"Anh đừng làm khó cô ấy, để tôi thay cô ấy giải quyết"
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại cuộc vui chơi để chú ý vào chuyện của họ.
Lão Đặng sợ có ai sẽ thấy ông vào quán Bar gây chuyện sẽ đồn thổi ra vào đến tai của mọi người rồi còn đâu mặt mũi của ông, đường đường cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn làm vậy thật mất thể diện
Ông nhỏ giọng chỉ tay vào Lạc Uyển cảnh cáo:"Ngày mai tôi sẽ đích thân qua xử lí chuyện này, không có chuyện dễ dàng như thế đâu"
...
"Cái cô gái này có tin tôi đánh cho cô tỉnh không?"
Lạc Uyển đã thay đổi sắc mặt hoàn toàn, ánh mắt cô tràn đầy sự căm phẫn, cô chỉ tay hét lớn:
"Khốn nạn! còn tư cách vác mặt đến đây à?"
Hắn nghe cô nói vậy liền nhào tới tát lên mặt cô một cái thật mạnh, cô ôm mặt trừng mắt:"Chán sống rồi à?"
Tên đàn ông ăn mặc bảnh bao tiến đến gần cô cười đểu:"Cô gái đang hù doạ ai thế? Bọn tôi đây phải sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô à? Chẳng qua chỉ là có một chút nhan sắc, ông chủ tôi thấy thích thú nên trêu ghẹo thế mà đã lên mặt như vậy à?"
Một người đàn ông khác tiếp lời:"Lão Đặng là một ông chủ lớn cô nghĩ ông ấy thiếu phụ nữ à? Chỉ cần búng tay là có cả hàng đừng nói đến là phụ nữ giống như cô"
Cô không thể nuốt nổi những lời xúc phạm đó nên đã cự lại:"Phụ nữ giống như tôi ông ta có cả hàng thì sao lại phải trêu ghẹo tôi? Hay chỉ ra oai nhưng thật chất ông ta là một kẻ thấp hèn?"
Cả đám người ông ta dẫn đến đều nhào tới muốn đánh cô.
Bỗng dưng họ thụt lùi ra phía sau trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên
"Ai dám động đến cô ấy?"
Cô quay phắt người ra phía sau thì thấy Hoắc Chấn Thiên, anh không còn vẻ điềm đạm như ngày nào nữa mà đã hoàn toàn khác.
Tóc vuốt ngược, ăn mặc phong cách "trùm" băng đảng nhìn trông có vẻ máu lửa, dữ tợn.
Phía sau anh còn kéo theo cả một băng nhóm, trông ai nấy đều lực lưỡng đến phát sợ.
Lão Đặng thấy cả lũ không nên tích sự nên ra mặt bước lên phía trước nói:
"Thằng oát con nào dám đến đây làm hỏng chuyện của tao?"
Chân Thiên vỗ tay nhếch mép nói:"Ông là ai mà dám lên mặt nói chuyện với tôi?"
"Đúng là một thằng oắt con không biết trái phải?"
Hắn ngoắc tay kêu băng đảng của mình xông lên đánh nhưng không một ai dám đến.
Ông tức đến cứng đơ cả tay chân, đầu óc bừng bừng, tức giận nói:
"Một lũ vô tích sự, ngu dốt, yếu kém!"
Ông tức giận bước ra khỏi quán, người ông dẫn đến thấy vậy cũng rút theo.
Hoắc Chấn Thiên vẫy tay ra lệnh cho cả một băng đảng phía sau lưng anh ra về.
Ông chủ gật đầu lia lịa cảm tạ anh rồi thu xếp bãi chiến trường trong quán của mình, chỉ còn anh và cô đứng đó, cô liền quay lại hỏi:
"Sao anh biết tôi gặp chuyện mà đến giúp"
Hoắc Chấn Thiên không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi:"Em có bị thương ở đâu không? Bọn chúng có làm gì em không?"
"Tôi không sao cả, anh đến rất đúng lúc"
Anh thấy vết bầm trên má cô, liền đưa tay lên xoa vào má cô hỏi:"Làm sao thế này, một trong bọn chúng đã đánh em à"
Cô cảm thấy rất đau nhưng phải cố tỏ ra mình ổn để mọi chuyện không thêm rắc rối:"Không sao đâu, do tôi sơ ý thôi"
"Nếu bọn chúng thật sự có làm gì em, anh sẽ không để yên dễ dàng như thế đâu"
"Nhưng tại sao anh lại biết tôi gặp chuyện ở đây?"-cô hỏi sang chuyện khác
"Ở đây không tiện nói, chuyện dài lắm"
Cô gật đầu mỉm cười:"Tối nay nếu anh rảnh thì tôi mời anh đi ăn xem như cảm ơn vì chuyện ngày hôm nay, vả lại tôi cũng muốn biết thực hư là như thế nào"
Anh cười nói:"Nếu em mời thì lúc nào anh cũng rảnh"
Cô bây giờ đang cảm thấy rất mệt mỏi, lại sực nhớ đến Tĩnh Di, cô nói với anh:"Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt, nên phải đi về nhà nghỉ ngơi"
"Em như thế này đi về giữa trưa nắng vậy có ổn không?Hay lên xe anh đưa em về"
"Thôi không cần đâu tôi còn phải ghé chỗ này nữa, anh cứ về trước đi.
Cảm ơn anh về chuyện hôm nay, nhớ tối nay 7h quán XX nhé"
"Tạm biệt em, hẹn gặp tối nay"
Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi ra khỏi quán..
Danh Sách Chương: