Trong phạm vi của bọn họ có kiểu gặp dịp mua vui, có kiểu hồng nhan tri kỉ, quanh đi quẩn lại toàn mấy người như vậy, sẽ chiều chuộng, sẽ dỗ dành nhưng tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cho danh phận.
Chỉ với hai chữ “chị dâu”, anh đã bày ra thân phận của mình hết đỗi gọn ghẽ.
Đường Diệu hiểu rõ ngọn nguồn nên mỉa mai đầy thiện chí: “Ngụy Sinh ranh ma nhất nhỉ, chẳng thèm hỏi cô Lâm có đồng ý không.”
Ánh mắt anh chèn ép là vậy nhưng quả thực thì thâm tâm anh không chắc lắm.
Lâm Sơ Nguyệt buông tay, nở nụ cười tươi rói rồi nâng ly rượu trên bàn lên, ung dung nói: “Lần đầu gặp mặt, mời mọi người”.
Đặng, cô ngẩng đầu uống cạn một hơi.
Không biết ai lại cầm đầu hét lên: “Ngầu đét!”
Lòng ngay dạ thẳng chẳng hề nhăn nhó, đúng một ly cocktail đã giúp cô lấy được thiện cảm của bạn bè anh một cách dễ dàng.
Ngụy Ngự Thành thái độ ra sao thì bọn họ cũng tự biết phải đối xử thế nào cho phù hợp.
Tâm trí mọi người bảo rằng chủ tịch đang thể hiện tình cảm đấy.
Cơ hội hiếm có thế này thì đâu ai bỏ qua cho được.
Lấy cớ sinh nhật nên ai cũng dám trèo lên đầu lên cổ người ta.
Chu Nhi là người trẻ nhất hội, trạc tuổi với Lâm Sơ Nguyệt, bảo chị dâu tửu lượng tốt thế này thì nhất định phải uống với cô một ly.
Rõ ràng Ngụy Ngự Thành đang nói chuyện với Đường Diệu mà chẳng hiểu sao tai mắt lại hướng sang nơi khác, anh duỗi tay ra đặt lên miệng ly: “Tôi uống.”
“Uống với cậu ta đi, anh em đang xếp hàng hết đây này, Ngụy Ngụy không được phép thiên vị.” Có người tiếp lời ngay.
Hừ, cả một giuộc thông đồng đứng chờ với nhau.
Hiếm khi nào anh lại chiều theo lời người khác như thế này, người ta nói gì làm nấy.
Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, 36 tuổi thì sao, dù gì cũng có nàng thơ ở bên rồi.
Anh em nhốn nháo vậy chứ vẫn có chừng mực, không đến mức thất lễ.
Ngụy Ngự Thành thấy mọi người cũng uống ngang ngang nhau rồi thì mới đặt ly xuống rồi ngoắc ngoắc tay Lâm Sơ Nguyệt: “Đi nào.”
Anh đi trước, lát sau thì cô mới ra theo.
Bar Minh Châu là chuẩn mực cho những nơi xa hoa trụy lạc, dù đã mở được mười mấy năm nhưng vẫn đứng trên đỉnh vinh quang chứ không hề tụt dốc.
Anh có phòng riêng ở đây, lại hay đến nên cũng quen đường quen nẻo.
Anh dẫn cô ra khu vườn bên ngoài, một chốn lặng yên đậm chất nghệ thuật, không gian có hòn non bộ dẫn nước chảy đến thành hồ, lá sen tản mát trên mặt ao hệt như gương, những chú cá Koi đỏ vẫy đuôi dưới làn nước, tự mình tìm lấy niềm vui cho riêng mình, phá tan cái nóng nực của đêm hè.
Anh không quên mang cả quà cô tặng đi theo, nhẹ nhàng quơ quơ: “Cái gì đấy?”
Lâm Sơ Nguyệt đáp: “Tí anh về rồi mở.” Anh nghe lời cô, cả hai đứng yên lặng một lúc rồi anh chỉ vào tay cô: “Cho anh nhìn qua nào.”
Trận cãi nhau hoang đường từ hai tuần trước mà đến giờ vết bầm vẫn hằn rõ trên tay cô.
Anh cụp mắt, nỗi hối hận vô vàn ăn sâu khắp khóe mắt lan đến chân mày, ngón tay anh vuốt ve vết bầm ấy rồi thì thầm: “Ra tay nặng quá.”
Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh, nơi ấy găm rõ những vết thương do mảnh vụn li ti để lại, nom không khác cái sàng là bao.
Cô “Ừ” với anh: “Kẻ tám lạng người nửa cân.”
Bốn mắt nhìn nhau, biết bao những ưu tư đã tan biến, chỉ còn lại sự đồng cảm dạt dào.
Thoáng chốc, cả hai cùng nhau bật cười.
Anh dẫn cô ngồi xuống băng ghế, lấy tuýp thuốc mỡ màu xanh lá cây ra khỏi túi: “Đáng lẽ phải đưa cho em từ sớm, đừng động đậy, để anh bôi thuốc cho.”
Lớp kem màu xanh lá trên đầu ngón tay thoa dọc theo cổ tay cô.
Anh nói: “Anh lừa em, đưa ra quyết định thay em là lỗi của anh.
Lúc sau còn mất lí trí, phát điên lên vì sợ em lại bặt vô âm tín nên mới làm cái trò khốn nạn với em như vậy.”
Cô hỏi: “Hối hận không?”
Anh đáp: “Không.
Bởi vì lúc đó em định bỏ đi thật nên anh phải giữ em lại bằng bất cứ giá nào.”
Cô cố tình nói bằng giọng nghiêm nghị: “Thế giờ anh đang làm gì?”
“Nhận lỗi.” Anh cũng thẳng thắn đáp lời.
Ủng hộ chính chủ vào ngay ( ТгumTruуe Л.V N )
Nhận lỗi nhưng không hối hận.
Đã làm thì không hối hận – đây mới đúng là Ngụy Ngự Thành.
Cô nhướn mày: “Sai ở đâu?”
“Không biết nén giận, quên mất Nguyệt Nguyệt được làm từ nước.” Tay anh nhẹ nhàng đi nhiều: “Quên mất cách làm người.”
Thoáng chốc, cô không nói câu gì, để im cho anh thoa thuốc, mãi sau cô mới thỏ thẻ: “Em hết đau rồi.”
“Có lẽ người em đã hết đau rồi, nhưng anh biết lòng em vẫn còn đau.
Hôm ấy anh nặng lời quá, khiến tình cảm và trái tim em tổn thương nặng nề.” Anh bình tĩnh nói: “Thật ra từ lúc biết chuyện của em, anh đã nhờ người đi tìm Thân Viễn Phong rồi.
Sau đó Vương Khải Triêu tìm được nó ở lò gạch bất hợp pháp thì chú có hỏi anh nên giải quyết thế nào.
Anh đưa ra quyết định thay em là lỗi của anh.
Nhưng Nguyệt Nguyệt à, anh không hề có ý định dàn xếp cho mọi chuyện ổn thỏa, cũng chẳng bao giờ sợ gặp rắc rối.
Thần kinh không bình thường thì có hỏi nó cái gì cũng không thể đem ra làm bằng chứng được, đã vậy còn khiến em đau khổ nhiều hơn.”
Cô nuốt nước miếng: “Ừ.”
“Anh đã suy nghĩ rất lâu, anh không nên đòi hỏi em bình tĩnh giống anh được, như thế cũng cực kì cay nghiệt với chính mình.
Anh muốn mang đến cho em một kết quả tốt nhưng quên mất rằng, em không phải một người sợ hãi trước khó khăn.
Em không yếu đuối như anh tưởng mà em tự biết nhìn nhận bản thân, biết tự lập và tự mình cố gắng.
Anh đề cao bản thân mình quá mức, nhưng thực ra em vẫn rất ổn khi không có anh.”
Anh đã bôi hết thuốc trên đầu ngón tay, làn da trắng nõn của cô thoáng bóng lên, thế nhưng anh vẫn không buông tay mà lại đặt lên cổ tay cô: “Nhưng anh nghĩ, em xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.”
Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu cười mà ánh mắt bỗng chua xót: “Khen em nữa em sắp bay lên rồi đây này.”
“Còn phải bay xa hơn nữa, đường bay cũng phải nằm trong tay anh.” Ngụy Ngự Thành vuốt ve cánh tay cô, từng chữ từng chữ cất lên như chất chứa sức mạnh của biển khơi: “Dù em có thấy hay không thì anh cũng phải cho em hiểu rằng anh là người như vậy, đã là của anh thì cả trong lẫn ngoài, cả tốt lẫn xấu, cả quá khứ lẫn hiện tại cũng thuộc về anh.
Anh thích ai thì anh chắc chắn sẽ che chở người ấy hết lòng, không kẻ nào tổn thương được nữa.
Cách làm lần này của anh sai hoàn toàn nhưng có lần sau nữa thì thái độ của anh vẫn sẽ như vậy.”
Đặng, anh nói tiếp: “Tuy nhiên anh chắc chắn sẽ chú ý đến cách thức của mình.”
Anh bộc trực quá đỗi, chẳng e dè đến chuyện người con gái mình thích sẽ thấy được bộ mặt u ám của mình, thẳng thắn nhận lỗi, thái độ cũng rõ ràng.
Bao câu chữ phân tách đâu ra đấy, gỡ bỏ hết thảy những hoài nghi trong lòng nhau.
Không phải thoa thuốc nữa nên anh nắm tay cô luôn.
Hai bàn tay kề sát bên nhau, để ý kĩ thì còn nhận thấy được một cảm giác khác lạ khi chạm vào vết thương của anh.
Trong vô thức, cô không muốn chạm vào vì sợ anh đau.
Nhưng anh đã giữ tay cô lại, cố sức siết chặt lấy cô.
Anh nói: “Cả chuyện của Diệp Khả Giai.”
Bờ vai Lâm Sơ Nguyệt bỗng cứng đờ lại khi nghe thấy cái tên này, dường như dung nham trong lòng đã bắt đầu cuộn trào.
Vào thời khắc mở cửa con tim thì việc đeo mặt nạ và làm ra vẻ đã trở nên thừa thãi, cô không muốn dối lòng thêm nữa mà thành thật: “Em không thích nó, rất rất rất rất không thích.”
Anh cười: “Em chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc ra mặt rõ ràng như thế này.”
Cô “Ừ”: “Phải sĩ diện chứ.”
Thinh lặng cho thoáng chốc, anh cất lời: “Cái lần đến tham vấn đó, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Anh nghĩ cách để gặp được em, đi hỏi giáo sư Chương thì chú nói là Diệp Khả Giai.
Anh mời cô ta bữa cơm thì đã biết là nhầm người rồi.
Nhưng cô ta cứ vờ như không, chẳng thèm nói ra người làm việc hôm ấy là em.”
Giọng cô cay đắng: “Chủ tịch có sức hút quá mà.”
“Về sau thì cô ta đã gây ra chuyện khác người.” Anh thở dài, giọng bất lực không biết phải làm sao.
Diệp Khả Giai tán tỉnh không được thì bắt đầu nảy sinh những ý tưởng vặn vẹo.
Dò la được chỗ ở của Ngụy Ngự Thành nên theo đuôi anh đến tận khách sạn.
Chẳng hiểu làm cách nào mà trốn được cả vào phòng anh.
Hôm đó anh có xã giao phải uống nhiều rượu nên mệt lả người.
Về phòng thì phát hiện ra ả, nhìn ả mặc cái váy ngắn cũn cỡn là anh biết ngay chuyện gì xảy ra rồi.
Mặt anh lạnh tanh khiến ả hoảng loạn ngay.
Cuống cuồng có, mà hơn cả vậy, ả còn sợ mất đi cơ hội.
Chưa gì đã vội vội vàng vàng dâng hiến bản thân mình, cái sức dây dưa với người ta cũng khủng bố thật đấy.
Vừa đẩy ả cái thì anh đã ra khỏi phòng ngay, thế mà ả cũng bám theo kịp.
Ả bất chấp như thế khiến anh hơi hơi lo ngại.
Ai nhìn vào cái cảnh thế này thì cũng hiểu lầm cả thôi.
Thế nên anh đưa ả vào thang máy, giọng lạnh tanh: “Cô đứng ngay ngắn cho tôi, chúng ta nói chuyện tử tế.”
Diệp Khả Giai không khác nào trúng bùa yêu, ả đứng bên lề đường ngoài khách sạn, dù Ngụy Ngự Thành có nói gì thì ả cũng giả ngơ giả điếc.
Anh mất sạch kiên nhẫn, vừa mới quay người định bỏ đi thì ả đã ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
Phản xạ trong anh trỗi dậy, đẩy ả ra ngay tức khắc.
Lực của anh khiến ả không chịu được, loạng choạng ngã xuống đường theo quán tính, đúng lúc ấy có chiếc taxi phóng vụt qua, hất văng ả ra xa gần năm mét.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ả bị gãy xương ở nhiều chỗ nên phải nằm trên giường bệnh suốt hai tháng trời.
Đợt đó ả đang chuẩn bị thi nhưng đã bị vụt mất cơ hội.
Anh đãi ngộ ả bằng tất cả những gì tốt nhất là điều hợp tình hợp lí, mặt khác cũng bởi lòng áy náy trong anh.
“Anh đẩy cô ta ra, nếu anh không đẩy thì cô ta sẽ không bị xe đâm.” Anh nói: “Cô ta không nói chuyện này cho bất kì ai biết, cũng gọi là tuân thủ cam kết.
Còn sau này cô ta đến làm việc ở Hối Trung thì anh không biết thật.
Quyền hành thuộc về trưởng phòng hết, dù ở bộ phận nào thì anh cũng không can thiệp.
Nguyệt Nguyệt, anh chưa bao giờ nói dối em điều này.”
Lâm Sơ Nguyệt chìm trong thinh lặng.
Ngẫm nghĩ thì cũng biết anh đang nói sự thật.
Tin tức trong nhóm đại học lúc nào cũng được cập nhật liên tục, cô nhớ cách đây rất lâu, có một lần cả nhóm đang xì xào chuyện Diệp Khả Giai không đi thi.
Lúc đó cô còn bất ngờ, điều kiện của cô ta cũng có kém cỏi gì đâu, hồi đại học còn thề thốt phải vào Đại học B cho bằng được, cớ gì mà tự dưng lại không đi thi.
“Lần này, cô ta đến gặp anh chỉ đưa ra đúng một điều kiện.”
Cô ngẩng đầu: “Điều kiện gì?”
“Cô ta bảo cho cô ta một cơ hội cuối cùng, cô ta sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
Khi ấy Ngụy Ngự Thành còn đang ngồi trên ghế da sau chiếc bàn gỗ, Diệp Khả Giai đứng ở cửa, anh cũng không để ả vào mà nhắc lại luôn: “Đứng đấy nói đi.”
Mặt ả rất đỗi thất vọng nhưng tâm lý thì vẫn cực kì vững vàng, ả yêu cầu được đến chi nhánh Hoa Nam của công ty.
Anh không thích cái kiểu phụ nữ quanh co vòng vo như này, sau khi cân nhắc thì để Lý Tư Văn ra mặt.
Ai ngờ sự việc lại châm ngòi hiềm khích giữa anh và cô.
Gia đình Diệp Khả Giai không khá giả cho lắm, bố mẹ là nhân viên xoàng ở một doanh nghiệp nhà nước, không có chỗ dựa mà cũng chẳng có cửa sau mà đi.
Thế nhưng ả lại rất thông minh, không có ô dù thì phải chấm mút được ít thịt vụn.
Lâm Sơ Nguyệt suy ngẫm mãi, cuối cùng, câu đầu tiên nói ra lại là một lời ngậm ngùi: “Cô ta không yêu anh thật lòng.”
Ngụy Ngự Thành sững người, không ngờ điều khiến cô để ý lại lạ lùng như thế.
Sau ấy, anh thoải mái hẳn lên, nhướn mày: “Thế ai yêu anh thật lòng?”
Cô chỉ vào mình, không nhường cho ai hết.
Anh nói như thể đang tủi thân lắm: “Cách yêu của cô Lâm, ừ, đặc biệt quá.”
Cô dụi mắt: “Thế anh đổi cô nào biết vâng lời ý.”
Anh cười: “Cũng đâu bảo em không ngoan đâu.” Rồi sau đó nghiêng đầu, nỉ non bên tai cô.
Cô nghe xong thì gương mặt thẹn thùng hẳn đi, cô nghiêng đầu, nụ cười vương vào gió đêm.
“Anh không xử lí chuyện Diệp Khả Giai kĩ càng khiến em khó chịu là lỗi của anh.
Cô Lâm cho anh thêm cơ hội nữa được không, nếu còn gặp phải chuyện như này, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ cẩn thận để đưa ra hướng giải quyết tốt hơn.” Anh lại nắm tay cô, cả người ấm lên, con tim ngân những tiếng thình thịch: “Giận cũng phải thôi, dù em có nói chia tay thì anh cũng không cãi.”
Tất nhiên cô chẳng hề tin lời anh nói, khóe môi cong cong, nhìn anh với ánh mắt thấu tỏ.
Anh cũng thản nhiên: “Đợi em hết giận thì cuỗm em về.”
Cô suýt thì bật cười: “Em được lựa chọn à?”
“Em không có lựa chọn nào khác.” Ngụy Ngự Thành kiêu căng ngạo mạn, cất lên bảy chữ ấy với giọng điệu bình tĩnh, mang theo một niềm tin mãnh liệt.
Ánh mắt anh hóa dịu dàng, nói một cách chân thành: “Tối nay anh đã cho em thấy rõ bản thân anh, anh không lừa em bất cứ điều gì, cả tốt cả xấu, cả những chuyện em thích nghe lẫn những điều em không đồng tình.
Nguyệt Nguyệt của anh lí trí và độc lập, dịu dàng mà mạnh mẽ, em xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Anh có nói sai, có làm gì không đúng thì em cứ cáu đi, cáu thế nào cũng được.
Nhưng em đừng giữ trong lòng.
Anh không sợ gì hết, chỉ sợ em còn dằm trong tim, thế thì anh không thể rút ra được.”
Cuộc trò chuyện hôm nay, anh đã xẻ tim móc phổi, dâng lên con át chủ bài của mình.
Kể từ giờ trở đi, át chủ bài ấy chính là cô.
Bấy giờ, Chung Diễn đang đi tìm người, hai tiếng “cậu, mợ” vang lên không ngớt như thể sợ người ta không nghe thấy mình vậy.
Cả hai nhìn nhau, ai cũng cong cong môi cười.
Ai bảo cậu ấm không có tâm nào? Tâm sáng như gương thế này cơ mà.
Ở đây toàn trồng hoa cỏ đắt giá, được tỉa cắt tỉ mỉ, sức sống căng tràn.
Tiếng anh cất lên dưới những vòm lá vênh nhau: “Ở đây.”
Chẳng đợi tới khi Chung Diễn tìm đến, bọn họ cũng đã tự giác ra ngoài.
Ánh mắt cậu thả trôi đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, nụ cười bỗng rạng rỡ biết bao.
Cậu vội vàng kể khổ: “Bar không cho vào nên cháu phải tự xuống đón cô đấy.
Cả đường cháu toàn nói lời hay ý đẹp về cậu thôi, đã thế cháu còn nói dối cả Lâm Dư Tinh, không tung ra tin gì đâu nhá.”
Khuôn mặt cậu niềm nở, ánh mắt thì vừa ngoan vừa cưng, đến cả mái tóc cũng viết ra hàng chữ – Cháu ngoại như này mà không đáng vung thêm ít tiền tiêu vặt sao?
Thế nhưng ánh mắt Ngụy Ngự Thành cứ mãi lạnh lùng như thế, xúc cảm nồng cháy vừa rồi cứ như bay biến đâu mất, khiến gió cũng phải lặng theo.
Đúng lúc này, điện thoại anh đổ chuông.
Anh tiến lên mấy bước để nghe điện, nói tiếng Anh suốt cuộc gọi.
Cách phát âm chuẩn chỉnh và dùng từ đâu vào đấy khiến Lâm Sơ Nguyệt phải đánh mắt qua.
Chung Diễn tận dụng cơ hội mà kéo tay cô ra nói chuyện.
Cậu càng nghĩ càng thấy nghi ngại: “Cậu lạnh nhạt với em vãi, chị không nói cậu đêm ấy em chửi cậu là lão chó chứ?”
Cô nhìn cậu: “Hả?” Tự dưng chẳng hiểu gì.
“Ngất lịm đi, em hiểu rồi, cãi nhau với người yêu cái là chả nhờ vả được gì hết.
Quay đi quay lại đã bán đứng người ta rồi.”
“Em nói lần đó á hả?” Cô nghe cậu nói mà đau đầu, cô không nhớ thật mà.
“Thì cái hôm chị bị cậu em trói xong nhốt trong phòng, anh hùng em đây đến cứu chị trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đã vậy còn đứng về phe chị, không thèm bênh cậu mà còn chửi cậu là lão chó chứ đếch phải đàn ông đó!” Tuy cậu đã be bé cái mồm lại nhưng giọng vẫn không thể kìm được sự kích động của mình.
Cô vẫn chẳng đả động gì, chỉ hơi ngước mắt lên.
Bỗng dưng Chung Diễn thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cậu từ từ quay người lại, không nằm ngoài dự đoán, cậu đang đối mặt với… lão chó vừa kết thúc cuộc gọi, hẵng còn đang cầm điện thoại trong tay.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Diễn: A cay, tui tự bán đứng chính mình..