• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Trình Tử Y bị bảo vệ lôi đi, Châu Dương quay lại nhìn Tư Hạ.

- " Bác sĩ Từ, xin lỗi vì đã để cô vướng vào những rắc rối này."

Tư Hạ bất ngờ trước câu nói của anh, cô chỉ kịp cười trừ rồi xua tay.

- " Thư kí Châu, anh quá lời rồi, dù sao đây cũng đâu phải lỗi của anh... anh đâu cần phải xin lỗi."

- " Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho cô....Trước đó Vương tổng đã căn dặn tôi rất kĩ về điều này... Nếu cô gặp vấn đề gì... tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cậu ấy."

Tư Hạ vô thức nhìn về phía anh, trái tim cô cảm thấy thật ấm áp.... cô đột nhiên cảm thấy thật áy náy... Có vẻ như anh ấy đã làm rất nhiều việc vì cô.

Châu Dương khẽ cất lời làm Tư Hạ thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- " Bác sĩ Từ, nhờ cô chăm sóc Vương tổng,.. tôi về phòng đây."



......................

Châu Dương khập khễnh đi về phòng của mình. Vừa mở cửa ra, trong phòng đã có một người đàn ông mặc vest đang đứng hướng mắt ra ngoài, chờ anh. Châu Dương không hốt hoảng, anh đóng cửa cẩn thận rồi đi vào, anh đi tới ngồi lên giường cùng hướng nhìn với người đàn ông. Sau khi anh yên vị, Người đàn ông cất lời trước.

- " Vết thương của cậu sao rồi?".

Châu Dương bắt nhịp với cuộc trò chuyện bằng sắc thái lạnh lùng.

- " Nhẹ thôi."

- " Còn Vũ Thần?"

- " Đang hôn mê."

- " Khi nào mới tỉnh?."

- " Không rõ.."

- " Vậy... kế hoạch của chúng ta..??".

- "... Bắt đầu đi."

- " Cậu tự quyết định như vậy.... liệu sau này có gánh nổi hậu quả không?".

Châu Dương lạnh lùng liếc nhìn anh ta.



- " Không cần ông đe dọa... tôi tự biết chừng mực của mình."

Người đàn ông cũng không nói gì thêm, sau khi nhận được câu trả lời, ông ta ra khỏi phòng rồi rời đi nhanh như một làn khói.

Châu Dương ngồi lặng trong phòng tập trung suy nghĩ, ánh mắt của anh như đôi mắt của chim ưng đầy sát khí.

Cho đến khi cơ thể anh bị vồ lấy anh mới sực tỉnh.

An Tâm vui vẻ cười tươi như hoa ôm lấy cổ anh.

- " Anh đang nghĩ gì vậy?."

Vừa nhìn thấy cô, cái ánh mắt "đáng sợ" đó liền mất hút. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ngước lên nhìn cô rồi vòng tay qua ôm lấy eo của An Tâm.

Châu Dương chun mũi lắc đầu.

- " Không có."

An Tâm không chịu nổi sự đáng yêu này liền cúi xuống hôn chụp lên trán anh.

- " Rõ ràng là rất tập trung... nhưng bây giờ lại nói là không có gì... anh đúng là đồ nói dối."

Châu Dương bật cười cưng chiều, anh liền bế cô đặt lên giường rồi thuận thế áp đầu vào người An Tâm mặc cho cô vỗ về. Mùi hương trên cơ thể cô là mùi mà anh thích nhất, dù có hít hà cả ngày vẫn thèm thuồng.

Giọng anh nũng nịu vang lên.

- " Anh không nói dối mà..."

An Tâm mỉm cười xoa xoa lên tóc anh.

......................

Ở Hoa Vương, sau khi cuộc họp cổ đông lần 2 kết thúc thì Trình Tử Y mới hay tin Vương Vũ Thần gặp tai nạn nên cô ta đã mò tới bệnh viện.

Sở dĩ Trình Tử Y biết điều đó vì trong cuộc họp Vương Vũ Sơn đã đưa ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Hoa Vương của Vương Vũ Thần.

Theo hợp đồng, Vương Vũ Thần đã đồng ý chuyển nhượng số cổ phần mà anh nắm ở Hoa Vương cho Vương Vũ Sơn. Trên bản hợp đồng có chỉ tay giáp lai của Vương Vũ Thần. Như vậy, Vương Vũ Sơn nắm trong tay 20% cổ phần và chỉ xếp sau chủ tịch của Hoa Vương là Vương Thông với 25%.

Hoa Vương có 8 cổ đông lớn: Vương Thông 25%, Vương Vũ Sơn 10%, Vương Vũ Phong 10%, Vương Vũ Thần 10%, Âu Dương thị 15%, Trình thị 10%, Nhan thị 7%, Từ thị 5%, số ít còn lại thuộc về những tập đoàn nhỏ hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK