Buổi tối ba người ngồi ăn cơm,Uyển Linh vẫn ngồi chỗ cách xa hai người kia,thi thoảng nhìn trộm sự ân cần,hạnh phúc của họ:anh chị đút thức ăn cho nhau,ánh mắt yêu thương của Nam Thần mà chưa bao giờ cô có được trong một năm qua sống chung,tất cả mọi thứ đều đã làm chỉ trừ những hành động yêu thương.
Đột nhiên Linh Nhi vui vẻ quay sang cô
"Uyển Linh à,mai Thần đưa chị đi du lịch,em đi cùng anh chị nhé."
"Em không đi đâu,em còn phải chuẩn bị ra trường nữa"- thật ra cô rảnh nhưng không muốn làm kì đà cản mũi hai người,mất công anh sẽ tức giận lên người mình
"Chỉ đi ba ngày thôi,coi như là vun đắp lại tình cảm chị em mình một năm xa cách,đi nhé?"
"Em..."- cô đang định từ chối thì bị anh cắt ngang
"Tôi thấy em bảo chuẩn bị luận án xong rồi,hay lần trước làm chưa xong muốn đi tiếp?"- trong giọng anh mang theo cảnh cáo
"E..em còn nhiều việc khác cần làm nữa ạ"- cô nhỏ giọng nói
"Tôi sẽ xin nghỉ cho em,tí lên phòng chuẩn bị đồ đi"- như lệnh vua ban ra cô không có quyền từ chối
"Em biết rồi"- cô cúi đầu trả lời, không nên làm trái ý anh không sẽ lại phải chịu trừng phạt như lần đó
Dùng bữa xong,hai người họ ra phòng khách cùng nhau đi xem phim.Uyển Linh lại lủi thủi về phòng mình,tuy không có việc gì để làm nhưng về phòng vẫn tốt hơn là ngồi nhìn hai người tình cảm với nhau
Trở về phòng,Uyển Linh đứng ngoài ban công hóng gió,ngắm cảnh: ở đây có thể nhìn thấy một vườn hoa rất lớn và đẹp.Uyển Linh rất thích đứng ở đây.Đồ của cô không nhiều nên chuẩn bị rất nhanh,xong xuôi Uyển Linh bê chiếc bàn lấy tập vẽ,trong đây chứa rất nhiều bức ảnh chỉ có anh thôi,và có 3 bức ảnh rất đặc biệt:cô vẽ anh trong tư thế ôm nhưng vị trí người con gái bị bỏ trống vì bản thân hi vọng một ngày mào đó được vẽ mình ở đấy;bức tranh thứ hai vẽ hình ảnh một chàng trai đi trước và có một cô bé luôn đi phía sau anh,đây là hình ảnh cô và anh khi còn là những cô cậu học trò,vô lo vô nghĩ; bức thứ 3 cũng là bức cô thích nhất,nó tái hiện lại khung cảnh anh cùng cô đi chơi ở công viên mà chỉ có hai người,...Tất cả kỉ niệm và kí ức dù lớn hay nhỏ, khi còn là một chàng trai hay một người đàn ông lạnh lùng,tàn nhẫn với cô,Uyển Linh đều từng chút lưu lại chúng qua những bức tranh.
Đang tập trung vẽ anh cô không để ý cửa phòng đã mở ra,người đàn ông từ từ đi vào đứng phía sau cô.Trong phòng không mở đèn quá sáng nên khi anh tới gần hình bóng to lớn in trên sàn nhà khiến cô giật mình kêu lớn.Quay lại thấy là anh cô lập tức ngậm miệng lại, giữ khoảng cách với anh
"Em tránh tôi?"- Lục Nam Thần ngồi xuống ghế, không hài lòng khi thấy hành động của cô
"Khô..không có ạ"
"Lại đây"
"Anh có chuyện gì sao?"
"Nhanh lên"
Uyển Linh tiến tới gần anh hơn nhưng vẫn có khoảng cách,thấy vậy Lục Nam Thần nắm tay cô lại đặt cô ngồi lên đùi mình
"Anh bỏ ra đi ạ"
"Ngồi yên" - hai tay đặt ở eo ôm chặt hơn
Biết không trốn được,cô ngồi trong lòng anh mà nơm nớp lo sợ,không biết ngườu đàn ông này tìm mình có chuyện gì.Khác hẳn với cô,Lục Nam Thần chăm chú hôm vào cổ và tóc cô khiến Uyển Linh khó chịu nhưng không dám phản kháng
"A...anh tìm em có chuyện gì sao?"
"Chuẩn bị đồ xong chưa?"
"Rồi ạ,nhưng em có thể không đi được không ạ?"
"Không được"
"Em đi sẽ cản trở hai người có không gian riêng tư với nhau đó,em không muốn đi,được không anh?"
"Em không muốn đi chơi với tôi nữa sao?"
Uyển Linh im lặng,cô muốn chứ,rất muốn nhưng không thể,anh yêu chị chứ không phải cô,bản thân vốn dĩ từ đầu tới cuối chỉ là thế thân
"Em yêu tôi mà lại muốn tôi cùng người khác có không gian riêng tư hửm"- nói xong anh cắn mạnh lên cổ khiến cô đau đớn
"Anh về phòng với chị đi,kẻo chị ấy tìm anh rồi sẽ không vui"
"Em đuổi tôi?"
Cô biết anh không vui nhưng vẫn cố chấp nói
"Anh về phòng nghỉ đi,cả ngày đi làm mệt rồi,mai còn phải đi xa nữa"
"Im miệng,từ bao giờ em cho mình cái quyền quyết định thay tôi,em tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì sao,nhà này là của tôi,muốn làm gì,ở đâu là do tôi quyết định.Em cũng nên nhớ thân phận của mình một chút,em là đang ở nhờ,và em nợ tôi khi nào tôi chán đuổi em đi em mới được rời khỏi đây"- anh tức giận vừa nói vừa bóp mạnh eo cô, nói lớn vào tai Uyển Linh,mặc cô có đau đớn hay không.
Nghe anh nói xong,nước mắt cô lăn dài trên má,quay lại nhìn người đàn ông này:anh luôn như vậy,khi tức giận không bao giờ quan tâm cô có đau không,cảm giác của cô sẽ như nào,anh luôn chút giận lên cô như thế.Nhưng biết làm sao đây:là cô yêu anh cơ mà
"Em biết rồi"- cô mỉm cười nhẹ nói với anh,mặc bản thân đau lòng bao nhiêu
Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cùng nụ cười cô dành cho mình càng khiến anh tức giận.Không nói hay báo trước điều gì,anh mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất, đứng lên rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại,người đàn ông đã đi mất,cô mới dám ôm lấy mình mà khóc,giải tỏa mọi uất ức,tủi nhục mà bản thân phải chịu.
Sáng hôm sau,cô mang hành lí xuống nhà,anh và chị đã chuẩn bị xong cả.Ra sân bay mới biết lần này anh đưa chị đi du lịch ở Thụy Sĩ,một nơi được mệnh danh là đất nước của hạnh phúc
Lên máy bay tư nhân của anh,cô kiếm cho mình một chỗ khuất nhất,tránh thấy hai người họ,ngồi ngẵm phong cảnh bên ngoài:nhìn từ đây xuống,mọi thứ đều trở nên thật nhỏ bé và khó nắm bắt......
Danh Sách Chương: