"Phong, anh có sao không? Mau tỉnh dậy đi, phong, anh đừng làm em sợ!" - Cậu ôm Đường Phong vào lòng, vỗ nhẹ lên gò má của anh, đôi tay run run, hơi thở dồn dập vì lo lắng và kiệt sức.
Đường Phong cau mày, đôi mi chợt động đậy rồi chậm rãi mở ra - "Ummm.." – Đầu anh có chút choáng, nói chung là mọi thứ trước mắt vẫn mờ mịt.
"Phong...!anh sao rồi? Anh cảm thấy trong người thế nào? Có bị thương ở đâu không?" - Diệp Vân Xuyên lo lắng hỏi.
Đường Phong mở mắt hồi lâu mới lấy lại tiêu cự, đập vào mắt anh là gương mặt ướt đẫm nước mắt của Diệp Vân Xuyên, sau đó là đôi mắt tràn đầy lo lắng, cùng vầng trán cao đã bị máu nhiễm đỏ.
"Cậu...!cậu bị sao vậy?" - Đường Phong hốt hoảng cựa mình ngồi dậy, đầu anh có hơi choáng nhưng cơ bản là anh không bị gì cả.
Anh đưa tay chạm lên vết thương trên trán cậu hỏi.
Diệp Vân Xuyên lắc đầu - "Không sao....!tôi không sao.
Anh có sao không?" – Cậu cố mở to đôi mắt đã hơi mịt mờ nhìn anh, muốn kiểm tra xem anh có bị thương không?
“Tôi không sao, còn cậu, sao cậu lại bị thương? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, đừng sợ, tôi đưa cậu đến bệnh viện!” – Đường Phong cũng vô cùng lo lắng, anh vội vàng ôm lấy cậu.
Anh thật sự không hiểu rốt cuộc sau khi anh đi đã xảy ra chuyện gì?
“Anh không sao là tốt rồi!” - Cậu nở một nụ cười vui vẻ nhưng tràn đầy mệt mỏi, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm tới mức cậu đã có thể an tâm buông bỏ lo lắng rồi chìm vào bóng tối.
Diệp Vân Xuyên gục đầu lên vai anh ngất lịm, Đường Phong hốt hoảng ôm lấy cậu lo lắng gọi - "Diệp Vân Xuyên cậu sao vậy? Tỉnh lại đi."
Trương Kiệt đứng bên cạnh, lúc này mới chậm rãi lên tiếng - "Đừng gọi nữa, cậu ta sẽ không tỉnh lại đâu, vì đi tìm cậu, cậu ta đến một hạt cơm cũng chưa ăn, một giọt nước cũng chưa uống, tìm cậu suốt nửa ngày, trên người đầy rẫy vết thương.
Nếu cậu quan tâm cậu ta thì mau đưa cậu ta đến bệnh viện còn tốt hơn." – Dĩ nhiên việc Đường Phong mất tích là do anh sắp đặt, chỉ là anh không ngờ Diệp Vân Xuyên lại phản ứng lớn đến như vậy, còn đám lính của anh thì, cái lùm mía nó, đem người đi chi mà xa dữ vậy hả?
Đường Phong liếc nhìn Trường Kiệt một cái, nhưng lúc này anh đã không muốn cùng Trương Kiệt dong dài, lập tức cõng Diệp Vân Xuyên lên lưng, chạy một mạch xuống núi.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hiện tại anh đau lòng gần chết, càng đi càng cảm thấy con đường sao mà dài vô tận.
Suốt quãng đường trở về nội thành, Đường Phong vẫn luôn im lặng ôm chặt Diệp Vân Xuyên vào lòng.
Nhìn vết thương trên trán đã sưng to, lòng anh đau như ai xé ai cào, đau thắt ruột gan.
Anh vẫn quen nhìn một Diệp Vân Xuyên lưu manh, hay cùng anh hơn thua miệng lưỡi hơn là một Diệp Vân Xuyên vẫn luôn nằm yên bất động, yếu ớt mong manh như thế này.
Đôi mắt anh nhìn cậu đã dịu dàng tới mức chính anh cũng không nhận ra, nhưng Trương Kiệt thì có.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thằng bạn ngu ngốc của mình rồi nở một nụ cười thiếu đánh.
Sau một hồi trời long đất lở, Đường Phong cuối cùng cũng có thể an tâm mang Diệp Vân Xuyên về phòng bệnh.
Dì Liên cũng đã mang đồ dùng cần thiết đến cho hai người và mấy món canh tẩm bổ cho Diệp Vân Xuyên.
Đường Phong tắm rửa xong mới có tâm tâm trạng truy hỏi Trương Kiệt - "Tại sao cậu lại làm vậy?" - Mặc dù anh quả thật là không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Vừa đi được không bao lâu anh liền mất ý thức, lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy Diệp Vân Xuyên đang vô cùng lo lắng ôm lấy mình, hơn nữa vị trí cũng không phải vị trí lúc ban đầu.
Trương Kiệt mở to mắt vô tội đáp - "Làm gì là làm gì? Tôi phải hỏi cậu mới đúng, bảo đi nhặt có mấy cây củi mà cũng đi lạc cho được, báo hại chúng tôi lo gần chết."
Đường Phong nhìn Trương Kiệt bằng ánh mắt lạnh như dao - "Trả lời câu hỏi của tôi."
Trương Kiệt gác chéo chân, tựa người ra sopha nhẹ nhàng nói - "Tôi chỉ muốn biết vị thư ký này của cậu đang cất giấu bí mật gì? Rõ ràng rất thích cậu nhưng nếu có cơ hội thì sẽ lập tức rời xa cậu.
Miệng nói không yêu nhưng hành động thì đi ngược lại, nhưng sau hôm nay tôi có thể khẳng định với cậu, cậu ta đối với cậu là thật lòng.
Nhưng nếu cậu không biết quý trọng...!mất đi thì đừng mong tìm lại.
Tôi cho cậu xem một thứ rồi từ từ mà suy nghĩ, nếu cậu vội vàng lật bài từ chối, tôi hứa với cậu, cậu ta sẽ ngay lập tức biến mất còn nhanh hơn tia chớp, mà cho dù cậu có hỏi thì cậu ta cũng sẽ chối bay.
Thôi tôi về trước, gặp lại sau nhé." - Anh lướt nhanh trên điện thoại, gửi sang cho Đường Phong một đoạn clip rồi vui vẻ rời đi.
Đường Phong ngồi một mình trên sopha, ấn nút mở đoạn clip vừa nhận được.
Tất cả biểu hiện lo lắng, từng tiếng kêu đau xé lòng, từng lần vấp ngã, từng vết thương, từng câu nói, từng giọt nước mắt trĩu nặng nỗi niềm đều hiện ra trước mắt anh.
Cảm giác đau như thể bản thân anh đang tận mắt chứng kiến, đoạn clip đã được cắt ngắn nhưng vẫn khiến anh đau lòng chết đi được.
Đường Phong nâng mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu tự hỏi "nếu cậu không yêu tôi thì tại sao phải đắn đo lâu đến vậy? Tại sao lại phải khóc? Tại sao lại đau lòng? Chỉ vì tôi là cấp trên thôi sao? Làm gì có ai vì cấp trên mà lo lắng đến nước này”.Còn nếu là yêu thì vì sao vẫn muốn rời xa anh?
Đường Phong lặng lẽ ngồi nhìn cậu thật lâu, nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm nước lau lên bờ môi khô nứt của cậu.
Rất lâu sau cậu mới muộn màng tỉnh dậy, lúc này cũng đã tầm mười một giờ đêm rồi.
Đường Phong vẫn ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho cậu, Diệp Vân Xuyên vừa động thì anh cũng lập tức kề bên chờ đợi.
Đôi mắt mệt mỏi của cậu chậm rãi mở ra, lại là mãng trần nhà trắng xoá quen thuộc, mùi thuốc sát trùng và...!Đường Phong.
Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, giọng nói khàn đặc gọi khẽ - "Phong?"
Đường Phong gật đầu - "Phải, là tôi.
Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Diệp Vân Xuyên thoáng kinh ngạc rồi thử cảm nhận cơ thể một chút, cậu vừa cử động liền cảm thấy toàn thân đau đớn, cả đầu cũng đau.
Diệp Vân Xuyên đưa tay lên đầu sờ một chút, kết quả là càng làm mình thêm đau - "A,sss"
"Đừng động, đầu của cậu đang bị thương, khắp người đều có vết thương.
Cậu cần gì thì cứ nói với tôi là được." - Đường Phong vì mềm lòng nên đối với cậu nhẹ nhàng hơn một chút.
Diệp Vân Xuyên không ngọ nguậy nữa, cậu nhìn anh nói - "Sếp, anh...!không bị sao chứ?" – Đôi mắt của cậu vẫn nhìn anh đầy vẻ quan tâm.
Đường Phong rũ mắt đáp - "Tôi không sao, chỉ bị ngất mà thôi.
Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."
Diệp Vân Xuyên mỉm cười thật nhẹ đáp - "Không sao, anh không bị gì là tốt rồi."
"Cậu đói chưa, tôi lấy cháo cho cậu, trước tiên hãy uống tí nước đi đã, để tôi giúp cậu." - Đường Phong cẩn thận giúp cậu ngồi dậy, kê gối rồi mới đút nước một cách chậm rãi.
Diệp Vân Xuyên cảm thấy bản thân hình như vẫn đang nằm mơ - "..." - Trong mơ này Đường Phong dịu dàng đến lạ.
Đường Phong thấy cậu ngơ ngác thì cũng không để ý, chỉ cho rằng cậu còn chưa có tỉnh táo hẳn.
Anh xoay người lấy cháo từ trong bình giữ nhiệt ra chén, sau đó kiểm tra nhiệt độ rồi đút cho cậu - "Nào, há miệng ra." – Mặc dù tay của cậu không có bị thương nhưng mà anh sợ cậu không tự múc ăn được nên tự đút cho rồi.
Đối với sự ân cần cứ ngỡ như giấc mơ này, Diệp Vân Xuyên Vẫn không kịp tiêu hoá, cậu vẫn nhìn anh trân trân nhưng vẫn rất nghe lời mà há miệng.
Đường Phong vẫn hồn nhiên nói - "Dì Liên còn hầm canh mang đến cho cậu, phải ăn cho hết.
Nào, há miệng."
Diệp Vân Xuyên - "..." - Cậu ngoan ngoãn ăn hết một chén cháo, một chén canh, sau đó là đi ngủ.
Nếu đây là giấc mơ, cậu không muốn tỉnh lại.
Sau đó, số thức ăn còn lại đều rơi vào bụng anh, không biết dì Liên nghĩ gì mà lại không có chuẩn bị phần cơm cho anh, lúc anh hỏi thì dì tỉnh bơ đáp - "Dì quên rồi!"
Vì Diệp Vân Xuyên bị thương cho nên Đường Phong cho cậu nghỉ phép có lương hai ngày.
Công việc duy nhất của cậu là ăn cơm ngày ba bữa, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy ăn tiếp.
Còn Đường Phong, thì bị công việc dí tới mức không có thời gian ăn cơm.
Nhưng lúc này chả ai có gan mà xông vào nhắc nhở, còn lúc anh về nhà thì Diệp Vân Xuyên đã bị dì Liên bắt lên giường ngủ từ sớm.
Đột nhiên anh cảm thấy không biết anh là cậu chủ của dì hay Diệp Vân Xuyên mới là cậu chủ nữa?
Kể từ hôm đó, dì Liên ngày nào cũng sang nấu sẵn canh cho cậu uống mỗi tối khiến Diệp Vân Xuyên tròn lên trông thấy, cả người thoạt nhìn rất có da thịt, gương mặt cũng đầy đặn hơn, cả đến mông cũng căng đến lạ.
Đường Phong - "..." - Nghĩ đi xa quá rồi.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Diệp Vân Xuyên cũng đã khỏe hơn sau hai ngày dưỡng thương, Trương Kiệt sống chết cũng muốn mời hai người đi ăn cơm mừng Diệp Vân Xuyên hồi phục, kết quả lag hôm đó Đường Phong lại bận tới bù đầu nên chỉ còn hai người đi cùng nhau.
Trương Kiệt nhìn tác phong, cách ứng xử, con người của Diệp Vân Xuyên thì càng nhìn lại càng thuận mắt.
Hơn nữa còn giống người xưa một cách kỳ lạ.
Anh chuốc cho Diệp Vân Xuyên đến say mèm và rồi chả moi được cái gì có ích.
Uống say là cậu ngủ luôn, ôi là trời, ta nói tức cái lồng ngực ghê vậy đó.
Nhưng mà Trương Kiệt biết chắc hôm nay kiểu gì Đường Phong cũng bị gài lên giường với tên trai bao hay tiểu minh tinh nào đó, không đến sáng mai là không thể thấy mặt cậu ta.
Trương Kiệt mang Diệp Vân Xuyên thả trên sopha rồi lấy điện thoại ra trêu Đường Phong một cú - "Alo, cậu đang ở đâu thế?"
"Tôi đang trong quán bar, đang đi gặp vài người, cậu có việc gì thì mau nói." - Bên trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên tạp âm nhốn nháo của đám ô hợp nào đó với mấy em minh tinh ngọt nước.
Trương Kiệt tỉnh bơ đáp - "Không có gì, tôi cứ nghĩ cậu đang ở nhà nên hỏi xem cậu ta đã về đến nơi chưa, hôm nay tôi cũng uống say nên để cậu ta tự đón xe về nhà.
Nếu cậu bận thì cứ tiếp tục đi nhé, tôi ngủ đây, tạm biệt." - Rồi anh cúp máy cái rụp, không cho thằng bạn có cơ hội mở miệng.
Chọc phá Đường Phong xong thì anh mới vui vẻ mà rời đi, trước đó thì điện thoại của Diệp Vân Xuyên đã bị anh tắt nguồn rồi, cho nên Đường Phong cứ việc gọi đến sáng, hoặc là...!vác xác chạy về - "Hahaha..." - Chơi vui thật, để tôi xem xem trong mắt cậu, cậu ta có bao nhiêu trọng lượng?
Danh Sách Chương: