thuốc chữa với anh rồi, còn giờ ăn cháo đi! - Anna đưa tô cháo đến trước mặt Kin, mặt hơi hồng hồng
Nhưng anh lại lắc đầu, chỉ tay vào cô rồi chỉ vào miệng mình. Anna nhăn mặt, lớn còn đòi đút là sao? Cô giận dữ lắc đầu. Kin cũng không vừa, nằng nặc bắt Anna đút ăn mới chịu. Tìm đủ mọi cách, cuối cùng cô đầu hàng. Kin thì vui vẻ, cười tủm tỉm suốt. Ăn xong, tới lượt cô ép anh uống thuốc. Haha, trả thù được thấy thoải mái gì đâu á! Anna thích thú.
Tối khi đi ngủ, thường thường là Kin ôm Anna, còn đằng này cả 2 ôm nhau chặt cứng như Yuki với Toby ấy. Anh bệnh mà vẫn còn sung lắm, lấy tay mình làm gối cho cô nằm luôn. Thế là những nhân vật thiện của chúng ta đều có giấc mơ màu "hường". Chỉ có Yên với Nam thì vẫn đang trằn trọc, không tài nào ngủ được. Hôm sau, 2 người đó mắt đen như con gấu panda, "xinh" lắm cơ! Hihi!
Thấy Kin bệnh làm mình bệnh theo luôn à! Cho nên chap này dài là do lời bài hát, mình biết. Vậy mọi người bỏ qua nha! Hãy đón xem chap sau nhé!