• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rốt cuộc em là người của bên nào vậy?

"Đúng là không nên làm việc nhiều quá đâu, Tiểu Nhiễm vừa mới tới chỗ chúng ta có một năm ngắn ngủi thôi mà nhỉ? Vậy mà đã kh-không biết bị làm cho phát điên từ lúc nào rồi."

Vào giờ ăn trưa, Triệu Cường nhìn Nhiễm Vũ Đồng đang hớt hải chạy đi xếp hàng, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng với Trần Tuấn Hào: "Anh, anh có biết là hôm nay em đã nghe được phát ngôn nguy hiểm phát ra từ trong miệng của Tiểu Nhiễm không?"

Trần Tuấn Hào đang lên mạng đặt tã lót cho con gái, lơ đãng nhả ra một tiếng "Ừ" trong mũi.

"Em ấy nói là em ấy muốn bán mạng cho sếp!" Triệu Cường không thể hiểu nổi mà nhăn hai hàng chân mày rậm lại, giọng nói vang dội bắt chước lại: "Em làm nhiều một chút thì sếp sẽ có thể làm ít đi một chút, công việc không phải là cá nhân, chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền mà."

Nói xong cậu ta lại đụng đụng vào vai của Trần Tuấn Hào: "Anh nói thử xem Tiểu Nhiễm nghĩ kiểu gì vậy nhỉ?"

Trần Tuấn Hào mờ mịt ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tới đứa nhỏ này vừa mới nói cái gì.

Trong lúc hắn đang định hỏi lại lần nữa thì tự dưng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, hình như... cứ có một tầm mắt nào đó cứ nhìn về phía mình.

Hắn nhìn xung quanh một vòng xong cuối cùng lại nhìn về sau lưng Triệu Cường, phát hiện ra vị khách không mời mà đến đang nghe trộm này.

"Quản lý Bùi." Trần Tuấn Hào chủ động gật đầu chào.

Cho dù là đang nghe trộm nhưng Bùi Thư Ngôn người ta cũng có thể thẳng thắn làm ra việc như nghe trộm này một cách quang minh chính đại, lưng thẳng tắp, mắt không nhìn lung tung, ngược lại thì Triệu Cường lại hết cả hồn, rõ ràng là vừa mới bị dọa cho khiếp vía.

"Qu-quản lý Bùi." Triệu Cường chột dạ nói theo.

Trông tâm trạng của Bùi Thư Ngôn có vẻ rất tốt, cong khoé miệng nhàn nhạt với hai người trước mặt.



Lần này thì Triệu Cường lại càng sợ hơn rồi, bởi vì cậu ta chưa từng thấy Bùi Thư Ngôn cười bao giờ.

"Anh anh anh anh anh anh! Có khi nào tối nay em sẽ bị ám sát luôn không?"

Sau khi Bùi Thư Ngôn đi xa rồi Triệu Cường mới níu lấy cánh tay của Trần Tuấn Hào nói.

"Anh, hồi nãy anh không thấy hả, quản lý Bùi làm như kiểu vừa hạ chiến thư với em vậy á!"

"Không có đâu." Trần Tuấn Hào vừa quẹt thẻ vừa cười nói: "Chắc là em phải được quản lý Bùi xem trọng mới đúng."

Hôm nay nhóm nhỏ ăn cơm thiếu một nên chỉ có ba người, buổi trưa Thẩm Du Ninh muốn đi chung với người yêu nên chỗ ngồi bên cạnh Trần Tuấn Hào trống không.

"Tiểu Nhiễm em nhất định phải cứu anh." Triệu Cường vừa mới đặt mông xuống ghế không nói lời nào đã gục mặt xuống, cụng đầu thật mạnh vào vai của Nhiễm Vũ Đồng.

"Anh nói xấu sau lưng sếp em, bị bắt quả tang rồi."

Cần cổ Nhiễm Vũ Đồng cứng đờ, đẩy đầu của Triệu Cường ra rồi mới nhàn nhạt nói: "Anh nói gì rồi?"

"Thật ra chủ yếu là anh nói về em..." Triệu Cường ồm ồm thử thăm dò.

"Ồ, thế không sao." Giọng nói của Nhiễm Vũ Đồng cũng dịu lại không ít.

Triệu Cường thấy đối phương phản ứng như vậy nên lập tức to gan hơn hẳn, bằng bằng bằng xả hết ra như nã pháo.

"Anh chỉ nói mấy câu khịa em quá là tâm huyết bán mạng vì sếp, ai mà biết quản lý Bùi lại đứng sau lưng---"

"Anh nói cái này làm gì?"

Ai mà ngờ chỉ mới ba câu mà Nhiễm Vũ Đồng đã trở mặt ngay, một giây trước còn đang ung dung giơ đũa lên, một giây sau đuôi đũa đã đập cái bộp lên cánh tay của Triệu Cường rồi.

"Họng anh bình thường đã lớn rồi, nói lén cũng không biết xem thử xem xung quanh có ai không hả?"

"Tại anh nói hăng quá đâu có để ý mấy cái này đâu!" Triệu Cường cũng tủi thân muốn chết: "Quản lý Bùi mới cảnh cáo anh rồi mà em cũng không đứng về phía anh, rốt cuộc em là người của bên nào vậy?"

Trần Tuấn Hào nghe mà đầu giựt giựt, nháy mắt đã cảm nhận được sự vất vả của một ông bố đơn thân phải dắt theo hai đứa nhỏ.

"Tiểu Nhiễm, cái dây chuyền này của em trông đẹp vậy."



Hắn nhắm chuẩn cơ hội xen miệng vào một câu.

Hôm nay Nhiễm Vũ Đồng mặc một cái áo thun rộng rãi, xương quai xanh trắng ngần làm nổi bật lên sợi dây chuyền mảnh gọn. Nhưng tiếc là không nhìn thấy được mặt dây chuyền vì cậu đã giấu nó vào trong cổ áo rộng rồi.

"Cái này là gì vậy?"

Triệu Cường lập tức bị thu hút tầm mắt, vô cùng tự nhiên kéo kéo sợi dây mảnh kia ra.

"Ồ, hoá ra là nhẫn." Cậu ta lại làm như không có gì thả về lại cho người ta.

"Em phải thả cái nhẫn ra ngoài á, xong rồi đổi cái nhẫn nào trông to hơn một chút." Triệu Cường vô cùng nghiêm túc là cố vấn thời trang cho người ta: "Như vậy mới hip to the hop."

"Ừ, anh cũng thấy để ra ngoài đẹp hơn."

Bùi Thư Ngôn bưng một cái khay toàn salad chầm chậm đi qua bên cạnh mấy người này.

Mắt thấy đối phương lại ngồi xuống vị trí cũ cách hai bàn phía trước kia, Nhiễm Vũ Đồng lập tức quên luôn cả chuyện đấu võ mồm với Triệu Cường, không thể dời mắt đi ngay được.

"À thì..."

Trần Tuấn Hào bị chiếc nhẫn trông quen quen kia làm cho sợ hết cả hồn, vắt hết óc mới nghĩ ra được một chủ đề để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Không phải em đã chuẩn bị đi mua cơm từ sớm rồi sao? Sao mà trông như thể vừa mới qua đây ngồi không lâu vậy?"

Nhiễm Vũ Đồng giữ nguyên tư thế tầm ba giây mới hậu tri hậu giác "À" một tiếng.

"Xếp hàng xong mới qua, bên hàng cá đù vàng xếp dài lắm."

"Hôm nay có cá đù vàng hả?" Triệu Cường nghi ngờ nâng cao âm cuối lên: "Sao anh có thấy đâu?"

"Người ta tới khi nào còn em tới khi nào hả?" Trần Tuấn Hào đá vào mũi giày của Triệu Cường dưới bàn một cái ra hiệu cho cậu ta lo im lặng ăn cơm đi, đừng có nói nhiều nữa.

Sau đó Trần Tuấn Hào chủ động dẫn dắt chủ đề câu chuyện về phía mình. Hắn bảo con gái mình vừa mới biết đi, đang định cho hai người trẻ tuổi trước mặt này trải nghiệm một chút niềm vui lần đầu được làm cha.

Triệu Cường cười há há há há, còn Nhiễm Vũ Đồng thì hiển nhiên đã không còn tâm trạng gì chú ý tới bên này nữa rồi.



Cậu chọc chọc miếng đuôi cá vàng rụm trước mặt, ánh mắt lại không tự chủ được bay về phía sau lưng Bùi Thư Ngôn.

Bóng lưng của anh ấy đẹp thật đấy, bả vai dài rộng, vòng eo thon gầy, đúng chuẩn tỉ lệ vàng tam giác ngược luôn.

Sao mà không ngồi lại đây nhỉ? Hôm nay anh Thẩm cũng đâu có ở đây...

Mấy năm anh ấy ra nước ngoài học kia chắc là cũng có thể cùng đi ăn với bạn bè nhỉ? Hay là vẫn giống như bây giờ, lúc nào cũng chỉ có một mình, ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm.

Bùi Thư Ngôn đã vào công ty được hai tháng rồi nhưng tiếc là chẳng có ai đi ăn trưa cùng anh cả.

Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng thấy hơi xót xót.

"Em đi qua ngồi với Thư Ngôn đây."

Cậu để lại một câu rồi đi về phía trước luôn chả thèm quay đầu lại.

"Có phải em ấy giận em rồi không?"

Triệu Cường cực kì sửng sốt định đứng dậy đuổi theo.

"Lo ăn cơm của em đi."

Trần Tuấn Hào đè ngược người lại.

"Anh Tuấn Hào, chuyện Vũ Đồng phản bội này khi nào tụi mình mới kể cho anh Du Ninh nghe vậy?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK