-Anh..vô liêm sỉ!
-Vô liêm sỉ cũng được! nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được em là bạn gái của tôi đâu!
Vừa nói xong Lục Khánh Phong liền kéo Diệp Lan ngã về giường, mặc cho cô dãy dụa vô ích…đêm đó Diệp Lan vẫn ngủ trong phòng Lục Khánh Phong..
Sáng hôm sau
Tỉnh dậy cô thấy Lục Khánh Phong đang đứng ở cửa sổ hút thuốc,khuôn mặt hắn tràn đầy suy tư, hắn thấy cô tỉnh dậy thì cười nhẹ:
-Mau chuẩn bị đi, tôi đưa em đến một nơi!
-Lại đến nơi đó sao?
-Em thích nơi đó đến vậy sao?
-tất nhiên là không!
-Vậy chuẩn bị đi thôi!
Hắn đưa cô đến một nơi khiến cô không khỏi bất ngờ, là nghĩ trang sao? Hắn không đến công ty chỉ để đưa cô đến nơi này sao? Hắn đưa cô đến một ngôi mộ, nhìn cũng có thể biết nơi này vẫn được chăm sóc hàng ngày. Chưa kịp hỏi tại sao hắn đưa cô đến nơi này thì Lục Khánh Phong đã lên tiếng:
-Đây là..mộ của ông nội tôi!
Diệp Lan nghe vậy gật gật, Lục Khánh Phong cùng Diệp Lan thắp nén hương, cô cảm nhận được đối với ông nội thì Lục Khánh Phong hết mực tôn kính.Khi xong hắn mới nhìn vào mộ ông mà nói:
-Tôi đã hứa với ông nội tôi!
-Điều gì?
-Sau này nếu tôi có lấy vợ,tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp ông nội đầu tiên.
-Anh nói với tôi điều này là có ý gì?
-Và…em chính là người đầu tiên!
Diệp Lan hiều được câu nói của Lục Khánh Phong chưa kịp định hình thì hắn đã cầm tay cô, đôi mắt sau thẳm của hắn hướng đến cô, đôi mắt ấy không tha thiết nhưng đủ chân thành:
-Nghe tôi gả cho tôi được không?
Diệp Lan vội rút tay ra, cô quay mặt đi chỗ khác. Sau đó mới nhìn thẳng vào Lục Khánh Phong cô nói:
-Anh sắp đính hôn rồi!
-Thì sao? Tôi đã đồng ý hôn ước đó đâu?
Diệp Lan nhẹ nhàng lắc đầu:
-Chúng ta…không thể!
-Vì sao?
-Không được! Tôi bảo không được!
Lục Khánh Phong liền giữ lấy vai Diệp Lan:
- Tôi hỏi em. Em…có yêu tôi không?
Một câu nói thôi nhưng đã xoáy sâu vào tim Diệp Lan. Phải! Cô yêu anh! Nhưng đâu phải ai yêu nhau cũng thể bên nhau.Cô biết để đến được bên anh thì phải trải qua vô vàn trở ngại.Liệu anh có cùng cô vượt qua không? Liệu người cuối cùng bên anh có phải là cô không? Diệp Lan thật sự chẳng biết trả lời.
Cô run run gật đầu, Lục Khánh Phong thấy vậy mới thở hắt ra. Hắn liền ôm cô, nói nhẹ bên tai cô:
-Tin tưởng anh một lần có được không? Một lần thôi, Chỉ cần em gật đầu thì mọi thứ hãy để anh lo! Chúng ta có thể..
Cô liền buông anh ra, đôimắt nhòe đi vì nước mắt. Cô nhìn sâu vào trong mắt anh:
-Có thể sao?
Anh gật đầu rất chắc chắn:
-Có thể!
Diệp Lan ngập ngừng hồi lâu liền gật đầu, cô lần này không kìm được phải khóc ra tiếng. Lục Khánh Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô:
-Đừng khóc nữa! Có anh đây rồi! Chúng ta đi thôi!
Hắn kéo cô đi, Diệp Lan chẳng biết hắn đưa đi đâu. Xe lại dừng ở một biệt thự khác, biệt thự này được trang trí rất sang trọng, khác xa với biệt thự mà Lục Khánh Phong đã đưa cô đến. Xuống xe hắn cầm tay cô đi vào. Bước vào phòng khách xa hoa đã thấy Dung Thi Vân ngồi trên ghế, rất quý tộc!
Dung Thi Vân thấy Lục Khánh Phong tưởng hắn đến bàn chuyện đính hôn nhưng khi thấy hắn cầm tay Diệp Lan vào thì khuôn mặt không khỏi hiện lên tia khó chịu.
-Mẹ_Lục Khánh Phong kính cẩn chào
-Con chào bác!_Diệp Lan
Dung Thi Vân không thèm nhìn cô một cái, trực tiếp hỏi Lục Khánh Phong:
-Con đưa cô ta đến đây làm gì?
Lục Khánh Phong trực tiếp kéo Diệp Lan ngồi xuống, anh vào thẳng vấn đề (giờ mình sẽ luôn phiên thay đổi cách gọi Lục Khánh Phong nhé! Lúc thì sẽ là hắn lúc thì sẽ là cho anh cho phù hợp)
- Mẹ! Con muốn kết hôn!
-Với cô ta!