• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Vũ Thần vừa bước vào phòng thì Châu Dương đã đứng ngay phía trong chờ anh. Vương Vũ Thần vừa bước về phía bàn làm việc vừa gấp gáp nói.

- " Sao rồi?... Cậu tìm ra cái gì rồi?".

Châu Dương đưa ipad về phía anh rồi bắt đầu nói.

- " Camera tòa nhà có ghi lại, sau khi thiếu phu nhân rời khỏi phòng của anh, cô ấy đã chạm mặt Trình Tử Y ở thang máy, sau khi thang máy đóng lại, Trình Tử Y có gọi điện cho ai đó... Theo thời gian thì trùng khớp với gã bắt cóc nhận được điện thoại... Tôi nghĩ... khả năng cao người đứng sau chuyện này là Trình Tử Y."

Vương Vũ Thần cau mày, ngồi xuống ghế, ánh mặt lạnh nhạt.

- " Trình... Tử... Y.... có phải cô ta chán sống rồi không?."

- " Vương tổng,... vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào."

Vương Vũ Thần nghiêng đầu chống lên tay.



- " Chắc chắn cô ta có người chống lưng nên mới dám làm càn như vậy... còn nếu chỉ dựa vào Trình gia... chắc chắn cô ta không thể thao túng gã bắt cóc kia ngậm miệng đến tận bây giờ... Chắc chắn phải có hứa hẹn gì đó từ một thế lực lớn hơn."

Châu Dương gật đầu tán thành.

- " Điều tra xem, Trình Tử Y có quan hệ mật thiết với ai.. đặc biệt là trước trong và sau khi vụ bắt cóc xảy ra."

Vương Vũ Thần tức giận đấm tay xuống bàn, anh gằn từng chữ.

- " Những người có mưu đồ với người của tôi....Tôi sẽ nhổ sạch tận rễ."

......................

Ở một phương trời khác.

Trong căn phòng được che rèm kín, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào, cánh cửa lớn đóng kín mít, 3 con người căng thẳng nhìn nhau.

Vương Vũ Phong lạnh lùng ngồi trên bàn làm việc, Vương Vũ Sơn và Trình Tử Y ngồi đối diện nhau ở sofa.

Vương Vũ Phong đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Trình Tử Y, đôi mắt ấy làm người khác nhìn vào cũng rợn người.

- " Trình tổng,.... tôi đã tin tưởng giao việc quan trọng này cho cô.... mà cô lại khiến tôi thất vọng vậy sao?."

Vương Vũ Phong vốn rất điềm tĩnh nhưng bây giờ hắn lại hét lên như một kẻ điên.



Trình Tử Y cúi đầu.

- " Phong ca,... sai sót lần này... tôi ".

Vương Vũ Phong tiếp tục chất vấn.

- " Sai sót.... Cô gọi đây là sai sót?... Đây là sai lầm chí mạng đấy cô biết không?..."

Vương Vũ Phong mất bình tĩnh lao xuống phía sofa.

- " Nếu Vương Vũ Thần biết chuyện này... cô nghĩ nó sẽ cho chúng ta cơ hội sửa sai không?... Đừng nói là Trình thị nhỏ bé nhà cô,... đến Hoa Vương này cũng chưa chắc đã giữ được."

Vương Vũ Phong khẽ cau mày, gân xanh nổi lên khắp mặt.

- " Tôi chỉ bảo cô giam giữ Từ Tư Hạ rồi ép Vương Vũ Thần kí vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thôi... việc này khó lắm sao?."

Trình Tử Y cúi gằm mặt xuống. Hắn ta đập mạnh xuống bàn.

- " Đúng là kế đàn bà."

Nói xong Vương Vũ Phong tức điên quay phắt người. Lúc này Vương Vũ Sơn ngồi bên cạnh mới cất giọng, anh ta thản nhiên ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào sofa.

- " Đại ca,.... anh có cần phải làm to chuyện như vậy không... dù gì Tử Y cũng cố gắng hết sức rồi."

Trình Tử Y nhìn Vương Vũ Sơn bằng ánh mắt cảm kích.

Anh ta liền mỉm cười tâm đắc.

- " Đại ca, em đã chuẩn bị hết rồi... chuyện này anh cứ để em xử lí.... bảo đảm không làm anh thất vọng.

Vương Vũ Phong quay lại.

- "Ý chú là sao?."

Vương Vũ Sơn cười cười đứng dậy đi tới vỗ vào vai Vương Vũ Phong, lông mày khẽ nhếch lên.

- " Muốn giải quyết vấn đề... trước tiên chúng ta phải gặp nhau cái đã..."

Chỉ nói vậy, Vương Vũ Sơn đút tay vào túi, thần thần bí bí rời khỏi phòng làm việc của Vương Vũ Phong. Trình Tử Y cũng nhanh chóng chạy khỏi chiến trường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK