• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỹ Dung khoanh tay ngang nhiên tiến lên phía trước, cô ta hất mặt nói: "Anh là cái gì mà cần biết lý do? Chen chân vào chuyện con gái đâu phải là chuyện đàn ông các anh nên làm."

"Ha ha ha, bé ơi em đừng có trêu thằng đó. Lát nữa nó mặc váy vào đánh em thì lại trách hôm nay xui."

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi thu hút sự chú ý của Mỹ Anh, đó là Gia Bảo. Hắn đang khoác vai cô nào đó đi đến. Bởi vì sao hắn có mặt ở đây ư? Vì xế hộp vừa rồi là của hắn. Chẳng hiểu sao Bách Tùng có xe không chịu đi, cứ nằng nặc đòi Bảo chở. Hắn đành giúp thằng bạn một chuyến, thành ra cũng hóng được chuyện vui này.

Mọi người đều bị câu nói của Gia Bảo chọc cười. Bách Tùng lườm Gia Bảo một cái, thằng khốn này sơ hở là bôi bác anh ngay.

Thanh Lam nhanh trí khoác tay Bách Tùng, tựa đầu vào cánh tay anh.

"Anh ấy là bạn trai tôi."

Cả khu vực trường Vĩnh Thụy bùng nổ.

Tin này còn sốc hơn tin hoa khôi bị mấy con nhóc hẹn đánh nữa. Nam vương khoa quản trị kinh doanh yêu đương với hoa khôi lớp 11. Vậy là chuyện bọn họ hôn nhau sau cánh gà ngày hôm qua là thật.

Thanh Lam biết tin này sốc, thậm chí cô còn nghe được trái tim nhiều thiếu nữ tan vỡ nữa là. Mỹ Anh và Gia Bảo sốc tâm lý, hai người trố mắt nhìn bạn mình.

Bách Tùng không phủ nhận chuyện này, anh còn nói: "Lấy danh nghĩa bạn trai cô ấy để hỏi lý do được không?"

Khu vực trường học Vĩnh Thụy bùng nổ lần hai.

Trương Bách Tùng nói như thế có khác nào là xác nhận tin này đâu.

Mỹ Dung cũng sốc đôi chút nhưng rất nhanh sau cô ta chẳng thèm quan tâm nữa.

"Cô ả hoa khôi kia gây sự với tôi, chen chân vào chuyện của tôi. Tôi chỉ hẹn ra dạy dỗ cô ta một bài học thôi." Mỹ Dung vẫn vô cùng ngạo mạn.

"Tư cách của cô là gì?" Bách Tùng lạnh lùng hỏi.

"Hả?" Dung khó hiểu, bất giác thốt lên.

"Võ Mỹ Dung, lớp 10A1, xếp hạng 41/42 của lớp. Chẳng có thành tích gì, thường xuyên ức hiếp bạn bè xung quanh, nhân cách thấp. Vậy cô có tư cách gì dạy dỗ Thanh Lam?"

Mỹ Dung cứng họng, cứ trợn mắt nhìn Bách Tùng. Anh biết rõ Mỹ Dung từ họ tên, lớp đến học lực và ngay cả chuyện xấu cô ta làm. Không những như thế anh còn nói thẳng khuyết điểm ra cho mọi người cùng nghe.

Đương nhiên ngay cả đám nữ sinh đi cùng cô ta nghe thấy thứ hạng 41/42 cũng phải bật cười. Tiếng cười cứ lan dần từ một người sang hai người rồi đến rất nhiều người. Thậm chí đám nữ sinh đi cùng còn cố ý cười to. Bởi, họ luôn bị Mỹ Dung ức hiếp. Hiếm khi có cơ hội được cười nhạo cô ta.

"Câm miệng đi! Tụi mày cười cái chó gì?" Dung thẹn quá hóa giận, cô ta quay mặt quát ầm lên khiến bọn nữ sinh đi theo nín bặt.

"Tôi biết người như cô sẽ không bao giờ mở miệng xin lỗi Thanh Lam, tôi cũng không ép cô xin lỗi cô ấy. Nhưng tôi cảnh cáo cô, kể từ nay về sau nếu cô còn gây sự với cô ấy nữa. Tôi sẽ cho cô thu dọn tập sách đến trại giáo dưỡng."

Nghe đến ba từ "trại giáo dưỡng" từ miệng Bách Tùng, bọn lâu la của Dung không thể không sợ. Đối với bọn họ, trại giáo dưỡng là nhà tù của thiếu niên. Sắc mặt của bọn họ chuyển xanh ngay tức khắc.

Nắm bắt được tâm lý khiếp sợ của mấy nữ sinh kia, Bách Tùng hơi nghiêng đầu nói thêm.

"Các cô cũng thế, nếu bây giờ giải tán khỏi cô gái nhân cách thấp này thì tôi sẽ xem xét cho các cô."

Mấy nữ sinh kia lập tức tránh xa khỏi Mỹ Dung. Cô ta tức tối chỉ tay vào mặt từng người, quát ầm lên.

"Mấy con ranh hèn bị dọa có chút đã sợ, thằng đó là cái gì mà tụi mày sợ quá vậy? Sợ đến mức dám bỏ tao, tụi mày đói đòn có phải không?"

"Bé hung dữ ơi, thằng bạn anh họ Trương đó em. Thành phố này chẳng có mấy người họ Trương đâu." Gia Bảo chèn thêm một câu cho màn kịch càng thêm sinh động.

"Họ Trương thì sao?" Mỹ Dung quắt mắt nhìn Gia Bảo.

"Ồ em không biết à? Thiển cận thế mà làm giang hồ sao được em."

Dung trước giờ ngạo mạn ở khu vực trường học mà xa hơn khu này một tí. Được anh chị đại nào bảo kê nên càng ngông cuồng hơn. Nào để mắt đến ai, nhà họ Trương kín tiếng, nhóc con như Dung không rõ là chuyện bình thường. Song, trong đám nữ sinh lâu la thì có người biết.

"Thôi tụi mày ơi đừng có chọc vào ổ kiến lửa, phiền lắm."

Nhà giàu thường có mối quan hệ khủng, chuyện ném bọn họ vào trại giáo dưỡng càng dễ như trở bàn tay.

Nghe Bảo nhắc đến nhà họ Trương thêm thái độ kiêng dè của nữ sinh nọ. Đám lâu la của Mỹ Dung càng sợ hơn. Thậm chí để được lòng Bách Tùng, có người lật mặt với Dung ngay tại chỗ.

Cô nữ sinh đó tiếng về phía Mỹ Dung, giữ chặt áo dài của cô ta rồi hướng mắt về phía Bách Tùng nói.

"Cô ta hất nước ngọt làm bẩn áo dài của chị Lam, bắt cô ta đổi áo dài với chị Lam ngay tại chỗ đi."

Một người đứng ra tiên phong, dĩ nhiên sẽ có người hưởng ứng.

"Phải đó, cởi ra đổi với áo dài của Thanh Lam đi."

Dung giữ chặt áo dài, quắt mắt nhìn bọn họ.

"Tụi mày phát dại rồi hả? Buông tao ra!"

Lời nói hung hăng của Dung khiến bọn họ càng muốn hạ nhục cô ta, nhất quyết đòi Mỹ Dung đổi áo dài sạch với áo dài bẩn của Thanh Lam.

"Không cần đâu." Bách Tùng lên tiếng.

"Lam không thể mặc áo dài của người có nhân cách kém được, như vậy là hạ thấp cô ấy."

Nói xong Bách Tùng kéo tay Thanh Lam rời đi, hướng về phía xế hộp đang đậu sẵn bên đường.

"Mỹ Anh! Mỹ anh ơi!" Lam chỉ kịp ú ớ gọi con bạn mấy câu. Dường như Mỹ Anh đang sốc chuyện gì đó, nét mặt nhỏ đượm buồn. Nhỏ gọi với theo: "Đi đi! Lát nữa bố đến đón tao về sau."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Không sao đâu! Về đi! Tao hãnh diện vì có con bạn đỉnh như mày."

Bách Tùng nhét Thanh Lam vào trong xe, giây trước còn lạnh lùng điềm tĩnh, giây sau anh đã thành quỷ dữ.

"Bao nhiêu hung hăng của em đâu? Tại sao để người khác ức hiếp như thế? Người khác tạt nước em, em không biết đáp trả người ta à?"

Thanh Lam ngước mắt thơ ngây nhìn Bách Tùng, "Em... em không có nước..."

"Em không biết phun nước bọt à?"

"..."

Hơ hơ, giờ tôi mới được chiêm ngưỡng bộ mặt chơi bẩn của anh đấy.

"Mà anh lo lắng cho em hả?" Thanh Lam vui ra mặt, cô lây lây cánh tay anh.

"Tôi chỉ là..." Bách Tùng toan biện hộ nhưng Thanh Lam biết tỏng anh sắp nói gì, cô chen ngang: "Đây là 7 năm trước, anh đừng có nói câu 'cô là vợ tôi, là bộ mặt của tôi, tôi đang tự bảo vệ mặt mình' câu này không dùng được đâu nhé!"

"Chẳng qua thấy cô gái kia hống hách..."

"Không được nói dối!" Thanh Lam gằn giọng, sau đó cô kéo cổ áo anh khiến anh cúi đầu đối mặt với cô. Khoảng cách mặt gần mặt giống hệt đêm qua, hai người có nụ hôn đầu tiên. Nhìn vào đôi môi hồng hào xinh đẹp kia. Bách Tùng thoáng bối rối, anh dời mắt nhìn chỗ khác. Nhịp tim trong ngực thay đổi nữa rồi.

"Nhìn vào mắt em!" Thanh Lam ra lệnh.

Đây là lệnh mà lý trí anh không thể phản kháng, anh nhìn vào mắt cô, tim càng đập nhộn nhịp thêm. Đôi mắt nâu tròn long lanh tuyệt đẹp, ẩn sâu trong đôi mắt như có thuật thôi miên nào đó. Đối mặt với nó anh chỉ có thể nói câu thật lòng.

"Thôi được rồi, tôi lo cho em đó, được chưa?"

Thanh Lam mãn nguyện bật cười, chính cô ngay lúc này cũng không kiểm soát được nhịp tim và cả hành động. Cô dùng lực nắm cổ áo anh, kéo xuống đối mặt gần mặt hơn nữa. Gần đến mức chỉ 1cm nữa cô sẽ chạm vào môi anh. Và Thanh Lam đã làm điều đó.

Đôi môi mềm mại bóng loáng chạm vào bờ môi anh. Bách Tùng vô thức choàng tay qua eo cô, kéo Thanh Lam sát gần hơn. Song, Thanh Lam đặt lên đó một nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước rồi rời đi nhanh chóng. Nụ hôn này khiến lòng anh ngứa ngáy vô cùng.

"Cảm ơn anh." Thanh Lam mỉm cười nói.

Bách Tùng không đáp, anh hơi thất vọng. Dường như con tim anh đang mong chờ điều gì đó. Như là nụ hôn dây dưa đêm qua. Song, cô chỉ trao anh một nụ hôn phớt. Bách Tùng cảm thấy... không đủ...

"Chỉ có vậy thôi sao?" Giọng anh khàn khàn, ánh mắt màu hổ phách sóng sánh hút lấy hồn Thanh Lam, khiến cô ngẩn người, ý anh là anh muốn thêm nữa?

Thanh Lam không kịp nghĩ thêm, eo cô bị người bên cạnh kéo mạnh. Nhấc cả người cô đặt lên cặp chân dài, êm ái. Mùi gỗ quen thuộc vương vấn trên đầu mũi. Cả bờ ngực vững chắc mà cô vô tình tựa vào. Giây phút này tim Thanh Lam đập loạn xạ, mất hết tất cả trình tự.

Bách Tùng cúi đầu nhìn Thanh Lam, ánh mắt ngập tràn dịu dàng mê đắm. Bàn tay thon dài nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên. Nhanh chóng đặt cằm một nụ hôn nhẹ. Cả người Thanh Lam mềm nhũn, mặt mũi đỏ bừng. Anh tấn công cô bằng đôi môi mềm mại, ngang tàng tách đôi cánh môi chiếm lấy vị ngọt. Nắm giữ cả hơi thở và mùi vị của Thanh Lam. Khuấy đảo mật ngọt trong miệng, ngấu nghiến cánh môi mềm. Anh nhận ra thứ mềm mại này khiến anh phát nghiện. Một khi đã được nếm trải, sẽ nhớ nhung hương vị này mãi. Dây dưa đến khi cả hai mất hết oxi, anh mới buông cô ra. Vị ngọt của Thanh Lam vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, anh có chút luyến tiếc.

"Nếu em đã nhận tôi là bạn trai, vậy thì tôi đồng ý."

Lồng ngực Lam căng phồng, hít hở lấy oxi, hai má đỏ bừng bừng. Nụ hôn vừa rồi là anh chủ động, có nghĩa là...

[Ting!!!]

[Hệ thống thông báo! Bảng tình ý đã cán cột mốc 75%. Xin chúc mừng ký chủ!]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK