Phong Tần vừa ngồi xuống điện thoại đúng lúc reo, người gọi không ai khác là Mặc Lâm. Biểu tình trên khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng lên tiếng
- Alo?
- Lão đại, thuộc hạ đã điều tra xong tất cả tài liệu thuộc hạ đã gửi qua mail.
- Ừ.
Anh "ừ" một tiếng rồi cúp máy, mở máy tính lên liền có mail vừa mới gửi một phút trước. Phong Tần chần chừ một lát, nếu mở ra xem anh sẽ biết được chân tướng sự thật, có bằng chứng để buộc tội bà ta.
Trong lúc Phong Tần do dự, cửa thư phòng mở ra. Anh hơi ngẩng đầu lên, thấy người vào vội đứng lên
- Sao đã tỉnh? Có chỗ nào không khỏe hay không? Hả?
- Không có, không có anh em ngủ không yên.
Nghe cô nói, lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Đưa tay lâu mồ hôi trên trán cô, dịu dàng nói
- Xin lỗi, bà xã. Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Nam Cung Mẫn cọ cọ vào ngực anh, cô cảm thấy buồn ngủ, mơ màng hỏi
- Anh đang làm gì?
- Xử lý ít công việc thôi.
Cô không trả lời lại, hiển nhiên đã ngủ say. Phong Tần lắc đầu cười cưng chiều, anh hôn phớt lờ trên đôi môi đang đóng mở của cô. Tay không tự chủ mà ôm chặt hơn, miệng thì thầm
- Bà xã, trên đời này cần em là đủ rồi.
Lúc Nam Cung Mẫn tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối, cô đưa mắt nhìn sang thấy anh đang ngồi tựa vào đầu giường không biết đang suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt Phong Tần lộ rõ sự đau thương.
Cô chóng tay ngồi dậy, khẽ gọi
- Tần, anh làm sao vậy?
- ...
- Tần?
- ...
Nam Cung Mẫn nhíu mày, quỳ gối lại chỗ anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh giọng có chút oán trách
- Anh là đồ vô lương tâm, người ta gọi anh nãy giờ mà anh không thèm để ý người ta...đáng ghét!
Nói xong, cô lấy tay đánh nhẹ vào lưng anh. Phong Tần lúc này mới hoàn hồn, anh vòng tay nhấc người cô lên để cô ngồi lên đùi mình.
- Tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?
- Hừ! Anh đứng có đánh trống lãng. Nói, anh đang nghĩ gì?
Cô chu môi, anh mắt trừng lớn nhìn anh. Giống như muốn nói "anh không nói, em giận anh cho mà xem". Phong Tần bật cười trước vẻ đáng yêu của cô, anh lấy tay béo hai má đang phồng lên của Nam Cung Mẫn
- Bà xã, em đáng yêu quá!
- Em đang nói chuyện nghiêm túc.
Cô tức giận lườm anh, Phong Tần cười ha hả
- Anh cũng vậy mà.
- Anh...
- Được rồi, không tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Còn biết cô đang mang thai cơ đấy? Vậy mà còn đùa giỡn?
Phong Tần làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt oai oán của cô. Anh ôm chặt Nam Cung Mẫn vào lòng, giọng nói nhẹ tênh
- A Mẫn, giả sử... anh chỉ nói là giả sử thôi nha. Nếu anh tìm được người gây ra cái chết cho mẹ anh năm xưa và có bằng chứng thì anh nên làm gì?
- Cái này đơn giản a, tống người đó vào tù. Không như thế quá nhẹ, dùng cách khác đi như ngũ mã phanh thay, lăng trì, nhà trắng*,...
*Nhà trắng: nhốt người đó vào một căn phòng trắng, thức ăn cũng màu trắng. Sau vài tháng người đó sẽ thấy sợ và bắt đầu hoang tưởng. (Đó là những gì mk biết)
Phong Tần khóe môi giật giật, trong đầu thầm nghĩ "bà xã, ngay cả ngũ mã phanh thay mà em còn nghĩ ra?". Nam Cung Mẫn không để ý đến sắc mặt của anh, tiếp tục liệt kê ra hàng loạt phương thức tra tấn cuối cùng cô chốt lại một câu
- Anh đưa cho em xử lý càng tốt, em vừa mới phát minh ra một loại thuốc khiến họ sống không bằng chết.
- A Mẫn.
- Dạ?
Cô quay mặt lại nhìn anh. Phong Tần có chút không biết nói gì
- Anh chỉ nói giả sử thôi, em có cần...
- Cần chứ...mà khoan, có phải anh điều tra ra được gì không?
Nam Cung Mẫn đang nói, chợt nhìn anh một cách đăm chiêu. Anh thầm than, cô có cần thông minh như vậy không?
Phong Tần xiết cô chặt hơn, như muốn khảm cô vào người mình anh nói
- Thật ra anh đã biết ai là kẻ chủ mưu.
Cô nhìn anh không nói gì hết, Phong Tần hôn lên môi cô rồi nói tiếp
- Là Chu Đào.
- Thật sự là bà ta?
- Ừm.
Xác nhận anh không nói đùa, Nam Cung Mẫn nở nụ cười chết chóc. Hay lắm, Chu Đào đúng không? Hình phạt cho bà ta cô đã nghĩ ra, sử dụng nhà trắng cũng không tệ a! Phong Tần nhìn nụ cười của cô không khỏi cười khổ, đưa tay nựng má cô một cái
- Đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ không để cho em dính líu vào chuyện này đâu.
- Tần...
Hai mắt cô ngập nước nhìn anh, Phong Tần cắn răng nhất quyết không xiêu lòng
- Làm nũng cũng vô dụng.
- Tần...hic...anh không cho em...em...
- Em làm sao? Hửm?!
- Em...em chết cho anh xem!
Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống. Cô rụt vai, đưa mắt nhìn khuôn mặt đang có xu hướng nổi giận của anh.
Chết tiệt! Cô đã nói gì thế này. Rõ ràng biết anh kỵ nhất khi nghe câu này, vậy mà...
Nam Cung Mẫn đưa tay lắc lắc tay anh, nũng nịu nói
- Tần, em xin lỗi...em không cố ý!
Phong Tần mím môi không nói gì, anh gỡ tay cô ra đứng dậy đi ra ngoài. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn anh, mặt cúi gầm xuống hốc mắt đỏ hoe, hiển nhiên nước mắt đã rơi xuống.