• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 55
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Bạc Phong hờ hững đáp:
- Có phải anh đối xử với em tốt lắm nên mới làm em đắc ý vênh váo thế không?
Đôi mắt Nam Nhiễm hơi mở, trong mắt hiện lên sự tối tăm:
- Là tôi tốt với anh quá nên mới khiến viên viên dạ minh châu rách nát như anh dám lật trời.

Trong sân vận động tràn ngập mùi thuốc súng khắp nơi.

Tiểu Hắc Long che mặt.

Sao nó cứ cảm thấy vì Bạc Phong không cho cô sờ soạng nên ký chủ mới trở mặt nhỉ??
Lúc này cửa sân vận động kẽo kẹt mở ra rồi một thanh âm cà lơ phất phơ truyền đến:
- Ồ, cãi nhau à?
Cầm đầu là một thằng nhóc tóc vàng, mặc một bộ đồng phục không vừa người, chân mang dép lê.

Hắn vừa đi vào còn thấy hơn mười người đi theo phía sau.

Cũng quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua không hợp size lắm, như là mới mượn được.

Tên tóc vàng dẫm lên một cái ghế sát bên, tạo dáng xong còn tiện tay sờ mái tóc vàng chóe của mình.

- Cô bé rất giỏi nhỉ.


Nghe là biết kéo nhau đến xử lí mục tiêu là Nam Nhiễm rồi.

Nam Nhiễm không hề có xíu ấn tượng nào về tên này.

Hiện tại cô đang bị dạ minh châu chọc giận, đang tính đánh gãy chân hắn khiêng trở về hay là gõ hôn mê hắn tốt hơn.

Cô không có kinh nghiệm dạy dỗ dạ minh châu.

Trước kia những viên dạ minh châu đó đều là những hạt châu rất ngoan.

Cô muốn sờ cứ sờ, muốn chạm vào thì chạm vào.

Đâu giống cái này.

Dài dòng lằng nhằng.

Còn muốn cô đi thi nữa.

Bây giờ cô đổi ý rồi, không thi thố gì hết.

Hiện tại khiêng hắn trở về luôn.

Nam Nhiễm nói trở mặt liền trở mặt.

Nội tâm cô khá phong phú.

Tiểu Hắc Long:
【 hệ thống cảnh cáo, giá trị hắc ám trong cơ thể ngài sắp vượt qua 50%, xin ký chủ dừng suy nghĩ lung tung.


Tiểu Hắc Long run rẩy cân nhắc.

Ký chủ nghĩ gì thế nhỉ?
Không phải cô định xử lí hết những người này chứ?
Tên tóc vàng đạp lên bậc thang đi lên.

Tư thái như boss sắp giáng lâm.

Tầm mắt quét lên quét xuống Nam Nhiễm từ đầu đến chân.

Chậc chậc chậc.

Dáng người diện mạo con nhỏ này ngon thế.


Nhưng hung dữ quá.

Lúc trước ở đầu ngõ hắn bị đánh nằm trên giường mấy ngày cũng không bò dậy nổi.

Hắn tìm tìm kiếm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được.

Tiểu Hắc Long biết ký ức ký chủ như con cá vàng liền mở miệng báo cáo:
【 ký chủ, gã tóc vàng này chính là kẻ đã chặn đường cô khi cô mới tới thế giới này đó.】
Nam Nhiễm có chút ấn tượng mơ hồ.

Chỉ là cô còn chưa phản ứng.

Bạc Phong đứng bên cạnh thấy ánh mắt gã kia nhìn Nam Nhiễm, trong lòng càng thêm khó chịu.

Mặt không cảm xúc đạp gã tóc vàng xuống cầu thang.

Tên tóc vàng không phòng bị, đập vỡ mũi.

Hắn ôm cái mũi, đánh giá Bạc Phong.

Vốn dĩ tưởng là cậu ấm nên không để vào mắt.

Nhưng vừa mới ra tay đã chứng minh hắn nghĩ sai rồi.

Hắn đã chứng kiến sức chiến đấu của cô nàng này, cho nên hắn đã tìm một đám người rất khỏe.

Cảm thấy thắng chắc rồi.

Nhưng mà hiện tại…
Thêm một thằng con trai thế này thì…

Tên tóc vàng còn do dự thì Bạc Phong đã cởi áo khoác đồng phục, nhìn Nam Nhiễm, khẽ nhíu mày.

Rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lạnh băng, hắn không nói một câu nào.

Chỉ để áo khoác lên đầu Nam Nhiễm che khuất gương mặt cô.

Sau đó đi qua chỗ đám kia người.

Ba phút sau.

Sân vận động vang lên tiếng kêu rên.

Trình Văn Hoắc đi ngang qua sân vận động, nhìn vô trong.

Hắn nhìn cảnh tưởng trong đó mà cứ tưởng rằng mình thấy lầm rồi.

Nhai kẹo cao su, cảm thấy thú vị ghê.

Bạc Phong đích thân đánh người?
Đó là Bạc Phong, con trai độc nhất của Bạc gia trong lời đồn rất hờ hững tự phụ.

Không phải hắn luôn chê người khác không sạch sẽ, mình ra tay sẽ làm dơ tay sao?
Lúc này làm sao vậy?
Đổi tính hử??.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK