_ Số 1
Vì thế nên mình sẽ viết theo ý kiến trên nhá! Hihi! *cười cho vui chứ chẳng vui*
~~~Học viện Gold Rainbow~~~
(Tg: Nhắc cho mọi người nhớ tên truyện)
Trời cũng sắp tối rồi, cả đám dắt nhau về nhà chứ ở đó làm gì? Cắm trại à! May mắn là chuyện anh Gin với Kin dì của tụi nó không biết, do không chạy ra ngó như cái đám nhiều chuyện kia nên giờ tâm tình bình thường. Còn nữa, dì rủ ông Bình về nhà ăn cơm chung cho vui. Túm cái dép lại là tất cả đang trên đường hướng về nhà Anna. 2 anh chàng hot nhất đám thì cách xa nhau tới 2 mét, không liếc nửa cái nữa là!
~~~Biệt thự Chocolate~~~
Anna sau khi nói chuyện với dượng xong thì ra ngoài. Chạm ngay mặt của cặp đôi uyên ương kia, cô nhìn cả 2 với ánh mắt gian gian, nói:
_Sao rồi? - Anna nói rất có ý tứ
_Sao là sao gì? Chị đi trước à! - Yuki rút ngay, còn ở lại là mặt đỏ y chang quả cà chua mất
Cô cười phì, Toby thì nhìn bóng dáng cô vợ sắp cưới mà thấy ấm áp. Trong mắt Toby lúc này, khung cảnh chỉ toàn là 1 màu “hường” (Tg: Hường men lì, hường mạnh mẽ, hường muôn năm!). Anna kéo Toby lại nói nhỏ.
_Chúng ta tạo 1 món quà bất ngờ!... - Anna nói
Toby cảm giác cái lỗ tai mình nhột nhột sao á! Nhưng ráng nín lại mà lắng nghe. Xong xuôi, 2 bạn này đập tay nhau tán thành. Đấy! Lôi kéo thêm 1 thành viên vào hội. Tài năng của chị Anna thật là siêu việt.
Ở dưới nhà có tiếng mở cửa, rồi 1 đống âm thanh hỗn tạp bay đến. Đó chính là cái đám choi choi kia về đó! Gặp Yuki ngồi ở sopha, Yên chạy lại nói:
_Trời! Chị làm em hết hồn! Thì ra chị lén trốn về nhà á hả? - Yên chống nạnh
_Hử? À... ờ, chị xin lỗi! - Yuki nói
_Mọi người về đông đủ rồi à? - Anna bước xuống cầu thang
Kin nhìn thấy Anna liền sợ hãi quay lưng lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán. Anh run toàn thân như cái máy, khẽ bước chân tính chuồn về nhưng bị cô nhìn thấy, liền cười xuề xoà như không có gì xảy ra. Anna nhíu mày nhìn cử chỉ của Kin mà thắc mắc vô cùng. Cùng lúc đó, Toby đi xuống cười nói:
_À thôi, Như đi nấu cơm đi, nhìn mặt là biết chưa bỏ gì vào bụng rồi nè! - Toby
_Ờ ừm, được thôi! - Anna xoay người tiến vào bếp
~~~Sau khi ăn xong~~~
Anna đến trước mặt Toby và Yuki phang 1 câu vô cùng phũ phàng:
_Anh chị dọn dẹp cho sạch sẽ nhé! Còn mấy bạn đi theo tui! - Anna đi lên lầu
2 anh chị kia hoá tượng thạch cao rồi! Kin bước theo mà lòng bồn chồn lo lắng: “Cô ấy có biết chuyện đó chưa vậy?“. Mấy chị nhà ta trừ cô ra thì đang rất là tò mò á!
~~~Phòng của dượng~~~
Đứng trước cửa phòng, cô nói:
_Dì nhắm mắt lại đi! - Anna cười
_Ừ umk! -dì nhắm mắt
Anna đẩy dì vào phòng rồi đóng cửa lại, đứng cười tươi làm mấy con mắm kia chả hiểu cái mô tê gì hết. Sandy hỏi:
_Chuyện gì thế? - Sandy thắc mắc
_Sẽ biết ngay thôi! - Anna bí mật
~~~Khung cảnh lãng mạn đây! (Mình sẽ kể theo lời của dì Hằng nhé!)~~~
Cháu tôi nói tôi hãy nhắm mắt lại, tôi làm theo rồi bỗng có ai đẩy tôi. Khẽ hé mắt ra, khung cảnh xung quanh tối om không chút ánh sáng, thật khiến người ta khó hiểu. Tôi đưa tay mò mẫm tìm công tác đèn, bật lên. Cả căn phòng như sáng bừng, thì ra đây chỉ là 1 căn phòng ngủ bình thường thôi mà, vậy nó kêu tôi vào đây làm gì? Chắc là có gì đó mờ ám đây! Phải đi tìm thử mới được.
Tự nhiên trong vô thức, chân tôi bước từng bước 1 đến gần cái giường. Tay thì cầm cái mền kéo mạnh ra. Đôi mắt tôi tròn xoe thì nhìn thấy người ấy, người mà tôi hằng nhớ mong, trông chờ suốt bấy lâu nay. Anh ấy nhìn tôi và cười, nụ cười ấm áp đã làm tôi xao xuyến. “1 giọt, 2 giọt” cứ thế khuôn mặt tôi ướt đẫm, miệng thì mấp máy câu chữ rời rạc. Thanh bước xuống giường, dùng tay anh ấy đưa lên mặt tôi lau đi những giọt nước mắt ấy và nói:
_Anh đã về rồi! Đừng khóc nữa nhé! - Thanh nói
_Em nhớ anh lắm Thanh à! - tôi ôm chầm lấy Thanh mà khóc
Không phải tôi khóc vì đau lòng mà là vì quá hạnh phúc, không thể nào thốt nên lời. Anh ấy đưa tay vuốt tóc tôi, tay còn lại thì giữ chặt eo tôi an ủi. Sau khi tôi nín bớt, liền hỏi nhưng do khóc nhiều nên giọng tôi đứt quãng suốt:
_Sao... a... anh... a... - tôi ấp úng
_Bệnh tình anh chuyển biến tốt, mới về nhà chiều nay. Cũng nhờ bé Như giúp đỡ nên anh mới về đây gặp em này! - Thanh nhìn tôi âu yếm
_V... vậy a... anh hứa... là... đừng rời... x... xa em nhé! - tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh ấy
_Umk, anh hứa! - anh ấy nói
Thế là cả 2 chúng tôi đắm chìm trong cái ôm ngọt ngào. Tôi tranh thủ thưởng thức cái mùi hương quen thuộc này, đã bấy lâu lãng quên. Anh ấy đặt cằm lên đầu tôi, hơi thở nhè nhẹ vương trên mái tóc làm tôi hơi ngứa. Nhưng tôi không quan tâm, anh ấy đã về với tôi là tôi vui lắm rồi!
~~~Hết cảnh~~~
Anna cứ khúc khích cười mãi làm Sunny bực tức nói:
_Mồ! Nói ra đi Như, tò mò quá! - Sunny
_Từ từ đã, 1... 2... 3! - Anna đếm
Đúng lúc đó, dì và dượng khoác tay nhau bước ra khỏi phòng. 2 chị kia há hốc miệng như không thể nào tin được. Sau đó liền bay đến ôm dượng nói:
_Tụi con nhớ dượng quá à! - Sandy và Sunny đồng thanh
_Dượng cũng nhớ tụi con nữa! - dượng Thanh xoa đầu 2 đứa
_Nhỏ này, bày đặt bất ngờ nữa ta! - dì nói với Anna
_Hì hì! Vậy nó mới vui, đúng không dượng? - Anna ngây thơ nói
Dượng gật đầu đồng tình. Tụi hắn mặc dù chưa hiểu rõ lắm nhưng nghe loáng thoáng thì biết được đó là dượng của tụi nó thôi. Đang ấm áp thế này thì...
_Được lắm! Đoàn tụ trên đấy hết mà bỏ tui/ chị/ anh nha! - Yên, Yuki, Toby nói
Còn ông Bình thì đang ở phía sau 3 người đó, mắt mở to như không thể tin được. Cả 3 người bạn già bay đến ôm chặt nhau:
_Nhớ quá! - cả 3 đồng thanh
Cô ra hiệu cho mấy người còn lại đi xuống phòng khách ngồi, để trả không gian tươi đẹp cho 3 người bạn tâm sự.
~~~Phòng khách~~~
Vừa ngồi xuống là cô đã hỏi liền:
_Phong! - Anna kêu
_Hả, Như kêu gì thế? - Kin lắp bắp
_Phong đang có chuyện giấu tui đúng không? - Anna khẽ nhíu mày
_Ơ hơ! Làm gì có! - Kin chối bay
_Phong xạo đó Như, chuyện là vậy nè! - Yên nói
Xin lỗi vì tuần trước bận học bù đầu bù cổ nên không đăng được.
Anna có gửi lời nhắn nè!
“Những bạn chọn số 1 nha, mốt tụi tui có làm huề thì sẽ không cho xem cảnh romantic nhá! Chỉ cho những bạn chọn số 2 thôi! Ahihi!”
Chọn nhé!
1. Yên kể hết ra cho Anna nghe.
2. Yên sẽ không kể cho Anna, mà dùng cái đó để chọc Kin cho vui.
Hết rồi! Hãy đón xem chap sau nhé!