Cả đám ngồi cùng nhau ăn vui vẻ, rất có nhiều buổi tối mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống như thế này nhưng mỗi ngày đều có những chuyện xảy ra khác nhau nên nội dung trò chuyện càng về sau càng thú vị, tuy thường xuyên cùng nhau như này nhưng lại khiến từng người không cảm thấy chán mà ngược lại còn háo hức vì câu chuyện bàn tán trên bàn ăn rất khác nhau vừa vui vừa thú vị.
Hôm nay khác thường lệ vì có sự góp mặt của Phàm Tư lâu lắm mới quay lại với mọi người nhưng suốt buổi cậu cứ nói chuyện đùa giỡn với tất cả mọi người ngoại trừ Lý Quân Hạo …nhìn vào là biết cái tên này cố tình né tránh Lý Quân Hạo rồi.
Lý Quân Hạo suốt buổi cũng chẳng biết nghĩ gì mà mặt cứ tối sầm lại không nói lời nào hết nhìn tên kia trước mặt chỉ biết chửi trong vô thức.
//tên bi3n thái suốt ngày chả thấy mặt đâu thế mà lại thân thiết với con nhóc nhốn nháo kia lúc nào vậy//
* con nhóc nhốn nháo: ý chỉ Lý Vy Khiết đó.
Lưu Hiểu Hiểu vốn chuyên gia hóng hớt chuyện trên trời dưới đất, suốt buổi nhìn hai người Lý Vy Khiết với Phàm Tư châm chọc nhau mà không khỏi tò mò mà kêu Dương Di, Lý Quân Hạo thì đang ngồi chính giữa 2 cô nàng nhiều chuyện này.
- ‘’ Hai người đó thích nhau à ‘’
Dương Di nghe xong chỉ biết cười hơ hơ rồi đáp lại một câu cho có vì vốn dĩ tên kia có thích con gái đâu.
- ‘’ Tớ chả biết nữa ‘’
Lưu Hiểu Hiểu nghe xong rồi híp mắt lại nhìn hai người kia đang rơi vào cái suy tư tò mò của bản thân thì Lý Quân Hạo ngồi bên cạnh đặc mạnh ly nước xuống bàn toạ ra một tiếng to làm cô giật mình cả lên rớt ngay miếng thịt trên đũa chưa kịp bỏ vào miệng.
- ‘’ Cậu làm sao vậy ‘’
Lý Quân Hạo nhận ra hành động liền ấp úng trả lời cho qua.
- ‘’ À lỡ …lỡ tay thôi ‘’
- ‘’ Cái tên này dạo này cậu phá thật đó hôm trước đến nhà mình còn làm vỡ luôn cánh cửa nhà vệ sinh’’
Lý Quân Hạo đột nhiên nhớ đến mấy hôm trước đang ở nhà của Lưu Hiểu Hiểu chơi, đi vệ sinh xong vừa nắm lấy tay cửa thì cả cái cánh cửa bằng thủy tinh vỡ vụn ra hết …vốn là tại cánh cửa mà khiến cậu mang tiếng qua nhà bạn chơi mà đập nhà bạn.
Cậu liền chuộc dạ mà thanh minh.
- ‘’ Cái đó là do cánh cửa nhà cậu là đồ dõm thôi ‘’
Lưu Hiểu Hiểu bỏ nốt miếng thịt vào trong miệng vừa nhai vừa nói.
- ‘’ Cậu phá nhà mình cơ mà đừng có biện minh nữa’’
Dương Di ngồi bên cạnh phán thêm một câu.
- ‘’ Cậu làm gì trong nhà vệ sinh mà vỡ cửa luôn vậy’’
Nghe xong Lưu Hiểu Hiểu cười phá lên, cười đến nỗi sặc luôn thức ăn.
Trần Chí Phong ngồi bên tay trái Lưu Hiểu Hiểu thấy cô sặc liền lấy nước đưa lên, tay kia vỗ vỗ cái lưng của cô, giọng trầm ấm nói.
- ‘’ Ăn xong rồi nói ‘’
Cả buổi chắc chỉ có Trần Chí Phong là người ít nói nhất …à thì trong tám người ngồi đây chỉ có mỗi anh là con người hướng nội nên im lặng là đúng như lẽ thường rồi.
Ăn xong mọi người cũng đang dần dần về rồi.
Trần Chí Phong đang đi cùng Lưu Hiểu Hiểu đi dạo một chút rồi về.
Tâm trạng của Lưu Hiểu Hiểu xem ra cũng đã tốt lại như trước từ khi Trương Tiêu vào tù rồi, cô vui vẻ cười nói với mọi người mọi thứ đều quay lại như ban đầu tốt cả rồi.
Trần Chí Phong xem ra cũng đã thầm thích Lưu Hiểu Hiểu cũng đã gần hai năm rồi nhỉ, cũng khá lâu rồi suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên bày tỏ tình cảm ra không …chỉ là con nhóc con này tuy đơn giản nhưng tâm tư thì chẳng nắm được phần nào trong tay cả …rất khó hiểu.
Đi một hồi đấu tranh suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng bước chân Trần Chí Phong dừng lại, cô thấy Trần Chí Phong không đi nữa liền quay đầu lại khó hiểu hỏi.
- ‘’ Sao thế không đi nữa à ‘’
Vì cô đi trước vài bước nên khoảng cách đứng cũng khá xa, Trần Chí Phong nhìn cô một lúc rồi đáp.
- ‘’ Hiểu Hiểu à ‘’
- ‘’ Hả ‘’
Tình cờ Lý Vy Khiết cũng đi dạo quanh đây để xuống cơm, đứng từ xa đã nhìn thấy hai người họ định quay đầu đi chỗ khác thì giọng Trần Chí Phong vang lên.
- ‘’ Anh thích em rất thích cho nên …’’
Góc khuất nên chắc chắn cả hai người kia hoàn toàn không nhìn thấy Lý Vy Khiết nhưng cũng không quá xa để không nghe rõ giọng nói hai người kia.
Trong phút chốc xung quanh im lặng đi Lưu Hiểu Hiểu thì còn đang khá bất ngờ chưa kịp phản ứng, Lý Vy Khiết đứng đấy nghe xong cũng bỏ ý định quay đầu đi mà đứng lại đưa mắt nhìn hai người họ.
Giọng nói Trần Chí Phong vẫn trầm ấm như ngày nào cất lên.
- ‘’ Cho nên không muốn như thế này nữa …chúng ta hẹn hò có được không ‘’
Tuy lời tỏ tình vốn là người này nói người kia nhận nhưng trong giây lát cả ba người cảm giác tim của mình đều khựng lại một nhịp.
Một kẻ hồi hộp trong lòng chờ câu trả lời, một kẻ thì có lẽ trong lòng cũng nhận lại được một cảm giác hạnh phúc rồi, chỉ còn kẻ ngoài cuộc vô tình nghe thấy câu tỏ tình này.
Lý Vy Khiết cảm nhận cảm giác rất khó tả, câu tỏ tình này cũng rất giống như câu tỏ tình năm ấy Trần Chí Phong thừa nhận thích cô, bất giác môi cô mỉm cười lên …cười khổ tuy biết trước rồi nhưng ông trời cũng biết đùa thật đấy lại sắp xếp cho cô vô tình đi đến đây tận mắt nhìn thấy.
Một người đang chuẩn bị đón nhận một tình yêu mới, một người thì đắng lòng nhận ra bản thân vẫn còn tình cảm với người cũ.
Lưu Hiểu Hiểu phì cười đưa bàn tay ra về phía Trần Chí Phong nhẹ nhàng nghiên đầu nhẹ sang một bên đáp.
- ‘’ Được thôi, em đồng ý ‘’.
Danh Sách Chương: