Vì thể hiện thành ý của mình, anh đã tự mình leo lên hơn một ngàn bậc thang mới đến được trước cổng chùa.
Sau khi vào trong, anh đem đồ cúng mình đem theo thành kính dâng lên. Rồi lùi ra sau quỳ xuống tấm đệm, dập đầu cầu xin ‘’ Con mong người sẽ bảo vệ cho em ấy một đời bình an, cái giá phải trả thế nào con đều nguyện ý nhận lấy ‘’. Anh thành khẩn dập đầu cầu xin thần linh thương xót bảo vệ người mình yêu.
Anh bái xong liền tiến đến xin quẻ. Nhưng liên tiếp 3 lần anh đều nhận lại quẻ hạ hạ, nhìn quẻ trên đất khiến trái tim anh nặng trĩu. Nhưng anh vẫn cố chấp muốn xin thêm một quẻ nữa.
Sư thầy bên cạnh cũng lập tức khuyên ngăn không cho anh xin thêm ‘’ Thí chủ chớ xin thêm ‘’.
Dạ Huyền nhìn sư thầy, lại đưa mắt nhìn quẻ hạ hạ bên dưới. Do dự một lúc anh mới buông bỏ ý định, đứng dậy cảm ơn sư thầy một tiếng rồi rời đi.
Sư thầy đứng nhìn anh rời đi, không khỏi lắc đầu ‘’ A di đà phật, hỏi thế gian tình là chi a ‘’.
Trên đường xuống núi, tâm anh cứ không yên khi nghĩ đến quẻ hạ hạ đó. Trong lúc tâm phiền ý loạn, điện thoại của anh vang lên, nhìn tên người gọi được hiển thị là Vân Ngạn, anh bắt máy ‘’ Chuyện gì ‘’.
Đầu giây bên kia tâm tình dường như rất vui, giọng điệu đanh đá ngày thường cũng vơi bớt đi ‘’ Hôm nay tao vui, đến chỗ công ty tìm mày đi nhậu thì chẳng thấy đâu. Lại đến chỗ đấy rồi à ‘’.
Dạ Huyền chỉ cười rồi đáp ‘’ Ừm ‘’.
Vân Ngạn bên đây cảm thấy rất hiếu kỳ về sự thay đổi này của anh, lên tiếng hỏi ‘’ Tao rất hiếu kỳ, lúc trước mày chẳng phải mày không tin vào chuyện tâm linh sao. Sao từ 5 năm trước tính tình thay đổi cũng thôi đi, đến cả mấy chuyện tâm linh này mày cũng tin. Lại còn quyên góp xây dựng chùa, chủ nhật hàng tuần đều đến bái lễ cầu nguyện. Có lí do gì à ‘’.
Dạ Huyền vô thức nhớ đến chuyện xảy ra kiếp trước, nghĩ đến chuyện đó còn xảy ra được thì tại sao thần linh lại không tồn tại cơ chứ ‘’ Rồi sẽ có một số thứ làm thay đổi nhận thức của mày và khi mày yêu một người nào đó thật lòng thì mày sẽ hiểu ra những gì tao đang làm ‘’. Từ sau khi sống lại, anh đã góp tiền xây dựng ngôi chùa này, chủ nhật hàng tuần anh điều dành ra thời gian một buổi chiều để đến đây thành khẩn cầu nguyện mong cậu bình an.
Vân Ngạn nghe chẳng hiểu cái gì, cũng chẳng muốn hỏi sâu về chuyện này nên đã đổi sang chuyện khác ‘’ Định rủ mày đi chơi, mà giờ mất hứng rồi. Tắt đây ‘’.
Dạ Huyền cất điện thoại vào trong, lắc đầu thầm mắng Vân Ngạn ‘’ Một người chưa từng rung động với ai như mày thì sao mà hiểu được chứ ‘’.
Anh lái xe trở về nhà, tâm tình hớn hở mở cửa đi vào. Nhưng khác với những gì anh suy nghĩ, cậu vậy mà chưa về nhà. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm qua 21h hơn, đã trễ như vậy cậu lại không có ở nhà.
Điện thoại gọi thì không bắt máy, anh có điện hỏi tài xế xem sau khi ra về cậu có ngồi xe đi đâu không, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời từ tài xế rằng ‘’ Sau khi đưa cậu Nam An đến công ty, tôi nhận lệnh của cậu ấy lái xe về nên cũng không biết gì ạ ‘’.
Dạ Huyền nghe câu trở lời của tài xế, lại nhớ đến quẻ bói của mình lúc chiều. Khiến anh không an tâm, cầm lấy chìa khóa chạy ra ngoài định tìm cậu.
Ngay khi đến cửa, anh thấy cậu đang thay giày ra. Lúc này trạng thái căng thẳng mới dịu đi, chạy đến ôm chặt cậu vào lòng ‘’ Em có việc gì về trễ sao không nói với anh một tiếng ‘’.
Cậu bất ngờ bị anh ôm chặt, đang định lên tiếng giải thích thì nhận ra vòng tay đang ôm lấy cậu không ngừng run rẩy. Nghĩ đến việc điện thoại hết pin, lại không nói với anh tiếng nào mà về trễ thế này chắc anh lo lắm ‘’ Em xin lỗi, có việc đột xuất nên em về trễ. Điện thoại cũng hết pin mất ‘’.
Dạ Huyền vẫn như cũ ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm ‘’ Sau này đi đâu hay về trễ có thể nhắn báo với anh một tiếng không ‘’.
Sợ dĩ hôm nay về trễ mà không báo cho anh biết, một phần là do điện thoại cậu hết pin, một phần là do Trần Viễn đòi xuất viện quá đột ngột, cậu lại không thể mượn điện thoại Trần Viễn để gọi cho anh nói mình về trễ được nên chỉ có thể nói như vậy ‘’ Ừm, sẽ nói với anh trước khi về trễ. Giờ có thể buông em ra được không, em hơi khó thở ‘’.
Dạ Huyền lập tức buông cậu ra, như một đứa trẻ phạm lỗi nép sang một bên để cậu hít thở tốt hơn.
Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra, tiếp tục việc thay dép còn đang dang dở của mình.
Khi thay dép xong, cậu bước đến chỗ anh, vung tay búng vào trán anh bảo ‘’ Anh muốn ăn khuya không ‘’.
Dạ Huyền ôm trán của mình, ngước mắt nhìn cậu cười đáp ‘’ Anh muốn ‘’.
Trong mắt cậu lúc này chỉ tràn ngập sự đáng yêu của anh ‘’ Đi, em nấu cho anh bát mì ‘’.
Dạ Huyền như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo đi theo phía sau cậu. Nhìn cậu nấu ăn nóng nực đổ mồ hôi, anh liền chạy đi lấy cây quạt mini đến cầm cho cậu mát.
Lúc đầu cậu có bảo không cần, muốn anh ngồi đợi ở bàn ăn là được rồi. Nhưng anh cứ nhất quyết ở lại cầm quạt còn nói ‘’ Anh thấy như vậy mới giống một gia đình hạnh phúc chứ ‘’.
Cậu nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của anh, không khỏi bật cười dùng tay đẩy anh ra lên tiếng trêu đùa ‘’ Có anh ở đây vướn tay em, còn có buông bàn tay ôm eo em ra ‘’.
Dạ Huyền không những không buông mà ôm chặt hơn, còn tiến tới hôn vào má cậu một cái mới chịu ‘’ Không, anh không muốn buông ‘’.
Cậu không biết anh lại dính người nhiều đến thế, nên đành ra hạ sách tiến đến hôn lên môi anh một cái ‘’ Ngoan, sắp xong rồi nên anh ra ngoài đó đợi em nhá ‘’.
Dạ Huyền được cậu chủ động hôn, tuy chỉ là lướt qua rồi lập tức thu lại nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc ‘’ Được, làm xong kêu anh, anh vào bưng ra ‘’. Nói xong anh ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi đợi, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người cậu.
Đuổi được cái đuôi nhỏ ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng hoàn thành món ăn. Lên tiếng kêu Dạ Huyền vào bưng ra.
Anh nghe cậu kêu, nhanh chóng chạy vào bưng đồ ra. Rồi rót hai ly nước, cả hai cùng nhau thưởng thức món ăn. Dạ Huyền vẫn như cũ luôn miệng khen món ăn cậu nấu.
Còn cậu thấy anh ăn ngon như vậy, liền gấp một đũa lên nếm thử đã bị bị sặc do bỏ ớt quá nhiều.
Dạ Huyền thấy cậu ho dữ dội, hoảng hốt chạy đi rót cho cậu một ly sữa ‘’ Mau uống này vào ‘’.
Cậu cầm lấy ly sữa uống vài ngụm, vị cay ở lưỡi đã giảm đi đáng kể.
Dạ Huyền vỗ vỗ lưng cậu, thấy cậu uống vào đã hết ho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ‘’ Đã đỡ hơn chút nào chưa ‘’.
Cậu gật đầu bảo mình không sao, cầm lấy ly sữa uống thêm vài ngụm nữa để vơi đi vị cay.
Dạ Huyền nhìn thấy khóe mắt cậu chảy ra nước mắt sinh lý do trận ho dữ dội lúc nãy, anh đưa tay lau nó đi ‘’ Em đấy, không ăn được cay còn bỏ nhiều ớt như vậy làm gì ‘’.
Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì ‘’ Em nào ngờ ớt này lại cay như vậy ‘’.
Dạ Huyền đẩy dĩa mì của anh qua phía cậu, rồi đem dĩa mì của cậu về phía mình ‘’ Anh bây giờ ăn cay được, em ăn của anh đi ‘’.
Cậu nghĩ chẳng phải lúc nhỏ anh chẳng ăn cay được sao, tuy khẩu vị lớn lên sẽ thay đổi nhưng cậu vẫn bán tính bán nghi mà hỏi lại ‘’ Này cay lắm đó, anh thật sự ăn được sao ‘’.
Dạ Huyền xoa xoa đầu cậu nói với giọng chắc chắn ‘’ Được ‘’.
Thấy anh chắc chắn như vậy, cậu cũng không nói thêm cầm đũa lên ăn, lâu lâu cậu lại ngước lên quan sát biểu cảm của anh xem anh thực sự có ăn được cay không. Nhưng nhiều lần quan sát, thấy biểu cảm của anh không có gì thay đổi nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, tập trung vào ăn.
Sau khi ăn xong, cậu bị Dạ Huyền đẩy lên lầu bảo ‘’ Trễ như vậy rồi, em mau đi tắm rồi ngủ đi. Chén để đó anh bỏ vào máy cho ‘’.
Nhà có máy rửa chén, chỗ cậu nấu nướng sau khi xong cậu cũng dọn dẹp qua rồi, giờ chỉ còn việc cho chén vào máy rửa và lau bàn ăn mà thôi nên cậu cũng không ý kiến gì. Quay người lại hôn vào má anh một cái ‘’ Vất vả cho anh rồi ‘’. Rồi nhanh chóng chạy lên phòng.
Dạ Huyền đứng nhìn cậu đi lên lầu vào phòng, lúc này anh mới luống cuống chạy đi lấy hộp sữa gấp đến mức không chẳng thèm đổ vào ly mà cầm nguyên hộp uống luôn.
Thật ra anh không ăn được cay, sở dĩ nói dối cậu mình ăn được là vì qua mấy tháng quan sát anh thấy cậu vẫn y như lúc nhỏ, dù đồ ăn có dở hay chính mình có no đến cỡ nào cậu vẫn như cũ tuyệt đối không để lại đồ ăn thừa. Vì vậy, anh sợ cậu vẫn tiếp tục ăn nên đã nói dối ăn thay phần của cậu.
Trong suốt thời gian ăn, anh cố gắng giữ vững biểu cảm không để lộ ra chút manh mối thành công lừa được cậu.
Sau khi vị cay thuyên giảm, anh mới xoắn tay áo lên nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.
Xong xuôi, anh đi lên lầu về phòng tắm sạch cơ thể đầy mồ hôi của mình ra. Rồi chạy đến phòng cậu, bước từng bước nhỏ nhẹ vào phòng.
Nhìn cậu đang ngủ trên giường, anh không chút tiếng động tiến đến bên giường cậu để nhìn kĩ gương mặt người mình yêu.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đan xen tay mình với tay cậu vào nhau thì thầm nói ‘’ Anh biết anh không thể ngủ cùng em, nên anh chỉ ngồi đây nắm tay em một lúc rồi rời đi. Nên đừng bài xích anh nhá ‘’.
Cậu vẫn chưa ngủ, nên nghe rõ từng câu từng chữ của anh mà chạnh lòng ’ Thảo nào anh ấy không dám thân mật quá nhiều với mình, thảo nào mỗi lần mình từ chối anh ấy đều vui vẻ chấp nhận, thì ra anh ấy sớm đã biết vấn đề của mình '.
Cậu không đành lòng, cũng như cơ thể không xuất hiện bài xích quá lớn với việc thân mật cùng anh. Nên cậu từ từ mở mắt ra, bàn tay khẽ cử động nắm chặt đáp lại anh ‘’ Em không sao, nằm ngủ cùng em nhé ‘’.
Dạ Huyền giật mình, theo phản xạ giựt tay lại lấp bắp giải thích ‘’ Anh… Anh xin lỗi, làm em thức giấc… ‘’. Nhưng khi não bộ phản ứng lại câu cậu vừa nói, biểu cảm từ sợ sệt chuyển sang kinh ngạc ‘’ Hả… Em nói cái gì ‘’. Anh không giám tin mà hỏi lại lần nữa.
Cậu không nghĩ anh sẽ kinh ngạc đến thế, lại nhớ đến lời thì thầm đầy ủy khuất của anh ban nãy mà chạnh lòng vươn tay chạm lên mặt anh dịu dàng bảo ‘’ Em nói, anh ngủ cùng em nhé ‘’.
Anh biết cậu đang cố gượng ép, tuy rất muốn ngủ cùng cậu nhưng anh phải kìm chế. Đổi lại anh nghe câu này từ cậu cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi ‘’ Đừng gượng ép bản thân, ngủ đi anh ngồi canh em ngủ ‘’.
Cậu biết không giấu được anh, nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không quên chúc anh ngủ ngon ‘’ Bảo bối nhỏ của em, ngủ ngon nhá ‘’.
Dạ Huyền cúi đầu môi chạm nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi dịu dàng bảo ‘’ Ngủ ngon, bảo bối của anh ‘’.
Sau 10p, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, anh chắc chắn cậu đã ngủ say mới trèo lên giường ôm cậu vào lòng, chìm đắm vào hơi ấm cậu mang lại rơi vào suy tư.
Từ sau khi nhận được sự đồng ý ở bên nhau từ cậu, Dạ Huyền không phút giây nào không lo được lo mất. Anh lo cậu sẽ gặp chuyện gì khi mình không ở bên, anh càng sợ mình sẽ mất đi cậu khi nhìn thấy cậu vẫn còn quá quan tâm tới Trần Viễn kia.
Chỉ có giây phút anh được ôm cậu vào lòng như này mới khiến anh an tâm được.
Dạ Huyền nằm ôm cậu thêm một lúc rồi cẩn thận xuống giường trở về phòng ngủ.
Còn bên phía Trần Viễn lúc này, anh đang ngồi trên máy bay để bay đến Vương Kinh quay phim.
Trên máy bay, trợ lý thấy Trần Viễn cứ ngồi nhìn vào sợi dây chuyền cười ngốc. Khiến cô tò mò hỏi ‘’ Anh Viễn, sợi dây chuyền này là người yêu anh tặng ạ ‘’.
Trần Viễn không ngẩng đầu, chỉ đáp với trợ lý ‘’ Phải, người anh yêu tặng ‘’.
Sợi dây truyền cỏ bốn lá này là quà của cậu tặng cho anh bù ngày sinh nhật, nên anh nâng niu nó vô cùng. Cẩn thận để nó vào hộp, không nỡ đeo.
Trợ lý bên cạnh thấy vậy hiếu kì lên tiếng ‘’ Nếu đã là quà của người anh yêu tặng, vậy tại sao anh lại không đeo ‘’.
Trần Viễn quay đầu nhìn cô trợ lý hiếu kì chuyện không nên hiếu kì này ‘’ Đồ em ấy tặng, tôi không nỡ đeo ‘’.
Trợ lý lên lớp phổ cập thêm kiến thức cho anh ‘’ Nếu anh không đeo mà cứ cất như vậy sẽ mất giá trị đấy, sợ dĩ anh ấy tặng dây chuyền cỏ bốn lá cho anh là mong anh đeo nó lên may mắn sẽ đến bên anh. Giờ anh lại không đeo có phải là phụ tấm lòng của anh ấy không ‘’.
Trần Viễn như được khai sáng, gật gù cảm ơn cô trợ lý ‘’ Có lý, cảm ơn em ‘’. Sau đó liền đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, không giấu nổi hạnh phúc mà nợ nụ cười rực rỡ. Khiến trợ lý phải cấp tốc lấy điện thoại ra chụp đăng lên mạng.