- Muội muội, làm sao vậy lại nhớ tới chàng sao?
- Ngươi rất rãnh rỗi sao?
Vân Tình một thân hồng y diễm lệ xuất hiện trước mặt Vân Huyên, ả chính là hai ngày ba bữa sẽ tiến đến xem nàng bị hạnh hạ như thế nào, chỉ là ả ta thật khờ, hơn mười năm qua không hề nhìn ra nàng đã khôi phục huyền lực, bất quá muốn ả tin tưởng nàng không còn năng lực chống cự nên lúc nào Vân Huyên cũng giả trang thành bộ dáng yếu nhược, bệnh tật mà lười gạc.
- Ta đương nhiên bận rộn rồi, Cung chủ Thánh cung cũng không phải ngồi không, bất quá cũng nhờ muội muội ngươi gây dựng Thánh cung quá tốt lại bồi dưỡng ra nhiều môn hạ xuất sắc mà ta mới ngày ngày có thể đến cảm tạ ngươi a.
- Hừ, ngươi bớt mèo khóc chuột đi, kinh tởm.
- Vân Huyên ngươi biết không nhìn bộ dáng thảm hại này của ngươi ta thật sự rất vui vẻ nha, ngươi trước kia không phải luôn được chúng tinh phủng nguyệt hay sao, lúc nào cũng được đánh giá cao hơn ta, ngươi tu vi cao hơn ta, xinh đẹp hơn ta, huyết mạch so với ta thuần khiết hơn, chức Thiếu Cung chủ cũng trao cho ngươi. Ta hận ngươi đoạt hết mọi thứ của ta, càng hận ngươi đoạt đi tình yêu của chàng, ngươi không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng.
Vân Tình càng nói càng điên cuồng, nếu không có kết giới của quả cầu giam giữ cản trở ả ta nhất định sẽ nhào đến mà cấu xé Vân Huyên rồi.
- Ngươi là một kẻ điên!
- Ha ha ha, phải ta điên rồi, bởi vì các ngươi bức ta điên, tất cả là lỗi của ngươi, tiện nhân, tại sao bao năm nay ngươi không chết đi, ngươi cứ quật cường sống sót như vậy làm cái gì, ta nhìn ngươi như vậy càng khó chịu hơn ngươi biết không?
Vân Huyên nhắm mắt phớt lờ đi ả ta, đôi co với một kẻ điên chính là việc làm ngu ngốc nhất cũng tốn thời gian nhất, nàng không có chính là thời gian, lãng phí trên người ả ta thật không đáng.