Chương 54
Đó là một nụ hôn không giữ lại điều gì.
Họ chia sẻ cùng một nhịp thở, nhịp đập của trái tim, từ khoảnh khắc này, Hà Lạc Tri sẽ yêu Hàn Phương Trì trọn vẹn mà không giữ lại điều gì.
Hà Lạc Tri nhìn sâu vào mắt Hàn Phương Trì, khoảng cách gần khiến cả hai có thể vẽ từng đường nét trên gương mặt của nhau.
Hàn Phương Trì như một con thú bị thương, hành động của anh ẩn chứa một vết thương đang rỉ máu.
Hà Lạc Tri nhận ra nơi anh đang chảy máu, nhưng không chạm vào, chỉ vỗ về và hôn nhẹ nhàng.
Dù cho đi và nhận lại, nhưng hành động của anh luôn có một sự che chở.
Họ đứng bên cạnh bức tường gần cửa phòng tắm, tránh xa những khung cửa sổ sáng rực phía Nam Bắc, tránh ánh đèn phòng khách, tìm đến một góc tối hơn để nhìn rõ gương mặt nhau.
Lúc này, không còn quan trọng chuyện quen hay lạ. Dù là khi 16 tuổi hay 31 tuổi, trong khoảnh khắc này, khi nhìn nhau, họ chỉ đơn giản là những người yêu nhau.
Hà Lạc Tri vẫn giữ nụ cười, đưa tay chạm vào mặt Hàn Phương Trì, ngón tay khẽ lướt qua má anh: "Tớ thú vị nhỉ?"
Hàn Phương Trì không nói gì, chỉ nhìn cậu thật sâu.
Hà Lạc Tri nắm tay anh, kéo vào phòng ngủ, bật đèn lên, rồi quay lại nói: "Tớ thú vị lắm đó, lại đây."
Từ hôm nay, Hà Lạc Tri sẽ dành cho Hàn Phương Trì tình yêu tuyệt đối, đêm nay cũng sẽ trao anh sự gần gũi không chút e dè.
Hành động của anh nói với Hàn Phương Trì rằng: "Tớ hoàn toàn thuộc về cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì, không cần ngại ngần gì cả."
"Phương Trì."
Hàn Phương Trì nhìn cậu: "Ừ?"
"Điện thoại." Hà Lạc Tri nói.
Hàn Phương Trì chẳng hiểu gì, ngồi dậy, từ túi lấy điện thoại ra, đưa cho Hà Lạc Tri.
Hà Lạc Tri lấy điện thoại, bấm bấm một hồi, Hàn Phương Trì chẳng thèm nhìn.
"Mật khẩu thanh toán." Hà Lạc Tri nói.
"Giống như mật khẩu khóa cửa ấy."
Hà Lạc Tri nhanh chóng gõ vào, khi màn hình hiện lên thanh toán thành công, cậu khóa màn hình rồi vứt điện thoại sang một bên.
Hà Lạc Tri nghĩ rằng, yêu một người chính là phải yêu hết lòng, dốc hết mọi thứ mình có.
Và Hàn Phương Trì là người đang hưởng trọn vẹn tình yêu ấy.
Linh hồn đầy vết thương của Hàn Phương Trì được Hà Lạc Tri nâng niu trong tay, cậu vuốt ve từng chút khiến nó trở nên mềm mại rồi đặt nó sát vào tim mình, nơi ấy chính là bến đỗ cuối cùng của anh.
Hà Lạc Tri giống như dòng nước hồ đã phơi nắng cả ngày, ấm áp bên cạnh anh.
Hàn Phương Trì cúi đầu, chạm nhẹ vào mũi cậu, rồi đặt một nụ hôn ngắn trên môi, ngẩng đầu nhìn Hà Lạc Tri, khẽ nói: "Tớ mãi mãi là của cậu."
Hà Lạc Tri mỉm cười, Hàn Phương Trì tiếp tục: "Tớ yêu cậu."
Chẳng ngôn từ nào đủ để diễn tả trọn vẹn khoảnh khắc ấy, cả hai lặng lẽ ôm nhau.
Nhịp thở và nhịp tim hòa cùng nhau, họ thuộc về nhau.
Sau khi cơn sóng lòng lắng xuống, Hàn Phương Trì ngẩng đầu, cố chấp hỏi lại: "Yêu tớ sao?"
Hà Lạc Tri nhéo nhẹ tai anh, thay vì trả lời thẳng thắn, cậu lại cười trêu: "Tất nhiên?"
Thế là Hàn Phương Trì lại cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, không biết đã bao nhiêu lần trong đêm nay.
Họ vừa hoàn thành điều thân mật nhất, mọi mối quan hệ cũng trở nên rõ ràng. Ngày hôm nay, vào lễ Thất Tịch, họ đã chính thức trở thành người yêu.
Trước đây, họ là đôi bạn thân nhất, từ hôm nay, họ là những người yêu nhau gần gũi nhất.
(chương tiếp là xưng anh em luôn nhớ, hihi, cậu tớ gì tầm này nữa)