• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mọi người đều mệt mỏi đi về nhà chỉ còn lại Tạ Kiến Minh ở phòng bệnh cùng Dương Di.

Được một lúc thì Hạ Tử Hầu mở cửa phòng bệnh bước vào, cả hai nhìn nhau không nói tiếng nào Hạ Tử Hầu bước đến gần giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gần Tạ Kiến Minh.

Cậu vừa nhìn chị mình trên giường vì chăn đã che hết những vết thương trên người chỉ chừa lại cánh tay ra ngoài, bàn tay đầy vết thương đã được rửa sạch kĩ càng, càng nhìn lại càng thương sót trong lòng ám lên một cảm giác khó tả vừa đau vừa không biết bản thân phải làm như thế nào.

Hạ Tử Hầu cũng không hỏi gì đến Tạ Kiến Minh vì Trần Chí Phong báo cho cậu rằng Dương Di bị ngã xuống dốc rồi bảo cậu đến bệnh viện.

Cậu đưa mắt nhìn sang Tạ Kiến Minh vẫn luôn chăm chú ánh mắt mãi đưa về phía Dương Di thì bỗng sực nhớ lúc trước khi cô vào bệnh viện vì bị bình bông làm ngã xuống người lúc ấy cậu vào bệnh viện cũng chỉ còn lại Tạ Kiến Minh một mình ngồi trước giường bệnh nhìn Dương Di như thế này.

Hạ Tử Hầu chưa từng hỏi chị mình về quan hệ giữa cô và chú Kiến Minh nhưng cũng thầm nhận ra hai người họ có quan hệ mập mờ từng lâu rồi chỉ là không chắc chắn cho đến khi mấy tháng trước vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền đôi mà cả hai cùng đeo trên cổ.

Dương Di không bao giờ cố định đeo một thứ trang sức quá lâu hai ngày thì sẽ tháo ra chọn một thứ trang sức khác để phối cùng đồ đang mặc, đây là sợi dây chuyền đầu tiên được nằm trên cổ của cô lâu nhất.

Cả hai cùng nhau ngồi trước giường bệnh mãi như thế cho đến giữa đêm Hạ Tử Hầu bảo Tạ Kiến Minh về nghỉ ngơi thì anh mới miễn cưỡng đi về.


Sáng hôm sau đang đi mua cháo về thì Dương Di đã tỉnh dậy rồi, Hạ Tử Hầu liền đi đến đặt hộp cháo trên bàn nhẹ nhàng hỏi.

- ‘’ Chị dậy rồi à mau ăn sáng đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì mà ‘’
- ‘’ Chú Kiến Minh đâu ‘’
Cô gương mặt nhếch nhác nhìn Hạ Tử Hầu mệt mỏi hỏi Tạ Kiến Minh đầu tiên khiến cậu khá bất ngờ vì vừa mới tỉnh liền hỏi chú ấy.

Cậu cầm lấy bát cháo đi đến vừa trả lời.

- ‘’ Đêm hôm qua chú ấy về nhà rồi ‘’
Cậu ngồi xuống ghế vừa thổi cháo vừa đưa lên cho cô, Dương Di cũng ngoan ngoãn ăn vào.

- ‘’ Điện thoại, em mau gọi cho chú ấy đến đi ‘’
Tay Hạ Tử Hầu khựng lại ngước lên nhìn cô.

- ‘’ Chị muốn gặp chú ấy vậy à ‘’
- ‘’ Chị có chuyện gấp muốn nói với chú ấy ‘’
- ‘’ Ăn hết đi rồi em sẽ gọi chú ấy đến ‘’
Hạ Dương Di nghe vậy cũng đành ăn hết bát cháo thì Hạ Tử Hầu mới cầm điện thoại lên gọi cho Tạ Kiến Minh đến, Hạ Tử Hầu cũng nhanh chóng đi luôn.

30 phút sau Tạ Kiến Minh đi đến vội vã bước vào phòng bệnh.

Anh vừa đến đã hỏi han lo lắng cô đủ thứ chỉ là Dương Di cô vẫn không trả lời câu nào mà nhìn vẻ luống cuống của anh một lúc rồi mở miệng nói.

- ‘’ Tịnh Y Tâm ‘’
Anh không hiểu đột nhiên cô gọi tên Tịnh Y Tâm làm gì khó hiểu đáp.

- ‘’ Sao cơ ‘’

- ‘’ Anh mau kêu Tịnh Y Tâm đến đây đi ‘’
Tạ Kiến Minh khẽ khựng lại cảm thấy lạ nhưng cũng nghe theo lời cô gọi cho Tịnh Y Tâm đến bệnh viện.

Trong suốt thời gian chờ Tịnh Y Tâm đến cô vẫn không thèm trả lời câu nào của Tạ Kiến Minh nói hết vẫn luôn đưa mắt nhìn vào bàn tay của mình.

45 phút sau Tịnh Y Tâm mới chịu đến bệnh viện vừa bước vào phòng bệnh gương mặt của Tịnh Y Tâm rất bình tĩnh thản nhiên ung dung nỡ nét mặt lo lắng hỏi hang Dương Di.

Hạ Dương Di nhìn Tịnh Y Tâm dở chiêu trò giả nai trước mặt mình làm cô ớn lạnh hết cả người.

- ‘’ Cô đừng giả vờ nữa ‘’
Tịnh Y Tâm vẫn tiếp tục diễn tốt vai diễn của mình mỉm cười hỏi.

- ‘’ Gì cơ ‘’
Tạ Kiến Minh nghe xong cũng liền nói.

- ‘’ Di Di em nói gì vậy ‘’
Dương Di chăm chăm đôi mắt căm phẫn của mình nhìn vào Tịnh Y Tâm nói rõ ràng từng chữ.

- ‘’ Cô ta chính là người đẩy em xuống con dốc đó giờ thì lại ở đây giả vờ tốt bụng ‘’
Tịnh Y Tâm xanh mặt trong tâm có chút sợ hãi rồi nhưng chứng cứ đều bị bản thân xoá hết thì không cần phải sợ liền nhanh chóng lên tiếng.


- ‘’ Hạ Dương Di chị biết em ghét chị nhưng cũng không thể thừa cơ hội này mà vu khống cho chị chứ’’
Tạ Kiến Minh lúc này vẫn còn khá ngạc nhiên trước lời nói của Dương Di nhưng ý thức vì quen biết Tịnh Y Tâm lâu như vậy chắc chắn Tịnh Y Tâm không phải người ác độc như thế liền lên tiếng.

- ‘’ Di Di em đừng nói bậy, anh không thích em như thế đâu ‘’
Hạ Dương Di đôi mắt ửng đỏ lên liếc sang nhìn anh đứng kế Tịnh Y Tâm … cô cười khổ nói đắng lòng.

- ‘’ Anh không tin em ‘’
- ‘’ Y Tâm không phải người như vậy ‘’
Câu trả lời của Tạ Kiến Minh đáp lại rất nhanh không cần suy nghĩ gì hết có nghĩa anh hoàn toàn cho là cô bịa đặt hãm hại Tịnh Y Tâm ngay từ đầu rồi.

Anh không tin cô mà tin Tịnh Y Tâm chắc chắn như vậy.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK