Cứ nghĩ cuộc sống của cô và con trai sẽ trôi qua một cách bình yên như vậy,nhưng không,ông trời có lẽ vẫn còn muốn thử thách người phụ nữ nhỏ bé,gầy yếu này.
Người phụ nữ run rẩy,lo lắng đi đi đi lại trước phòng cấp cứu,cô sợ bản thân sẽ đánh mất đi người thân duy nhất còn lại trên đời này của mình
2 ngày trước
Vẫn như mọi khi 10 giờ tối cô đi làm trở về phòng trọ,như mọi khi sẽ thấy bé Thiên chạy ra ôm và ríu rít nói bên tai nhưng hôm nay cô trở về lại yên ắng đến lạ,Uyển Linh mở cửa vào nhà thấy bé con đang nằm ngủ,lại gần gọi con
"Bé Thiên,mẹ về với con đây..."- cô lay người gọi em mãi nhưng không thấy động tĩnh gì.
Uyển Linh hoảng hốt bế con dậy,cả người cậu bé có một tầng mồ hôi nhẹ,khuôn mặt nhợt nhạt,cô sợ hãi bế vội con ra đầu hẻm gọi xe đi tới bệnh viện.
Ngồi bên giường con,Uyển Linh không ngăn được nước mắt của mình,cô đã khóc từ khi nhận được kết quả từ lời bác sĩ: cậu bé bị bệnh về tim,nói chính xác cậu bé từ khi sinh ra đã bị hở van tim(*),nhưng bệnh chưa có dấu hiệu rõ nên chưa phát hiện ra,hiện tại bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn 3 - nặng,vì vậy cần phẫu thuật gấp để giữ tính mạng và giảm các cơn đau ngực cho bé.
*Hở van tim là tình trạng một hoặc nhiều van trong tim không thể đóng kín, máu sẽ bị trào ngược một phần trở lại buồng tim phía trước, khiến cho tim phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng máu bị thiếu hụt.
Bệnh gây ra những hậu quả:Đau ngực;Chóng mặt;Loạn nhịp tim: Nhịp tim nhanh, nhịp tim bất thường;Khó thở, đặc biệt khi gắng sức hoặc khi nằm....
Sau khi nhận được thông tin đó Uyển Linh gần như ngã quỵ vì kiệt sức,cô sợ bản thân không thể chống đỡ và cũng bé Thiên vượt qua giai đoạn khó khăn này.Cô cảm thấy trách bản thân mình,hối hận vì không thể cho con cuộc sống lo đủ hơn khiến con trai phải chịu những đau đớn do bệnh tật mang lại.Uyển Linh nhìn con trai nằm trên giường bệnh,xung quanh có rất nhiều thiết bị y tế hỗ trợ, cô thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình,cũng là lần đầu tiên cô trách cứ ông trời:cô trách ông quá tàn nhẫn với cô,trách ông vì sao lại nhẫn tâm với một đứa bé như vậy,một đứa bé ở cái tuổi tập ăn tập nói còn chưa biết vậy mà giờ nó còn phải chống chịu những cơn đau bệnh tật mang lại....sao lại nhẫn tâm với mẹ con cô như vậy
Bóng lưng gầy yếu bước ra khỏi phòng bệnh,nỗi lo hiện tại lớn nhất với cô là chi phí phẫu thuật,tiền thuốc cho con,cô lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy,..quá nhiều gánh nặng trên vai người phụ nữ nhỏ bé này
Hôm nay trời lại đổ mưa,cuộc đời luôn trớ trêu như vậy,nỗi đau tinh thần quá lớn giờ thêm nỗi đâu thân thể khiến cô khụy ngã trên đường,cô cứ ngồi dưới mưa như vậy,mặc những hạt mưa tạt mạnh vài da thịt,cô ôm cánh tay đau nhức của mình,cô nên đi đâu và làm gì để có tiền bây giờ,phải làm sao đây....
Ngồi dưới mưa khóc lớn,mọi người đi qua không ai ngỏ lời muốn giúp người phụ nữa này,lòng người thật lạnh lẽo,khiến người ta sợ hãi trước hiện thực....Bỗng một đôi cao gót đen tuyền sáng bóng xuất hiện trước mặt cô.Uyển Linh ngước lên nhìn xem hình dáng của người lọ:là một người phụ nữ trung tuổi,nhìn khá sang trọng,trên tay đang cầm chiếc ô màu đen khá bí hiểm...
Danh Sách Chương: