Vương Hậu ngất đi may có nô tì Uyển Thanh đứng một bên đỡ được, nếu không đã ngã ra đất.
Hoài Phong thấy dì ngất đi như vậy cũng không có chút bất ngờ, làm sao mà không ngất cho được, đứa con trai yêu dấu của mình như vậy mà lại trở thành Linh Vật của kẻ khác.
Lại là còn là Thái Tử chuyện này thực sự nếu đồn ra ngoài sẽ làm cho xấu mặc Yêu Tộc.
" Mau đỡ Vương Hậu về phòng nghỉ ngơi đi, Thái Tử ở đây có ta lo rồi ".
Uyển Thanh gọi thêm người vào mới đưa nổi Vương Hậu về phòng.
Hoài Phong đỡ Huyên Hoàng dạy, sau đó ngồi xếp chân phía sau lưng Huyên Hoàng, bắt đầu vận khí.
Đẩy luồng khí đang bức bối rối ren trong cơ thể Huyên Hoàng.
Hoài Phong có chút thắc mắc, trở thành Linh Vật của Nhân Tộc, bị luồng dương khí mạnh mẽ trên người chủ nhân tấn công thì không nói, sao cơ thể lại còn có âm khí của Ma Tộc, thực sự rất lạ.
Ba luồng khí này cứ vậy mà đánh nhau chí chóe trong đan điền, làm cho Huyên Hoàng vô cùng khó chịu.
Nếu giờ không đã thông bọn nó thì chắc có lẽ sẽ vỡ mạch máu mà chết.
Hoài Phong vận khí vào cơ thể Huyên Hoàng mang ba luồng khí khác biệt nhau đó tách ra, để mỗi thứ một ngăn, tránh cho chúng xung đột lẫn nhau.
Vừa được dẹp loạn bên trong cơ thể, Huyên Hoàng đang cảm nhận cơ thể mình như sắp phát nổ liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nếu tách 3 luồng khí này ra, cơ thể anh sẽ từ từ thích nghi từng luồng khí như vậy sẽ tránh việc xung đột khí mà chết.
Huyên Hoàng mặt lúc đầu nhăn nhó, trán đầy mồ hôi, bây giờ đã giãn ra, khuôn mặt cũng dễ chịu bớt.
Hoài Phong đỡ anh nằm xuống giường đưa tay để trước trán Huyên Hoàng kiểm tra.
Tình hình bây giờ đã ổn hơn rồi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn Huyên Hoàng sẽ vượt qua được ải lần này.
Hoài Phong ra ngoài nhìn lên bầu trời, bầu trời ở Thành Vạn Yêu không giống với bầu trời của Nhân Tộc.
Ban đêm ở đây chỉ có một màu tối đen, không trăng, không sao, vô cùng nhạt nhẽo.
Nơi này thực sự không có gì đẹp đẽ, vẫn không tốt bằng Nhân Tộc.
Cảnh sắc độc đáo, mỗi nơi mỗi nét, không giống như ở đây, đâu đâu cũng như nhau khô tàn héo úa, khô cạn đến một cây cỏ cũng không có, đừng nói là hoa.
Xoay đầu nhìn sang thấy Uyển Thanh đang bê chậu nước đi đến, lòng Hoài Phong thầm nghĩ.
Đúng là ở nơi này chỉ có nàng ấy là khác biệt, xinh đẹp kiều diễm nhất, khác xa với bọn nữ nhân ở ngoài kia, kiều diễm kiêu hãnh không dễ bị vấy bẩn.
Hoài Phong đi đến bên Uyển Thanh đang bê nước.
" Để ta làm, nàng đi nghỉ đi, dạo này.... nàng ốm quá ".
" Đa tạ Vương Gia, đây là trọng trách của nô tì, nô tì không dám làm phiền đến người ".
" Mau đi đi, đây là lệnh ".
Hoài Phong cố ý gằn giọng ra lệnh cho Uyển Thanh, thấy cô ấy quá mệt mỏi chỉ muốn làm vậy để cô có thể nghỉ ngơi.
" Vương.... Gia ".
Hoài Phong giật chậu nước trên tay Uyển Thanh mặc kệ cô gọi lại.
Uyển Thanh đứng đơ ở đó thở dài nhìn theo dáng người cao lớn tuấn tú của Hoài Phong, lòng cô thực sự rung động, cô thực sự hiểu được tình cảm của anh.
Máy trăm năm nay cô đều hiểu, nhưng vừa nghỉ đến việc đuợc ở bên cạnh Hoài Phong mãi mãi cô liền lắc đầu xoá bỏ đi ý nghỉ đó.
Uyển Thanh xoay người đi về phòng nghỉ của mình, không biết rằng phía sau lưng đang có người dùng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn mình ánh mắt ngọt vô cùng.
Hoài Phong quay người đi vào trong nhìn đứa cháu trai ngu ngốc của mình nằm ngủ ngon trên giường, cảm thấy tức giận muốn kí cái đầu thằng này ghê.
Gây hoạ xong lại ngủ ngon như vậy hại mẫu thân của mình lo lắng tức đến phát ngất.
Nhìn sơ qua thấy nhóc con ngủ rất ngon, chắc chắn không cần lo lắng cho nó nữa.
Hoài Phong liền bỏ ra ngoài giao lại cho người hầu chăm sóc.
Hoài Phong đi đến phía phòng Uyển Thanh, thấy cô ấy vẫn chưa ngủ đang chăm chỉ làm cái gì đó.
Hoài Phong đi vào phòng một cách nhẹ nhàng làm cho Uyển Thanh không phát hiện ra, anh đi đến bên giường cô đang đứng xoay người xếp gì đó.
Hoài Phong ôm lấy Uyển Thanh từ phía sau làm cô giật mình suýt nữa la lên.
" Là ta, Uyên Nhi ".
" Vương Gia, sao người lại đến đây ".
" Ta nhớ nàng, dạo này ta rất mệt ".
Hoài Phong gục đầu lên vai Uyển Thanh ôm cô từ phía sau.
Uyển Thanh không chống trả, hay từ chối vì với thân phận của cô không được phép hành động thất lễ như vậy đối với Vương Gia.
Hơn nữa, cô thực sự không muốn từ chối Hoài Phong.
Suốt máy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên cô và Hoài Phong thân mật như vậy, trước đây có nắm tay vài lần nhưng cũng toàn là Hoài Phong chủ động.
"Vương Gia, người.... người như vậy không hay lắm ".
" Ta làm gì mà không hay, trước sau gì nàng cũng sẽ là người của ta, ta chỉ đợi nàng đồng ý thôi ".
" ta.....ta".
Không đợi Uyển Thanh trả lời, Hoài Phong đã xoay người cô lại ôm chặt lấy cô, Uyển Thanh cũng gục đầu lên vai Hoài Phong.
" Nàng yên tâm ta sẽ giữ lời hứa của mình, bao nhiêu năm qua không lẽ nàng không hiểu tấm lòng của ta ".
Đúng thật là Hoài Phong luôn nổi tiếng việc trêu ghẹo nữ nhân, những cô nương mê đắm chàng ấy không ít, cũng có nhiều nữ nhân quyền lực gia rất tốt ý định gả cho chàng nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.
Dù cho có trêu hoa ghẹo nguyệt đến cỡ nào, cũng chưa từng có ý định thành gia lập thất.
Nhưng đã hơn chục lần Hoài Phong ngõ ý muốn Uyển Thanh là người của mình còn hứa cho cô một hôn lễ đàng hoàng.
Uyển Thanh cũng không chối bỏ tình cảm đó chỉ là cô không dám nhận.
Danh Sách Chương: