• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mặc ~~" Mạc Hy ra hiệu với Tư Mặc xong thì cả người liền dựa qua nũng nịu.


Nhiều lúc cô cũng thấy khâm phục mình thật.Rõ ràng là một lão bà bà nhưng khi giả con nít cũng thật giống.


"Ừm?!"


"Hàn tiểu thư nói rằng có ý với người ta nhưng không dám nói chắc là thân phận người cao quý nên Hàn tiểu thư 'quá tầm thường' tự biết mình không với tới được.Thật là một người phụ nữ thông minh nha~"


Tôi sẽ lột bộ lông hồ ly xinh đẹp đó của cô xuống để làm thảm lót chân...Hàn tiểu thư. Lúc nãy ba câu thì cô đã ám chỉ tôi đến hai.Thử xem bây giờ ai là người kích động trước.


"Ừm." Ánh mắt Tư Mặc mang theo ý cười nhìn xuống dưới Mạc Hy trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng lạnh nhạt.


"Tên khốn này ~~ Sao anh lại lạnh nhạt như vậy chứ.Hàn tiểu thư đây dù sao cũng giúp chúng ta chỉ đường.
Thì thôi anh lên tiếng giúp cô ấy một chút." Mạc Hy vỗ vỗ lòng ngực rắn chắc mình đang dựa vào ánh đảo quanh nói.


"Vậy thì làm gì??! "


"Thì giúp Hàn tiểu thư nói với Hàn giám đốc rồi. Còn phải đánh tiếng với ông ấy phải nhanh chân lên một chút.
Lỡ như lúc đến rồi mà người ta đã là hoa đã có chủ thì không phải sẽ biến Hàn tiểu thư thành tiểu tam sao???
Tranh năm nhân với người khác...đến  lúc đó sẽ người đời chỉ trích là tiểu tam, súc vật cũng không bằng a~~" Cô phí một hơi dài để nói như vậy không biết đã kích được cô ta không?!


Đưa mắt nhìn lên ,Mạc Hy thấy được hai tay đang cầm vô lăng của cô ta siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.Haha~


Xem ra là bị đã kích không nhẹ.Đây cũng là lời cảnh báo trước cho tương lai của cô ta.Nếu cô ta là người thông minh thì sẽ tự hiểu lấy.


"Theo ý em."


"Còn nữa Mặc..."


"Sao??!" Tư Mặc không hề mất kiên nhẫn với sự vô sỉ của cô.Chỉ cần cô gọi nếu như hắn còn thở thì chắc chắn sẽ trả lời.


"Lúc nãy em nghe....hình như là chưa kết hôn mà quá thân cận thì sao ấy.Hay là mình kết hôn sớm hơn dự định chút đi để người khác không nói ra nói vào. Còn có để mấy con hồ ly tinh ti tiện tránh xa anh một chút." Mạc Hy nửa thật nửa giả nói một câu.Cô chăm chú nhìn phản ứng của Tư Mặc.


Quả nhiên thấy hắn kinh diễm chưa kịp vui mừng thì thấy cô làm khẩu miệng 'giả thôi'.Tâm trạng hắn lập tức trùng xuống còn có nguy cơ đạt đến tận đáy.Hắn nhìn cô ánh mắt mang theo mất mát cùng có chút tức giận.


Chuyện này là chuyện cô có thể đùa được sao??!Rõ ràng là biết rằng hắn đã chờ đợi rất lâu vậy mà còn nói như vậy.


Cô....thật không biết nên nói là nhẫn tâm hay là vô tâm vô phế đây.


Càng nghĩ càng tức giận. Bàn tay choàng quanh eo cô đột nhiên siết chặt làm cô nhịn không được."ai~ yu~" lên một tiếng.


Thấy cô đau hắn lập tức hối hận, tay liền buông lỏng nhẹ như xoa xoa cho cô.


Tên khốn...mạnh tay như vậy làm gì??!Dù gì cô ấy cũng sẽ trở thành bà Lãnh vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi .Đã biết như vậy thì ngươi tức giận cái gì.


Cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.Ý tứ hối lỗi vô cùng chân thành.


Thật ra lực tay của Tư Mặc lúc nãy không quá mạnh .Nó không đến mức làm Mạc Hy đâu nhưng cô vẫn la lên một tiếng.


Vì sao?!Vì cô biết hắn tức giận. Mà cách tốt nhất để dập tắt chiến tranh chính là giả vờ yếu ớt một chút.


"Người ta biết anh vui nhưng không cần phải ôm em chặt vậy đâu." Mạc Hy không hề giận dỗi như Tư Mặc nghĩ mà còn vui vẻ ngẩng đầu hôn nhẹ hắn.


"Anh xin lỗi. Tất cả đều do em quyết định_cô dâu của anh." Tư Mặc cũng không dám làm nụ hôn trở nên sâu hơn.Không phải vì có người ngoài ở đây mà là vì ai biết được đang hôn thì  Mạc Hy lại tức giận bù cho chuyện lúc nãy chứ.


Hai người phía sau không ngừng tung bông ,không khí màu hường phấn bay ngập trời .Chúng gần như đã nhấn chìm con hồ ly đang cố gắng tỏ ra 'thanh lịch' phía trên.


Hoa Linh cảm thấy cả người đều khó chịu.Từng câu từng chữ của vị Tô tiểu thư kia nhẹ như bông nhưng luôn ẩn dấu những mảnh dao sắc bén. Cứa qua cứa lại đến mức cả người cô ta toàn là máu.


Nhưng cô ta không cách nào phản bác.Vì vị Tô tiểu thư này từ đầu đến cuối đều tỏ ra thân cận , hoà ái với cô.Rõ ràng là hiểu tất cả những ám chỉ của cô ta nhưng không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc địch ý nào.


Bây giờ Hoa Linh đang không ngừng cảm thủ ý nghĩa của câu 'quả quýt dày có móng tay nhọn'.


*********
Đi khoảng một lúc nữa thì đến một quán ăn không quá sang trọng nhưng theo lời của Hoa Linh thì đây chính là quán ăn hải nổi tiếng nhất nhì ở thành phố H.


Mạc Hy cũng không chút do dự mà nắm tay Tư Mặc cùng nhau đi vào trong.Ngay cả lời khách khí cũng không nói với cô ta.


Vì sao???Đương nhiên là cô đói rồi nên không có khí lực diễn kịch nữa.


Đến lúc vào ngồi trong nhà hàng mới là lúc màn kịch cao trào nhất.


Một câu 'không muốn người ngoài ngồi cùng' của Tư Mặc gần như đã đánh Hoa Linh trở về nguyên hình.


Một câu nói đã đánh bay đi bao ý định của cô ta.Cứ nghĩ là được ngồi cùng bàn....sau đó..sau đó....


Mạc Hy ngồi đối diện Tư Mặc hứng thú đưa mắt nhìn cô ta lúng túng nhưng giả vờ thản nhiên nói mình có việc bận ở gần đây xong bỏ đi.


Haha...thật tội nghiệp.


Mà cũng thật là...cô nói nhiều như vậy không bằng hắn nói một câu.Chậc...chậc...


Mạc Hy quả nhiên rất hài lòng với biểu hiện của Tư Mặc nên trong bữa ăn không ngừng rắp tôm , rắp cua cho hắn nhìn vô cùng săn sóc.


Nhưng thật ra số tôm , cua ấy khi vào chén Tư Mặc được bóc vỏ sạch sẽ lại trở ngược lại vào cái miệng nhỏ của cô.


H~~ Cuộc sống này thật mỹ vị.


Quả thật Tư Mặc nói câu đó không phải là muốn giúp đỡ  Mạc Hy đã kích Hoa Linh.Hắn biết trình độ vô sỉ của cô đã dự sức rồi.


Ngay từ đầu hắn đã xem cô ta đơn giản là một người chỉ đường hoặc có thể nói là tài xế. Nói câu đó để giúp cô ta nhận biết rõ thân phận của mình mà thôi.


Làm gì có chuyện hắn để người khác phá rối giây phút thân cận của hắn cùng Mạc Hy.


Còn cô ta có buồn hay không liên quan gì đến hắn.Hắn chỉ để ý Mạc Hy đang ăn tôm hắn bốc rất ngon thôi.


__________________Hết___________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK