• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nguyên chủ mặc dù đã không còn thích tên này nữa nhưng vẫn rất nhiều lần vì nể tình lúc thanh mai hồi bé nên cũng rất dung túng hắn ta .

Chỉ cần cô ấy có thể giúp được gì thì sẽ cố giúp hắn cho bằng được .

Mặc dù ba mẹ và anh cô ấy không cho cô ấy tiếp xúc với hắn ta nữa vì con người thật của hắn ta như nào họ biết rõ nhưng nguyên chủ không tin .

Cô ấy chỉ tin vào những điều mà cô ấy đã chứng kiến thôi , nên mấy lời đấy cũng chỉ là gió thổi bên tai .

Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô ấy cả ! Và ... hắn ta cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy đau khổ đấy !

Một người là thanh mai từ bé sẵn sàng hại cô ấy vì một con nhỏ bạch liên hoa mới gặp chỉ cách đây vài tháng ?

Mọi thứ cứ như thế mà sụp đổ khi sự thật được phơi bầy thôi !

Cô ấy cũng là một con người nên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cú sốc này chứ !


Mà cũng chả trách ai được !

Họ làm gì là quyền của họ mà !

Có trách là trách nguyên chủ quá ngây thơ và ngu người thôi !

Chậc ! Đôi khi ngu cũng là một cái tội đấy !

" Có chuyện gì sao ? " Hắn đứng lên đỡ cô ngồi xuống .

" Không có gì đâu ! " Cô nhàn nhạt nói không quên cầm ly rượu vang nốc cạn mấy ngụm còn lại .

" Tí nữa đi bên cạnh anh !

Hôm nay em dẫn em tới vì mục đích gì chắc em cũng biết rồi nhỉ ? " Hắn chuyển đôi mắt sang nhìn thẳng cô khẽ cười nói .

Đây là bước đầu tiên để hắn có thể rước cô về nhà !

Dù là ai cũng đừng hòng phá hủy cái buổi lễ này !

Ai cũng không được !

" Ừm ! " Cô lơ đãng trả lời hắn tiếp tục uống thêm một ly rượu nữa .

Cô đã muốn uống mấy cái thứ kích thích này lâu lắm rồi !

" Em đừng uống nữa !

Uống nhiều không tốt đâu ! " Hắn khẽ chậc một tiếng nói với giọng điệu lo lắng và sốt ruột .


Từ đầu đến giờ hắn chỉ thấy cô chăm chăm vào uống mấy ly rượu này ! Đâu chịu chú ý đến hắn !

Mấy cái thứ độc hại này ngon hơn hắn sao ?

Hơn nữa đây đã là ly thứ mấy rồi !?

Cô uống mà không biết say à ?

" Ừm ! " Cô vẫn tiếp tục nhấm nháp thêm mấy ngụm nữa !

Đâu có quan tâm hắn nói cái quái gì đâu !

" Em !! " Hắn thấy cô vẫn không có hành động khác thường gì nên trực tiếp câm nín luôn , quay mặt đi chỗ khác , tỏ vẻ rất bực bội .

Lời của hắn cô coi là cái gì !? Hả !?

Đống rác thải bên đường sao ?

Tức giận !

" Chẹp ! Được rồi ! Em không uống nữa là được chứ gì ! " Cô khó chịu nói nhưng giọng nói này vẫn luôn mang theo một chút dịu dàng ẩn sâu trong đó !

" Ừm ! " Mọi sự tức giận vừa nãy trực tiếp tan biến hết không còn sót lại một chút gì .

Hắn khẽ nhếch mép quay mặt sang chỗ cô cười nói và trong mắt hắn như bất ngờ nổi lên một chút dục vọng nào đó .

Màu đỏ của ly rượu vẫn còn đọng một chút lên môi của cô khiến cho hắn cảm tưởng như nếu ở đây không có nhiều người như này hắn sẽ trực tiếp đè cô ra hôn một lúc .

Cho đến khi hắn cảm thấy vừa lòng thì thôi !

Nhưng ở đây có rất nhiều người nên hắn phải kiềm chế.


Hắn rũ mi mắt xuống che đậy những thứ không nên có trong mắt mình tiếp tục đợi .

Lễ công bố của hắn diễn ra khá thuận lợi nên mọi thứ hắn muốn cho đám người kia biết thì bọn họ cũng đã biết .

Bây giờ bé con là của hắn !

Thuộc quyền sở hữu của hắn ! Không ai được đụng vào !

Mặc dù trong quá trình đó hắn nhận biết được là cô đã bị say .

Biểu cảm của cô khi hắn đưa cô về phải nói là rất buồn cười và một chút điên .

Nhưng hắn vẫn thích !

Cô làm gì hắn cũng đều thích hết !

Bất kể là hành động gì đi nữa thì... cô vẫn là bé con của một mình hắn thôi .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1598106844224.jpg-original600webp?sign=40ad0e5ad160e94b5da052fb7e9b613b&t=5fff8980)






Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK