Cô rời khỏi bệnh viện, tìm cách quay lại chỗ bà Tun nhưng hoàn toàn bế tắc. Cô không biết đường, cũng không có điện thoại hay bất kì cái gì khác có thể chỉ đường cho cô. Phương Anh đi bộ được một đoạn thì nản, liền ghé vào ghế đá ven đường ngồi xuống.
Gía mà bây giờ có tấm danh thiếp của bà Tun thì tốt, Phương Anh nghĩ. Nhưng, nó lại đang nằm ở trong túi xách của cô ở bệnh viện. Muốn lấy, quả thật là không thể làm được. Vì cô lúc này chỉ là 1 linh hồn mà thôi!
Nhưng…
Phương Anh ngẩng đầu, nhìn những người đang đi qua đi lại kia. Cái cảm giác này là thế nào nhỉ? Cô có thể cảm nhận được âm dương khí của từng người khi họ đi lướt qua mình, phải rồi, có lẽ đó là bản năng của một hồn ma nhỉ? Vậy thì chẳng phải tìm được người có dương khí thấp là có thể nhập vào hay sao?
Phương Anh nghĩ thế, lền tập trung lại, chăm chú quan sát những người qua đường. Chà, sao người Thái Lan khỏe mạnh vậy, dương khí trong người họ chẳng suy yếu một chút nào. Mãi một lúc lâu sau, mới thấy có một bà béo ục ịch đi ngang qua, không tính là quá yếu, nhưng chắc là có thể nhập được.
Sau đó, Phương Anh dưới hình hài một người phụ nữ trung niên béo mập, tay cầm hộp bánh quy bước về phía bệnh viện. Cô đi khá chậm, đơn giản vì cái cơ thể này nặng vô cùng luôn ấy. Mợ, đã thế mà bà này còn mặc cái áo len to tổ bố, cùng chiếc quần vải cũ kĩ ép sát vào cái bụng căng tròn của bà ta, thật khó chịu!
Phương Anh ngẩng đầu lên nhìn cái bệnh viện. Nằm giữa lòng Bangkok xinh đẹp, sạch sẽ mà to đùng thế này, chắc là bệnh viện tư nhân rồi.
Nếu cô nhớ không nhầm thì phòng Thùy Anh là 602 – phòng Vip hẳn hoi, nằm tít trên tầng 4, 5 gì đấy. Phương Anh đi tới trước thang máy, vừa đi vừa nghĩ xem xem làm thế nào để có thể vào và lấy được đồ ra.
Tinh. Cửa thang máy mở ra, Cô bước vào. Nhưng còn chưa kịp đi vô thì đã bị túm áo kéo ngược trở lại. Cô quay ra sau, chỉ thấy một người đàn ông đứng tuổi nhỏ thó, mặc bồ quần áo vải hôi rình mồ hôi và nồng nặc mùi rượu đang trừng mắt nhìn cô.
Gã nói một tràng tiếng Thái, bộ dạng đã xỉn quắc cần câu, tay ngửa ra, huơ huơ trước mặt cô. Phương Anh hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng phỏng đoán chắc là đang đòi tiền, ông ta chắc không nhận lầm người đâu nhỉ? Mặc dù biết là mấy gã bợm nhậu mà đòi tiền thì hẳn là chẳng phải tốt đẹp gì rồi, nhưng cô không muốn gây chuyện ở đây. Thế là cô đưa tay sờ khắp người, lục các túi nhưng vẫn không móc ra được một đồng nào. Khéo có khi, để mua hết hộp bánh trong tay cô rồi ấy chứ!
Chợt, gã cướp hộp bánh trong tay cô, sau đó không kiêng dè gì đập thẳng vào đầu cô, rồi chửi một tràng. Hộp bánh bằng giấy xốp rơi xuống đất, méo mó cả lại. Nhưng không tài nào méo bằng cái mặt Phương Anh lúc này. Đầu cô đau muốn chết, phát đập vừa rồi, không một chút nương tay nào.
Sau đó, gã còn giơ tay lên, chỉ chực tát cô. May thay, Trần Minh Quân bước tới, giang tay cản lại. Hắn chắn trước mặt cô, nói gì đó bằng tiếng Thái với vẻ nhượng bộ, chắc là kiểu như xin dừng tay, bình tĩnh nói chuyện,… Lát sau còn có con bé mặc đồ bệnh nhân đi tới, mặt như sắp khóc đến nơi nhìn cô hỏi han gì đó, nhưng Phương Anh đã không còn lọt tai một chữ nào nữa.
Nhìn cảnh tượng này, cô chỉ liên tưởng tới một tình huống. Đó là thằng già kia là chồng bà béo này, còn đây là con gái của bà ta. Thằng này nát rượu, suốt ngày đòi tiền vợ trong khi cô con gái thì đang bị bệnh. Nhìn bà này mặc đồ cũng biết bà ta nghèo khó cỡ nào, vậy mà…
Mẹ kiếp, Phương Anh cô tuyệt không có ý định xen vào, nhưng nhớ lại cái đánh vừa rồi, cô lại sôi máu lên. Khốn nạn, coi như hôm nay, tôi thay bà cho thằng chồng bà biết thế nào là sợ vợ !
Nghĩ là làm. Phương Anh đẩy cô gái và Trần Minh Quân ra, hùng hổ xông lên nắm áo gã đấy, đẩy gã ép sát vào tường đằng sau, và cô giơ tay lên, không kiêng dè gì đấm cho gã một quả vào giữa mặt, ngay chỗ mũi. Để bà cho mày biết lấy thịt đè người là như thế nào! Thằng chó này!
Cô ra tay cực kì độc, đấm xong, quả nhiên gã cứ thế mà bất tỉnh nhân sự, ngã dài xuống nền đất. Khỏi nói cũng biết mọi người xung quanh kinh ngạc như thế nào.
Vốn dĩ cô còn định lôi dậy đấm cho thêm vài phát nữa nhưng bảo vệ từ đâu đã chạy tới, vội vàng can ngăn giữa hai người. Phương Anh bĩu môi, sau đó tự mình thoát xác.
Người phụ nữ kia vừa tỉnh lại, thấy chồng mình bị đánh bất tỉnh nằm la liệt dưới đất, sống mũi đã gãy và lưỡi thì vắt sang một bên, bà ta vội vàng cúi xuống lo lắng hỏi han. Cô nhún vai, nhìn xung quanh, sau đó tia mục tiêu rồi nhập vào lần nữa.
Lần này là một cô gái, hình như là bị viêm phổi. Lúc nãy thấy cô ta ngồi trên băng ghế chờ gần đấy, tay cầm tờ giấy chụp x- quang mà mặt buồn rười rượi. Cô ta cực kì yếu ớt.
Phương Anh đi một mạch lên lầu 13, quả nhiên phòng 602 nằm ở đây. Cô giả vờ ho nhẹ mấy tiếng, rón rén đi đến băng ghế ngay sát cửa ngồi xuống, sau đó mới liếc xung quanh, đảm bảo an toàn rồi mới len lén nhìn vào.
Bên trong, bà Quỳnh Trâm ngồi trên giường một mình đọc sách. Cô suy nghĩ, rồi đánh liều bước vào.
Phương Anh mở cửa, cuời đến là rạng rỡ: “Thùy Anh!!!”
Bà Quỳnh Trâm ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ: “Cô là?”
“Nói gì thế, Thảo cấp 3 đây mà. Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ở đây. Bọn mình cũng mấy năm rồi mới gặp lại nhỉ?”
Cô bước vào, ngồi xuống bên giường. Bà Quỳnh Trâm gập sách lại, để ở đầu giường, quay sang nói với cô: “Ừ, lâu rồi không gặp.”
“Ừa, nghe tin cậu bị tai nạn, tớ sốc lắm! Chắc là đang đi du lịch phỏng? Đúng là xui tận mạng mà.” Phương Anh cười giả lả, đấm đấm vào ngực bà ta mấy phát, ra vẻ như thể thân thiết lắm!
Bà Quỳnh Trâm nào có dám nhận mình không quen cô, diễn sâu hết cỡ: “Đúng là xui thật. Thế… cậu làm gì ở đây?”
“Ơ kìa, bạn bè thế hả? Tớ chuyển về Thái Lan với gia đình sau khi học xong đại học mà, ai ngờ lại bị viêm phổi, nhập viện được mấy hôm rồi.” Phương Anh cười to, giả vờ trách móc bà ta, khua tay loạn xạ, sau đó, cố tình làm rơi túi xách xuống.
“Ôi, xin lỗi!” Cô áy náy cúi xuống nhặt đồ lên, sau đó, len lén đút cái danh thiếp vào trong giày.
Phương Anh trả cái túi về nguyên chỗ cũ, cô cười thầm, gắng nói vài câu xã giao nữa rồi viện cớ mệt, nên về trước. Cô tới một góc khuất, ngồi xuống và lôi danh thiếp ra.
Có địa chỉ nhà, và cả số điện thoại là hai thứ duy nhất cô đọc và hiểu trên đấy.
Cô sờ khắp người, với một mong mỏi là sẽ tìm thấy một cái điện thoại nào đó của cô gái này. Nhưng không, cả người cô ta chỉ có mỗi bộ quần áo trống rỗng. Phương Anh thở dài.
Cô nhìn dãy địa chỉ bằng tiếng Anh, lầm bầm học thuộc. Cô không thể đi bằng cơ thể này được, bệnh của cô ta khá nặng. Phương Anh gập người, ho mấy tiếng, cảm giác khó thở trào lên.
Cô xé nát cái danh thiếp rồi thoát xác. Phương Anh xoay người, rời đi ngay sau đó.
Cô ra khỏi bệnh viện, bắt đầu cố gắng tìm đường đi. Thi thoảng, cô nhập vào người khác, và hỏi đường. Có người hiểu tiếng Anh, nhưng có những người không, thành ra, cô mất mấy tiếng lận mới tìm được đến nơi.
Đó là một căn phòng trọ tít trên tần 5 của một khu tập thể bình dân. Lúc đứng trước cửa, Phương Anh giờ chỉ là một hồn ma. Cô không biết làm cách nào để có thể gặp và nói chuyện được với bà Tun nữa.
Phương Anh ngẫm nghĩ, rồi đi một mạch tới chỗ cái cửa. Sau đó, rầm một tiếng, cô ngã lăn ra đằng sau. Mặt cô chết sững, Phương Anh không ngờ rồi cũng có ngày cô tìm được thứ không thể đi xuyên qua. Cái cảm giác bị đánh bật này giống hệt cái cảm giác khi tôi cố nhập vào một người dương khí tràn trề.
Cái cửa này chắc chắn là đã bị bà ấy bùa chú lên ngăn cản không cho xâm nhập vào rồi. Phương Anh hoàn toàn muốn điên tiết lên. Đúng lúc đó thì cửa mở, mặt bà Tun ló ra ngoài, ngái ngủ, nói một câu tiếng Thái.
Phương Anh nhìn xung quanh, không thấy ai, lại nhìn bà ta, hỏi ngây ngô: “Đang nói chuyện với tôi sao?”
Bà Tun nhướn mày: “Ra là người Việt hả? Tất nhiên là nói với cô rồi.”
Phương Anh ngập ngừng. Không ngờ bà Tun lại có thể nhìn thấy ma: “Tôi đến là để xin giúp đỡ.”
“1 hồn ma đến cầu xin sự giúp đỡ từ pháp sư? Đúng là chuyện có một không hai.” Bà Tun bật cười khanh khách, mang theo vẻ giễu cợt. Tất nhiên là bà phải thấy buồn cười rồi, cả đời bà ta chỉ nhận tiền từ con người để siêu thoát cho những vong linh cố chấp bám trụ tại nhân gian, không ngờ rồi cũng có ngày lại được thấy ma tới nhờ vả mình. Muốn siêu thoát chăng?
“Là tôi đây mà, tôi là cô gái hôm qua đi lang thang ngoài đường lúc nửa đêm ấy.” Phương Anh nói.
Bà Tun nghe xong thì mở to mắt, khuôn mặt ngái ngủ phút chốc trở nên tỉnh táo hẳn.
***
“Đợi ta chút.” Bà Tun như sực tỉnh, vội nói rồi chạy ù vào trong, mãi một lúc lâu sau mới thấy trở ra.
“Bà làm gì vậy?” Phương Anh tò mò.
“Gỡ mấy cái bùa xuống, có thế cô mới vào nhà của ta được.” Bà Tun mặt lấm tấm mồ hôi, bảo, “Vào mau đi thôi, ngoài lạnh lắm!”
Phương Anh tủm tỉm nhưng không nói gì, bà này cũng khéo lo, cô giờ là ma rồi, biết lạnh là gì đâu. Cô bước thẳng vào nhà. Bên trong giống hệt một căn phòng trọ bình thường, chẳng có điểm nào giống nơi ở của một pháp sư cả.
“Đám bùa đó đâu?”
Bước chân của bà Tun dừng lại: “Ta tin là cô chẳng muốn nhìn thấy chúng đâu.” Nụ cười toe toét hiện lên trên môi bà.
Phương Anh gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Cả hai ngồi xuống trước cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, đối diện nhau. Bà Tun vừa uống coca, vừa nói: “Cô biết đấy, rất nhiều oan hồn lảng vảng ở khu này rất ghét ta, ta từng nhiều lần bị chúng hù cho suýt thì ngất…”
“Tôi tưởng bà không sợ ma chứ hả?” Phương Anh cười khúc khích.
“Không sợ, nhưng nửa đêm mà tỉnh dậy bắt gặp ngay một oan hồn treo lơ lửng trên đầu mình với khuôn mặt đầy máu thì cũng phải ngất thôi! Ngoài hù ra thì chúng còn thường xuyên phá bĩnh nhà ta và trêu chọc ta nữa. Thế nên ta giăng bùa khắp nhà, không cho chúng nó chui vào là vì vậy.”
“Haha!” Phương Anh bật cười sảng khoái, cô nhìn xung quanh, thốt lên: “Nhà của bà làm tôi có cảm giác như đang quay về cái thời những năm 2000 ấy.”
TV hộp, tủ lạnh nhỏ xíu, những tờ báo nhân dân, lại còn cả đài radio,… Bà Tun cũng mỉm cười, rút từ trong người ra con Iphone màu hường to đùng đặt lên bàn, tủm tỉm: “Vậy để cái này ở đây để giúp cô quay lại năm 2015 vậy.”
Phương Anh nhìn chiếc điện thoại, sững sờ một lúc rồi bật cười.
“Đùa vậy đủ rồi, mau nói đi, sao lại thành ra thế này?” Bà Tun nhìn cô, nét mặt nghiêm túc.
“Tối qua tôi bị tai nạn, sau đó thì ác linh kia đã công phá thành công, đẩy tôi ra ngoài rồi.” Phương Anh rầu rĩ.
“À, vậy anh chàng tối qua biết chuyện chưa?” Bà Tun hỏi nhỏ.
Cô lắc đầu: “Tôi không muốn nói, cũng không muốn kéo anh ta vào chuyện này.”
Bà Tun ngưng động tác, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Tôi không nghĩ đó là ý hay. Anh ta khá an toàn.”
“Ác linh đó sẽ không làm gì tôi đâu.” Phương Anh mỉm cười. Đó là điều hiển nhiên rồi, vì người bà ta nhắm đến đâu phải cô.
Bà Tun nhăn mặt, nhưng không nói gì về chủ đề ấy nữa, chỉ hỏi: “Vậy tương lai cô định làm thế nào? Rồi còn cả cô gái đã tráo đổi xác cho cô nữa?”
“Tôi sẽ về Việt Nam và tìm cách liên lạc với cô ấy.”
“Hừm. Vậy cô muốn nhờ tôi chuyện gì?” Bà Tun nói, giọng nhẹ tênh.
“Tôi muốn đòi lại cái xác.” Phương Anh nghiêm túc: “Có cách nào không?”
“Có, ta có thể ép cho ác linh đó siêu thoát, nhưng điều đó không dễ đâu. Ta đã từng gặp phải một ác linh rồi, thật khó để bắt được cô ta. Ta đã trói cô ta dưới một cái cây, giăng bùa khắp chỗ đó và phải đọc văn tế nhanh kinh khủng, vì ác khí từ người cô ta tỏa ra làm cái cây rung rất mạnh, thậm chí còn làm rách hết bùa phong ấn của ta. Sau đó thì dây thừng đứt và cô ta bỏ trốn ngay. Ta lại mất thêm vài tuần nữa để đuổi kịp ả.” Bà Tun nhớ lại, mặt lạnh tanh.
"Sau Ta phải huy động thêm một vài thầy pháp nữa mới có thể ép cho ả ngoan ngoãn chịu siêu thoát. Vất vả là vậy, như ta nhận được kha khá từ vụ đó đấy.” Bà Tun cười: “Đó là trường hợp khó nhằn nhất của ta từ trước tới giờ.”
“Không còn cách nào sao? Chỉ cần bà ta đi ra khỏi cơ thể đó thôi!” Phương Anh nhíu mày.
“Có chứ, khiến bà ta chết một lần nữa.” Bà Tun mỉm cười: “Nhưng ta đoán cô sẽ không nỡ làm thương tổn cơ thể xinh đẹp ấy đâu.”
Phương Anh thở dài. Qủa đúng là vậy thật.
“Có lẽ ta sẽ thử tìm hiểu một vài cách khác để giúp cô.” Bà Tun nhún vai.
“Hừm, nếu được, tôi sẽ gắng trả cho bà số tiền xứng đáng nhất.” Phương Anh húng hắng.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Bà Tun cười: “Ta sẽ về Việt Nam sau dịp giáng sinh.”
“Được, tôi ở Sài Gòn, nếu muốn liên lạc với tôi, hãy tìm Trần Minh Quân hỏi về địa chỉ nhà Thùy Anh.” Phương Anh nói: “Tôi sẽ luôn ở đấy.”
“Được, ta sẽ đến Sài Gòn đầu tháng 1 và tìm cô.” Bàn Tun nhấp một ngụm trà: “Nhưng, cô phải hứa với ta. Nếu gặp nguy hiểm, hãy đến nhà Trần Minh Quân.”
Phương Anh sững sờ, nhưng cô hiểu và mỉm cười ngay sau đó: “Được.”
Danh Sách Chương: