-Mẹ lo…con bé có chuyện gì không hay!
Nghe Dung Thi Vân nói vậy Lục Khánh Phong liền ôm bà vào an ủi:
-Mẹ đừng sợ, cô ấy sẽ không sao đâu! Bây giờ…mẹ mau về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây, khi nào cô ấy tỉnh lại con sẽ cho người đưa mẹ đến, được chưa?
Dung Thi Vân ngập ngừng không muốn về thì Lục Khánh phong ra hiệu cho 2 vệ sĩ đưa bà về. Bóng bà vừa khuất sau thang máy thì đôi mắt Lục Khánh Phong hiện tia hung ác, hắn cầm điện thoại, gọi cho người trong căn cứ. Cúp máy Lục Khánh Phong như muốn bóp nát điện thoại ra. Tên nào to gan dám động vào người của hắn thì kết cục cũng chỉ là…chết!
3h sau, cửa mở bác sĩ bước ra khuôn mặt khá mệt mỏi nhưng thấy Lục Khánh Phong thì vẫn phải cố tỉnh táo, Lục Khánh Phong không hỏi cô có chuyện gì thì bác sĩ đã vội lên tiếng:
-Ngài Lục! Tiểu thư Diệp Lan đã ổn rồi. Vết thương sâu nhưng không nguy hiểm.giờ có thể vào thăm cô ấy, hãy cho cô ấy ăn cháo để dưỡng sức.
Lục Khánh Phong không muốn Diệp Lan ở lại bệnh viện, hắn biết ở lâu nơi này nguy hiểm nên hỏi luôn bác sĩ:
-Đưa về được chưa?
Bác sĩ nghe vậy hơi e ngại nhưng cũng đành nói:
-Cái này…thì cũng được! Nhưng…phải đảm bảo chăm sóc tốt cho tiểu thư. Vết thương của cô ấy nếu bị rách ra rất hiểm. Dẫn đến xuất huyết trong ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhưng theo tôi thì ngài nên để cô ấy ở lại đây, ở đây chăm sóc sẽ tốt hơn!
Lục Khánh Phong lập tức nói với bác sĩ:
-Mau, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi muốn xuất viện luôn hôm nay!
Bác sĩ nghe vậy hơi lo nhưng cũng chẳng dám cản, đành đi lo liệu mọi thứ.
Lục Khánh Phong bước vào giường bệnh cô đang nằm. Khuôn mặt Diệp Lan yên bình ngủ. Do thuốc mê chưa hết nên Diệp Lan chưa thể tỉnh. Lục Khánh Phong thở dài quay người đi.
Mọi chuyện đến với Diệp Lan khiến anh trở tay không kịp. Từ này anh sẽ bố trí vệ sĩ theo Diệp Lan. Anh tin cô sẽ không thích việc này nên để tên vệ sĩ đó âm thầm đi theo thôi.Dương Dịch kể hết mọi chuyện cho anh nghe chưa kịp bố trí vệ sĩ thì đã có người ra tay.
Khi Diệp Lan tỉnh dậy đã thấy ở biệt thự, vừa cử động dậy thấy bụng đau nhói định đưa tay chạm vào vết thương thì Lục Khánh Phong ngồi bên cạnh đã can ngăn:
-Đừng đụng vào! Sẽ đau đấy.
Diệp Lan liền nhíu mày:
-Bác có sao không?
-Em nhìn em xem có hơn ai không mà đã đi lo cho người khác rồi!
-Nhưng…
-Không nói nữa mau ăn cháo đi_Lục Khánh Phong đỡ Diệp Lan ngồi dậy
Lục Khánh Phong trực tiếp đút cháo cho cô. Diệp Lan cũng không ngăn cản, cô cũng không còn sức để cầm nổi thìa cháo. Lục Khánh Phong tận tình đút cháo cho cô rồi đưa thuốc cho cô uống. Tôi đó anh ngủ luôn tại phòng đấy. Sợ cô bị đau ảnh hưởng đến vết thương nên anh cố nằm xa một chút không ôm cô hay đụng chút nào vào người cô.
Diệp Lan hiểu mọi thứ anh làm, trong bóng tối cô đưa tay ra cố tìm lấy tay Lục Khánh Phong. Cô đan tay mình vào tay anh. Anh liền hỏi:
-Em chưa ngủ sao?
-Em không thể ngủ được.Ngủ cả ngày hôm nay rồi. Nếu anh buồn ngủ thì ngủ đi.
Diệp Lan định rút tay ra thì Lục Khánh Phong đã giữ chặt tay cô lại.
-Để yên cho nắm lấy tay em!
Diệp Lan không nói gì, trong bóng đêm Lục Khánh Phong cũng chẳng thể nhìn thấy cô đang khóc, Cô cố cắn môi để anh không nghe thấy tiếng khóc. Cô cũng chẳng biết anh và cô sẽ bên nhau bao lâu, chỉ cần cả hai sẽ cứ trân trọng những giây phút ở bên nhau là được. Để dù sau này không bên cạnh anh nữa thì đó cũng một phần thanh xuân của cô