Sau một đêm tâm sự nhỏ tại nhà của Nam An, 5 giờ sáng hôm sau.
Dạ Huyền giật mình thức dậy, nhẹ nhàng xuống giường để không làm cậu tỉnh giấc. Sau đó anh về nhà mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề. Tiếp đó xuống dưới lầu tìm mua đồ ăn sáng, cầm theo đồ ăn vừa mua quay trở lại nhà cậu.
Đặt đồ ăn lên bàn, vòng ra phòng khách lấy bút cùng giấy note viết lại lời nhắn.
Sau đó anh tiến đến giường, nhìn gương mặt ngủ say của cậu không kiềm lòng nổi mà cúi xuống hôn lên trán ‘’ Buổi sáng tốt lành, bảo bối của anh ‘’.
Dạ Huyền có chút không muốn rời đi, đứng đó ngắm nhìn cậu ngủ hơn 15 phút bị thư ký gọi hối thúc mới chịu đi để không trễ chuyến bay.
Hôm nay cậu ngủ ngon, tới 9 giờ mới giật mình thức dậy. Nhìn qua phải không thấy ai, đưa tay sờ thì nhiệt độ lạnh ngắt, nghĩ anh chắc đã rời đi lâu rồi, nghĩ vậy lòng không khỏi tiếc nuối.
Cậu vỗ vỗ mặt vài cái, xốc chăn xuống giường. Tiến vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay một bộ thoải mái.
Ra ngoài, cậu đi đến tủ lạnh mở lấy chai nước uống, ánh mắt lướt qua đụng phải tấm giấy note anh để lại trên bàn.
Cậu đi lại bàn ăn, lấy giấy note lên đọc nội dung bên trên:
Bảo bối, anh hôm nay phải đi công tác. Cõ lẽ ba ngày sau mới về được. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, anh sẽ kiêu người đưa nguyên liệu đến nhà cho em thích gì thì nấu ăn. Nghỉ ngơi nhiều một chút, em xem em ốm thế nào rồi. À bữa sáng anh mua về đặt trên bàn, nhớ ăn nhé. Yêu em ❤.
Đọc từng chữ trên giấy, cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Cầm giấy note trở lại phòng ngủ, cẩn thận mở hộp tủ ra đặt mảnh giấy ngay ngắn vào hộp nhỏ.
Khi đóng hộp tủ, mắt liếc nhìn thấy điện thoại được để trên bàn. Nhớ lại lời dặn của Dạ Huyền nên cậu cầm điện thoại lên để vào trong túi, rồi quay trở lại bếp, ăn bữa sáng Dạ Huyền mua cho mình.
Vừa ăn cậu vừa nghĩ những ngày không đóng phim tới đây mình sẽ làm sao ‘’ Mặc dù làm quán cafe và cửa hàng tiện lợi rất tốt, nhưng họ sẽ không mướn người làm việc bán thời gian lâu. Cần phải tìm một công việc bán thời gian cố định rồi ‘’. Nói đến đây cậu chợt nhớ đến chỗ kiếp trước mình từng làm qua ‘’ Quán nước đấy lúc này vẫn cần người hỗ trợ góp vốn, nếu lúc này mình dùng tiền hùng vốn có lẽ sẽ ổn. Oki quyết định vậy đi ‘’. Quyết định xong, cậu thấy từ đây tới chiều vẫn còn nhiều thời gian, vì vậy quyết định đi đến thư viện đọc sách, xong sẵn đó tìm đến người kia luôn.
Trên đường đến thư viện tại trung tâm đế đô, cậu vừa đi bộ vừa ngắm cảnh sắc xung quanh rất nhàn rỗi. Đang yên bình như vậy lại bị một cuộc gọi đến làm phiền, nhìn tên Đòi nợ trên màn hình khiến cậu do dự không muốn bắt nhưng khi chuông đỗ tiếng cuối cùng cậu vẫn bắt máy ‘’ Alo ‘’.
Đầu giây bên kia không nói lý lẽ, vừa mở miệng đã chửi không ngừng ‘’ Thằng chó, tiền của tao đâu. Mẹ nó, chẳng phải tao đã nói phải gửi tiền cho tao sao. M* hôm qua đợi cả buổi cũng đ* thấy đâu, mày chơi tao à. Khôn hồn thì gửi qua cho tao 50 triệu nhanh lên, nếu không đừng trách tao bán mày lần nữa. Mày đừng nghĩ chuyển đến căn hộ sang trọng đó là trốn thoát khỏi tao, dù mày chuyển tới đâu tao cũng sẽ tìm ra mày. Liệu cái thân mà gửi ngay cho tao, cho mày thêm 10 phút ‘’. Sau đó là tiếng tút tút được truyền đến.
Còn cậu khi nghe ông ta nói biết chỗ ở của mình, khiến thân thể sợ hãi không ngừng run lên, đôi chân vì mất sức mà mềm nhũn nên cậu phải tìm một ghế ven đường ngồi xuống.
Hôm qua tuy mạnh miệng như thế, nhưng thật ra từ tận sâu bên trong cậu vẫn luôn sợ hãi hai người đó.
Tâm lý của cậu bắt đầu không ổn định, dáng vẻ chật vật tự ôm lấy thân thể đang run lên từng hồi của mình, miệng không ngừng thì thầm sợ hãi ‘’ Bọn họ là ác ma, dù là kiếp này hay kiếp trước. Mặc cho mình cho mình có chuyển đến đâu bọn họ đều có thể tìm thấy, thật đáng sợ… Thật đáng sợ… ‘’. Nổi ám ảnh vì bị hành hạ lúc nhỏ, cũng như khi lúc cậu 16 tuổi vì họ thiếu tiền đã làm ra việc cầm thú là bán cậu cho một ông già hoan ái. Còn may lúc đó cậu được một người thấy và gọi công an đến, nếu không… thật sự cậu không dám nghĩ tiếp nếu ngày hôm đó không được người đó nhìn thấy thì cậu sẽ ra sau nữa.
Càng nghĩ, càng khiến cậu nhớ lại cảnh tượng tối đêm đó, những cái chạm tay dơ bẩn của ông ta khiến cậu cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Cậu ý thức được tình trạng tinh thần của mình, muốn đứng dậy quay trở về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng ngay khi đứng dậy đầu bắt đầu thấy choáng váng, những cơn đau thắt ở ngực lần lượt xuất hiện. Khiến cậu không ngừng ôm ngực khó thở, đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Người đi đường phát hiện ra sự bất thường trên người cậu. Nhanh chóng gọi cấp cứu, bảo mọi người tản ra chừa khoảng trống cho cậu hít thở dễ chút. Một người trong số đông thấy tình hình khó thở của cậu vẫn không thuyên giảm, lập tức tiến hành sơ cứu khẩn cấp cho cậu.
Rất nhanh sau đó, xe cứu thương đã đến và đưa cậu cùng với một người sơ cứu khẩn cấp đến bệnh viện. Đến nơi, họ nhanh chóng đẩy thẳng cậu vào phòng cấp cứu. Người đấy lo lắng đi qua đi lại không yên.
Đâu đó hơn 20 phút trôi qua, cậu được đẩy ra từ phòng cấp cứu, được y tá đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu đi ra, nói với người đứng đợi nãy giờ trước cửa phòng ‘’ Rất may bệnh nhân đã được sơ cứu khẩn cấp, bệnh tình đã không sao nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được ‘’. Nói rồi bác sĩ liền rời đi.
Người cứu cậu trùng hợp là là Nam Vĩ, anh ba của cậu. Khi nghe bác sĩ nói không sao mới thả lòng tinh thần. Anh tiến đến phòng bệnh mở cửa bước vào, kéo ghế ngồi xuống xem xét người em trai nằm trên giường bệnh tình hình thế nào.
Anh vươn tay, vén mấy cọng tóc dính vào mắt cậu ra, nhìn kĩ vào gương mặt nhỏ bé có phần gầy gò ‘’ Lần nào gặp, em cũng đều trong bộ dạng chật vật như vậy ‘’. Anh nhìn thấy cậu ngủ say nên nói ra tâm sự trong lòng của mình ‘’ Bốn năm trước, lần đầu tiên anh gặp em là ở chỗ khách sạn. Lúc đó em bị người khác bán cho lão già xém chút nữa… nhưng thật may vì lúc đó anh lựa chọn cứu em. Nói thật lúc gặp lại em với thân phận là em trai của anh. Anh có chút bắt ngờ, lại nghĩ đến cảnh ở khách sạn thế là anh cho người điều tra một chút, nhưng không ngờ khi nhìn vào từng trang giấy ghi lại quá khứ trưởng thành của em. Anh đã không cầm lòng được mà đau xót, anh luôn tự hỏi rốt cuộc quá khứ đau khổ đó em đã phải trãi qua như thế nào ‘’. Anh nắm lấy tay của cậu lên, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương của anh trai dành cho em mình, nhưng cũng xen lần chút thương xót cho quá khứ đen tối của cậu.
Những lời thì thầm của anh đã bị cậu nghe được, thế nên khó khăn mở miệng hỏi ‘’ Thật sự… Người cứu em lúc đó là anh sao ‘’.
Nam Vĩ bị cậu làm dọa sợ, luống cuống buông tay cậu ra ‘’ Anh… Anh không cố ý nắm tay em đâu ‘’.
Cậu không để ý những việc này, chỉ khó khăn lặp lại câu hỏi ‘’ Anh là người cứu em lúc đó sao ‘’.
Nam Vĩ bối rối nhìn cậu ‘’ Đúng… Đúng vậy ‘’. Lúc đó anh định không lo chuyện bao đồng, nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh nhất định phải cứu nên anh đã ra tay cứu giúp.
Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn vào mắt anh tâm trạng lúc này có chút phức tạp ‘’ Cảm ơn anh lúc đó đã ra tay cứu giúp ‘’. Người mình luôn tìm kiếm để báo ân lại là người anh không mấy thân quen này.
( Thật ra, kiếp trước sở dĩ cậu không thân quen với Nam Vĩ là vì anh không thường xuyên về nhà. Cậu cứ nghĩ anh chán ghét sự xuất hiện của mình nên không muốn về, nhưng thật ra ngay từ đầu trong nhà đấy chỉ có mình Nam Vĩ là thật lòng coi cậu là em trai ngay lúc cậu bước chân vào nhà. Chỉ là Nam Vĩ là một người không giỏi giao tiếp, anh không nói chuyện gì với cậu nhưng vẫn luôn ở trong tối âm thầm bảo hộ cậu bình an).
Nam Vĩ cảm nhận sự xa cách qua lời nói của cậu, buồn bã đứng dậy né ra xa giường cậu một chút ‘’ Không… Không cần cảm ơn. Em nghỉ ngơi đi, anh còn có việc nên về trước. Chiều anh sẽ vào thăm em. À, còn có… Đây là phòng vip, nên em có yêu cầu gì cứ nhấn nút đó bên cạnh giường sẽ có người phục vụ tới, anh trả tiền viện phí xong hết rồi. Em… Em cứ yên tâm tịnh dưỡng, anh đi trước ‘’.
Nhìn điều bộ gấp gáp muốn rời khỏi đây của anh, mà cậu thấy chạnh lòng thì thẩm nói ‘’ Chán ghét mình đến vậy sao ‘’.
Nhưng đột nhiên khi cậu ngẩng đầu lên lại thấy Nam Vĩ đứng cạnh cậu lúc nào không hay. Sở dĩ anh quay trở lại là nghe thấy lời thì thầm của cậu, nên buồn bực đi lại nói cho cậu nghe ‘’ Anh không chán ghét em, chỉ là anh giao tiếp không tốt nên không biết nói gì thêm. Với lại bác sĩ bảo em cần phải nghỉ ngơi, em hình như cũng không thích anh nên anh mới rời đi. Em không được nghĩ anh chán ghét em… Anh sẽ không chán ghét em ‘’. Dùng hết khả năng giao tiếp mình có nói ra một mạch với cậu xong, liền xách chân nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.
Mặc cho cậu có kêu lại vẫn không quay đầu.
Còn cậu nhớ lại những lời anh nói, không khỏi bật cười ‘’ Anh ấy bây giờ rất khác với người anh lạnh lùng trong trí nhớ của mình ‘’.
Mặc dù viện phí đã đóng tới 1 tuần, nhưng cậu rất ghét không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nên chỉ nằm hết buổi trưa khi cơ thể ổn định rồi xuất viện trở về nhà. Trước lúc đi, cậu có nhắn lại với y tá rằng khi Nam Vĩ đến thì nói mình đã khỏe nên về nhà và cảm ơn một tiếng giúp mình với anh.
Vì không có sức nên cậu bấm bụng bắt một chiếc taxi trở về nhà, khi đến trước cửa nhà cậu thấy có một người mặc vest đen đang đứng đợi trước cửa phòng, tay còn xách túi lớn túi nhỏ.
Khi thấy cậu đến gần, người đàn ông đó mới lên tiếng giới thiệu ‘’ Xin chào An tiên sinh, tôi là người chuyển nguyên liệu nấu ăn đến cho tiên sinh ‘’.
Cậu nghe thế, vội bảo cảm ơn rồi bảo anh cứ để đồ ăn xuống đất còn mình thì mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, người đó xách đồ ăn vô nhà, sau đó đặt ngay ngắn vào tủ lạnh, chuyển lời cho Dạ Huyền ‘’ Sếp bảo tiên sinh nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Nếu sếp về thấy tiên sinh tuột cân thì sẽ biết tay. Tôi chuyển lời của sếp ‘’. Đồ ăn đã đặt ngay ngắn vào tủ, lời cũng chuyển xong nên vị đó chào cậu một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu ra tiễn người đó rời đi, rồi đóng cửa cẩn thận lại. Bước đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì đầy ấp nguyên liệu nấu ăn, có bánh ngọt cùng trái cây cậu thích nữa.
Nhưng giờ cậu cảm thấy rất mệt, không có khẩu vị nên không nấu ăn mà đi vào phòng ngủ.