Hôm nay là ngày thi học kỳ cuối cùng, Tử Đằng ngáp ngắn ngáp dài ngồi an tĩnh như bức tượng trong phòng thi.
Hai môn Sinh và Lý Tử Đằng khá yếu, cậu đang tập trung nhớ lại đống công thức mà mình vừa học thuộc từ hai giờ khuya.
Bây giờ chỉ mới có 5:20, trời chỉ vừa hừng sáng, trong trường nhiều nhất cũng chỉ lác đác vài nhân viên căng tin và cô chú lao công.
Tử Đằng lẻ loi vừa ngẫm bài vừa ngắm quang cảnh có phần âm u này.
"Tử Đằng!"
!!!
Tim Tử Đằng như muốn nhảy dựng lên, người đằng sau như mũi tên lao vào lưng cậu, ôm chầm, nghe giọng cũng đoán ra Ninh đại thiếu gia rồi!
Vệ sĩ vừa thông báo hôm nay Tử Đằng ra khỏi chung cư đến trường sớm là Ninh Lạc vội thức dậy ngay, vừa hay lúc này chỉ có hai đứa, tuyệt vời! Lúc đi Ninh Lạc còn không quên đem theo một đống thực phẩm làm sẵn nào cơm nắm, bánh bao, há cảo, chúng được đặt kỹ càng trong bình giữ nhiệt.
Còn thêm bánh mì bịch, sữa, nước lọc, nước ngọt, khăn giấy.
Chiếc ba lô hoàn toàn chả có bóng dáng của một mảnh giấy!
Ninh Lạc vui vẻ áp má lên tóc Tử Đằng, tay thì ôm ngang vai cậu, hạnh phúc mà cạ cạ mặt vào mái tóc đen, mùi xà phòng ở tóc thoang thoảng trên mũi.
Còn có cả hương hoa cỏ ở gáy, dầu xả vải trên áo bạn trai nữa!
Mùi nào cũng thơm nhẹ nhàng hết! Thích!
"Xuống được rồi"
Giọng Tử Đằng có phần thở dài, Ninh Lạc xụ mặt.
Ôm có chút xíu cũng không cho
Tử Đằng sửa lại mái tóc rối, thờ ơ hỏi:
"Trời chưa sáng mà? Cậu đến sớm vậy?"
"...Tại muốn đến"
"......ờ"
Cả hai im lặng.
Ninh Lạc không thể nói là do mình cho người theo dõi Tử Đằng rồi biết cậu đến sớm nên đến theo được! Còn Tử Đằng cũng không để tâm lắm, vì Ninh Lạc xuất hiện như một cơn lốc đã khá quen rồi.
Nghĩ bạn trai có lẽ chưa ăn gì Ninh Lạc liền lôi hết đồ ăn ra:
"Đói lắm nhỉ? Cậu mau ăn đi, tất cả đều là món cậu thích!"
Để tìm hiểu sở thích của Tử Đằng, Ninh Lạc chỉ cần doạ Gia Huy hay đến nhà cậu ăn ké là biết hết!
Thằng nhóc đó cũng có ích nhưng hễ nghĩ đến hai người cùng ngồi chung một bàn rồi cùng nhau ăn cơm, thân thiết gắp thức ăn là Ninh Lạc lại muốn đem Gia Huy ra đánh!
Ngôi nhà nào đó có một người nào đó đang ngủ run cầm cập: sao tự nhiên lạnh thế nhỉ...
Tử Đằng chẳng muốn nhận lắm, từ trước đến nay cậu không có hay nhận đồ của người khác.
Với lại cậu ăn rồi!
Ninh Lạc kế bên lạnh giọng nhắc nhở:
"Đừng quên tôi và cậu đang hẹn hò đấy"
Tử Đằng mới sực nhớ ra! Cậu và Ninh Lạc đang hẹn hò a! Hôm nay dậy sớm học bài nên quên bẫng mất.
Lời nói mang chút nhẹ nhàng truyền đến tai Tử Đằng:
"Chăm sóc cậu là nghĩa vụ của tôi!"
Nói xong còn nở nụ cười mê hoặc.
Nhưng Tử Đằng làm sao mà bị đổ gục được, cậu để ý câu nói của Ninh Lạc hơn.
Alpha nên đảm đương nhiệm vụ chăm sóc omega?
Trong trường hợp này thì Tử Đằng cậu chăm sóc cho Ninh Lạc mới đúng chứ? Sao nói ngược rồi!? Tử Đằng định nói suy nghĩ của mình liền bị một cục há cảo chặn lại:
"Há miệng ra"
Ninh Lạc cong môi cười.
Biết mình không thể thoát, Tử Đằng đành cầm lên đôi đũa ở trên bàn:
"Tôi tự ăn được"
Ninh Lạc có chút thất vọng, muốn đút bạn trai ăn cơ! Để lần sau vậy! Ninh Lạc tự nhắc mình như thế.
Cậu chống cằm ngắm Tử Đằng.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Ninh Lạc bỗng phát hiện ra gì đó:
"Mặt cậu sao có vẻ thay đổi một chút thế nhỉ?"
Tử Đằng khựng lại một giây.
Hôm qua do cãi nhau nhẹ và tối bị tinh tức tố của Tử Đằng đe doạ nên Ninh Lạc không có chú ý.
Nhưng cậu chả nghĩ nhiều, chỉ thầm đoán là do cơ thể phát triển, đang tuổi trưởng thành mà! Cậu chăm chú quan sát khuôn mặt đang ăn kia của Tử Đằng:
"Tôi hôn cậu nhé!?"
"Hả?"
Chụtt~
Danh Sách Chương: