• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cung Mẫn ngồi trong phòng buồn bực kéo tóc, cô ngồi suy nghĩ một hồi cũng rời giường xuống lầu ăn cơm. Bây giờ cô là ăn cho hai người, không thể để bé con đói được.

Quản gia thấy cô xuống vội sai đầu bếp hâm nóng lại đồ ăn rồi dọn lên cho cô. Nam Cung Mẫn ngồi ăn một mình, mắt bất giác nhìn chỗ bên cạnh mình, môi mím lại

- Quản gia, Tần đã ăn chưa?

- Thưa tiểu thư, cậu vẫn chưa ăn!

Cô không nói gì nữa, đưa muỗng dầm dầm chén cơm không có tâm trạng ăn uống. Cũng đã trễ, anh tại sao còn chưa ăn chứ? Nam Cung Mẫn buông đũa muỗng trong tay xuống, chén cơm chỉ ăn được một ít.

Cô đứng dậy đi lên thư phòng, quản gia chỉ lắc đầu rồi bảo người làm dọn. Bọn họ là phận tôi tớ, chuyện của chủ nhân không nên xen vào.

Nam Cung Mẫn mở hé cửa thư phòng, đưa mắt nhìn vào trong. Bên trong không một ánh sáng, chỉ có ánh sánh của màn hình máy tính nhưng anh không ngồi đó. Đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại chiếc ghế bên cửa sổ sát đất, cô nhẹ nhàng đi vào cũng nhẹ nhàng đóng cửa đi lại chỗ anh. Ôm chằm lấy cổ anh, Phong Tần có chút giật mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc anh mới bình tĩnh lại, nắm lấy tay cô hỏi

- Đã ăn cơm hay chưa? Có bỏ mứa không đó?

Giọng anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp và vài phần cưng chiều. Nam Cung Mẫn vùi vào lưng anh, nước mắt rơi xuống, cô khóc, khi nhìn thấy anh im lặng ngồi trong bóng đêm lòng cô đau nhói. Mỗi lần anh như vậy là có tâm trạng, nhưng cô lại luôn khiến anh đau lòng. Phong Tần cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống áo mình. Anh hoảng loạn, trở tay một cái đã ôm cô vào lòng

- Ngoan, sao lại khóc rồi. Không khóc nữa,...

Phong Tần càng dỗ cô càng khóc lớn, cô như vậy khiến anh lo lắng

- Có phải không khỏe hay không? Anh gọi bác sĩ...

- Không có.

Giọng cô nghẹn ngào, cô vùi đầu vào ngực anh lực tay ôm hong của anh càng chặt. Phong Tần chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô, lên tiếng an ủi

- Không khóc, ngoan...đừng khóc nữa ha? Anh sẽ đau lòng... ngoan nào...

Anh cũng từng đọc qua mấy cuốn sách bà bầu để chăm sóc cô, trong đó họ nói khi phụ nữ mang thai sẽ cảm thấy tự ti với thân hình, tính tình thay đổi thất thường nữa...xem ra vợ anh cũng không sai biệt mấy.

- Khóc đã chưa?

Thấy cô ngưng khóc, anh lên tiếng hỏi trong đó có vài phần trêu đùa. Nam Cung Mẫn không chấp nhất nói

- Tần, về sau chúng ta không giận nhau nữa được không? Mỗi lần như vậy toàn hại anh đau lòng.

Phong Tần muốn cười. Là cô giận anh chứ anh có giận cô? Còn biết anh sẽ đau lòng nữa cơ đấy? 

- Được, không giận không cãi được chưa?

- Ừm...

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, hai mắt cô đỏ hoe anh nhìn mà thấy xót. Đưa tay vuốt vành mắt của cô, hơi cúi người hôn lên mắt cô

- Đỏ mắt hết rồi này, sau này không cho phép em khóc nữa.

- Dạ.

Nam Cung Mẫn mỉm cười, anh cũng cong môi sau đó hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô mà mút, liếm...dục vọng nháy mắt bùng lên. Nhìn tiểu thiên hạ trong lòng anh chỉ biết cười khổ, cô đúng là khắc tinh của anh mà. Phong Tần giữ chặt gáy cô hôn sâu, tay kia không ngừng vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô. Từ lúc mang thai, cơ thể cô nhạy cảm hơn rất nhiều chỉ cần anh vuốt ve vài cái đã không chịu được. Cô thở dốc, đập lưng anh mấy cái

- Anh...ưm...anh trêu chọc người ta...hộc...ưm...người ta muốn...

Anh cười tà mị, môi cạ lấy môi cô

- Không được, em đang mang thai...

Nam Cung Mẫn khó chịu đến bật khóc, tại anh hết. Anh bế thóc cô lên đặt cô trên sofa thư phòng, rồi đưa tay vén váy của cô, sau đó kéo vật che dưới thân cô ra, không báo trước cuối đầu xuống hôn lên tiểu huyệt ướt át của cô. Nam Cung Mẫn rùng mình, đưa tay muốn đẩy đầu anh ra nhưng không được

- A...Tần...ưm...đừng mà...a...

Phong Tần không quan tâm đến sự phản kháng của cô, anh đưa lưỡi liếm, mút xung quanh mật dịch chảy ra đều bị anh nuốt hết. Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, không biết khi nào hai người đã nằm xuống tấm thảm trong thư phòng.

Tay anh ra vào trong tiểu huyệt của cô càng lúc càng nhanh, Nam Cung Mẫn lắc đầu hét lớn cô đạt cao trào, mật dịch tiết ra ào ạt. Anh cong môi

- Thật nhiều,... vợ à...trước kia em không như vậy.

Nam Cung Mẫn thở dốc, cô không còn hơi sức để đấu khẩu với anh.

Kích tích qua đi, trên người cô toàn vết tích đồ bị cởi ra hết nhưng người anh vẫn mặc hoàn chỉnh, thật ra anh đang khó chịu nhưng anh không thể mạo hiểm sợ làm cô bị thương. Mặc lại đồ cho cô, Phong Tần bế Nam Cung Mẫn về phòng đặt cô lên giường cẩn thận sau đó chạy nhanh vào phòng tắm.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy mà đau lòng, trời lạnh như vậy mà anh còn tắm nước lạnh?

Hai tiếng sau Phong Tần mới từ phòng tắm đi ra, thấy cô còn ngồi trên giường thì mỉm cười hỏi

- Có đói hay không?

- Có ạ.

- Đợi lát, anh xuống lấy đồ ăn cho em.

Nhìn anh rời khỏi giường cô mới lại tủ lấy đồ, tình cờ phát hiện một hộp quà. Cô nghi hoặc nhưng nhanh chóng với lấy áo sơ mi đen của anh rồi vào phòng tắm.

Lúc cô ra ngoài cũng là lúc anh bưng đồ ăn lên.

Phong Tần đặt đồ ăn lên bàn, tỉ mỉ chăm sóc cho cô ăn lâu lâu lại ăn vài miếng. Sau khi ăn xong anh gọi người lên dọn rồi lại giường ôm cô vào lòng. Nam Cung Mẫn mấy máy môi vài lần mới hỏi

- Tần, hộp quà trong tủ đồ á...anh định tặng ai sao?

Phong Tần nghe cô hỏi thì nhướng mày, vui vẻ nói

- Đúng vậy.

Song liền xuống giường lấy hộp quà, cô đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh. Anh bật cười, đưa cho cô

- Tặng em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK