• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô đưa mắt về phía ông ta rồi lại nhìn sang ba mình tất cả đều đang cười nhưng lại là những nụ cười khác nhau 

-Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ phía cô,mong cô đưa ra phiếu bầu của mình 

-Tôi sẽ bầu cho ba tôi -Nguyễn Hoàng Thiên 

Nụ cười trên môi Phạm Hữu Tuấn vụt tắt 

-Tại sao con lại làm như thế? 

-Từ trước đến giờ tôi luôn chỉ có một người bố chính là Nguyễn Hoàng Thiên thôi,dù ông ấy có làm gì đi nữa thì ông ấy vẫn sẽ mãi là bố tôi ông nghe rõ rồi chứ 

Cô nói xong chạy đi,Thiên Bảo định đuổi theo nhưng đã bị Long kéo lại 

-Tao nghĩ bây giờ cô ấy chưa muốn gặp mày đâu,mày nên đến bệnh viện đi 

Long nói xong đứng lên đuổi theo Thư,cô chạy một mạch lên sân thượng của tòa nhà 

-Là chủ tịch tôi xin bãi nhiệm chứ của ông Phạm Hữu Tuấn -Ba nó đứng lên dõng dạc tuyên bố và bỏ đi 

-Khóc hết ra đi em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy -Long đứng quay người lại nói với cô 

-Anh biết chuyện này đúng không? 

-Ừ anh cũng mới biết sáng nay 

-Sao anh không nói cho em biết?

-Anh định nói cho em nghe rồi nhưng có người chen chân trước biết sao đây? -Anh cười,nụ cười làm cô ngất ngây ngay từ lần gặp đầu tiên 

-Anh còn cười nữa -Cô nhìn anh chỉ biết đấm cho anh một phát vào người thôi 

-Tại sao lúc đấy em lại làm thế? 

-Vì em nghĩ ba em không phải như vậy,em đã sống với ba bằng đấy năm,ba luôn yêu thương quan tâm em thật lòng,ba yêu mẹ chị Thiên Anh hơn bất cứ thứ gì trên đời,dù ba không nói ra nhưng nhìn ba là em hiểu rồi 

-Thì ra là như vậy 

-Tại sao anh lại không đi cứu chị Thiên Anh,em không biết chuyện mẹ em bắt chị ấy đi 

-Anh không đủ can đảm để cãi lời ba anh,anh cũng không đủ chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô ấy và càng không đủ tư cách để bảo vệ cô ấy 

-Không lẽ anh định từ bỏ sao? 

-Anh muốn Thiên Anh phải hạnh phúc không muốn nhìn thấy cô ấy buồn,anh hiểu tình cảm của cô ấy trước đây dành cho anh chỉ là do cô ấy luôn nghĩ anh là người xuất hiện lúc cô ấy cần nhưng tất cả chỉ là do cô ấy nghĩ thôi và giờ tay sựu thật đã vậy anh nghĩ mình không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa 

-Anh làm thế thì em phải làm sao? -Cô nhìn anh cười,trong long cô tự nhiên cảm thấy vui,cô vui vì mình cũng đã có cơ hội đến bên anh 

-Ừ nhể anh quên mất thằng Minh đang là chồng chưa cưới của em thế thì phải làm sao nhỉ,anh cũng mất vợ chưa cưới,em mất chồng chưa cưới vậy thì.... 

-Chúng ta yêu nhau đi 

Anh chưa kịp lên tiếng cô đã nói và chạy đi luôn,anh hơi bất ngờ về câu nói vừa rồi của cô nhưng cũng chỉ cười và đuổi theo cô 

-Nè vừa rồi anh sẽ coi như em chưa nói gì nhé,chồng chưa cưới của em đang nằm viện vậy mà em còn đi nói chuyện yêu đương với người con trai khác thế hả? 

-Vậy còn anh vợ mình không giữ để cho người ta cướp mất kìa 

Hai người chỉ cùng nhau cười và bước ra xe đi thẳng đến bệnh viện

Ở trong phòng cấp cứu có một người con trai khuôn mặt lạnh như băng gần như không còn sự sống nữa,các bác sĩ đang cố gắng cứu anh nếu như để anh chết họ sẽ không sống yên ổn.Phía bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu là mùi máu,,mùi thuốc kháng sinh nơi mà nó ghét nhất nhưng ngày hôm nay chỉ vì hắn cô bất chấp nỗi sợ của mình đến gần với hắn hơn,đôi bàn tay đan siết lại với nhau như lúc hắn nắm tay nó vậy 

-Nhật Minh sao rồi? -Tiếng của ai đó nói làm nó quay lại,trước mặt nó bây giờ là người anh mà nó đã từng yêu quý nhưng lại là người luôn giấu nó tát cả mọi chuyện,nó quay mặt đi không trả lời câu hỏi của anh 

-Em làm sao thế? Thấy không ổn chỗ nào để anh gọi bác sĩ nha 

Anh tiến đến chỗ nó an ủi,hỏi thăm nó nhưng đôi tay anh vừa đặt lên người nó,nó liền hất tay ra 

-Em sao thế? Anh là anh hai của em mà 

Nó không nói lời nào bỏ đi đến gần cửa phòng cấp cứu hơn 

-Em nói đi,có chuyện gì vậy? 

-Anh cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa 

Câu nói vừa rồi của nó làm anh ngồi sụp xuống,nó chưa từng đuổi anh đi,nó đã từng kéo anh lại,nó muốn ở bên cạnh anh vậy mà giờ đây nó đuổi anh nó đi 

Tất cả mọi người chạy vào thấy anh nó đứng lên bước đi ra ngoài vẻ mặt gần như không có sự sống,Long bước đến bên anh 

-Có chuyện gì vậy,sao mày như người mất hồn thế? 

Anh không nói cứ thế tiến thẳng đến chỗ để xe lấy xe lướt nhanh qua người Long,tốc độ của anh như tia chớp lao ra ở ngoài đường,tất cả mọi vật xung quanh với anh dường như nó không còn tồn tại nữa,đã rất nhiều năm rồi anh chưa đi với tốc độ này nhưng ngày hôm nay tim anh còn đau hơn khi mà chia tay với Nhi 

Một màu đen bao chùm,bác sĩ cứ chạy ra chạy vào làm mọi người lo lắng nó càng lo lắng hơn cho hắn,bây giờ nó cũng đã hiểu ai la người mà nó muốn đi đến cuối cuộc đời này rồi nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn nó không thể cướp đi người con trai của Thư,nó hiểu nỗi khổ của Thư đang phải chịu đựng,nó thấy thương cho Thư khi giờ đây mẹ cô đã lấy cô ra làm trò đùa,nó đã nghe hết mọi chuyện rồi,nó nhìn sang Thư chỉ muốn ôm lấy cô như một người chị che chở cho đứa em của mình,nụ cười đằng sau nỗi đau của Thư khiến nó cảm thấy có lỗi khi mà trước đây nó đã đối xử không tốt với cô 

-Đừng quá lo lắng hắn sẽ không sao đâu -Long tiến lại gần vỗ vai nó an ủi,bây giờ nó rất cần một bờ vai để dựa vào,nó cần một điểm tựa và có lẽ nó đã từng thích Long,nó vẫn có thể thích Long như vậy có lẽ tốt cho tất cả mọi người dù cho trước khi có phải Long hay không chỉ cần bây giờ nó muốn bắt đầu đều được hết 

Nhìn thấy Long ôm nó vào trong lòng tự nhiên Thư cảm thấy buồn,cô buồn vì mình không thể đến bên Long,buồn vì người trong lòng nó thích là Long không phải ai khác,cô không thể phản bội nó,cô không thể ích kỉ như thế được 

Anh lái xe đi đến Bar một mình ngồi uống không biết bao nhiêu là rượu nhìn thấy anh như thế Jin rất đau lòng,thật sự Jin cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa 

-Anh uống quá nhiều rồi đừng uống nữa,em đưa anh về 

-Anh không sao,em cứ đi làm việc của em đi 

-Rốt cuộc có chuyện gì vậy em chưa từng thấy anh uống nhiều như thế này 

-Anh cũng không biết nữa nhưng có lẽ anh nên trở về Mĩ 

-Trở về Mỹ sao ạ? -Câu nói này Jin chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra khi anh trở về 

-Ừ anh định tuần sau sẽ đi,anh hi vọng em không nói chuyện này cho ai biết 

-Tại sao vậy ạ? Ở đây không phải tốt hơn sao? 

-Nó chỉ tốt hơn khi em gái anh gần và khi nó không cần nữa anh sẽ rời khỏi nơi này 

-Em hiểu rồi ạ,em sẽ giúp anh,còn chuyện của anh Minh thì sao ạ? Em muốn đến bệnh viện xem anh ấy thế nào nhưng.... 

-Em cứ đi đi đừng lo cho anh,anh ổn mà 

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa,lần này có vẻ như bác sĩ định nói điều gì đó tất cả mọi người gần như nín thở

-Tình trạng của anh ấy đã trở lại bình thường rồi nhưng vẫn phải theo dõi thêm 

-Cảm ơn bác sĩ -Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK