Cậu đang nằm đâu mà chông chênh thế nhỉ..?!
Sao cứ thấy nghiêng ngả như sắp bị đá đít ra khỏi chỗ thế..??!
Ma Kết duỗi tay che nhăn mặt, lông mày cậu nhăn hết lại. Ai đó cười càng lúc càng lớn, cứ khúc kha khúc khích, cộng với tiếng tách tách kia làm cậu càng lúc càng không chịu nổi.
"Cút đi. Mẹ chúng mày." - Người bên cạnh cậu chửi ầm lên. Và tiếng cười lại xuất hiện.
Sau câu nói đó thì Ma Kết giật mình và tỉnh thực sự. Chỉ trong 3 giây mà mọi thứ có thể nhớ cậu đều nhớ ra hết.
Ma Kết mở mắt ra và ngay lập tức bị thứ đèn nào đó rọi ngay vào mặt, làm cậu lần nữa phải nhắm mặt lại và mở mắt ra một cách từ từ.
Mẹ. Là thứ đèn flash chết tiệt của mấy cái điện thoại liền.
Và cậu đang ngồi trên chuyến xe đi lên Mộc Châu để chụp ảnh kỷ yếu. Ma Kết liếc cái điện thoại rơi bên ghế, cậu đã ngủ say như một thằng ngốc suốt ba tiếng qua. Còn người bên cạnh cậu, Nhân Mã - cô đang co hết người lại trên cái ghế bé tẹo, băng trượt mắt đã bị rơi ra từ khi nào đó, mái tóc thì rối bù. Chắc tại đèn flash sáng quá nên con bé chẳng ngủ được, cái chăn của nó chùm kín lên đến đầu, nhìn hết sức buồn cười, cứ như một cục tròn tròn màu xanh dương vậy.
"Nào cút ra. Cút hết!!!" - Ma Kết nhìn một đám thần kinh cứ bâu quanh ghế của cậu, nào Bạch Dương, nào Sư Tử đã đành.. đến cả Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử, Thiên Yết cũng đứng túm tụm lại đây để làm cái đ gì không biết - "Xuỳ xuỳ.. đm chúng mày. Cút!!!"
Đến chửi cũng không dám chửi to. Cậu sợ sẽ làm người bên cạnh càng thêm khó chịu. Vừa nãy nhỏ đang không nhịn được mà chửi ầm lên đấy thôi.
"Hóng hóng cái cc. Cút cút!!"
Xua mãi mới hết được đám chết tiệt đó. Cái đèn phía trên trần sau đấy cũng tắt đi được. Chiếc xe lần nữa chìm vào bóng tối. Chỉ còn hai đường lấp lánh xanh đỏ nằm ở dưới sàn, còn đâu thì tất cả đều tối tăm hết.
"......" - Ma Kết im lặng nhìn về phía trước. Giờ cậu chẳng thể ngủ được nữa, cả người lại quay về trạng thái căng thẳng y như lúc Nhân Mã mới ngồi xuống bên phải cậu.
Muốn hét lên vãi.. Nhưng giống hệt vừa nãy. Muốn cũng không thể làm được.
"Tingg.."
Chiếc điện thoại khó hiểu lại vang lên đúng lúc này.
[Y í t đầu bờ đã gửi đến cho bạn một ảnh]
[Y í t đầu bờ đã gửi đến cho bạn một tin nhắn]
[Y í t đầu bờ đã gửi đến cho bạn một dán nhãn]
[Y í t đầu bờ đã gửi đến cho bạn một dán nhãn]
...
Đ gì thế này.
Chiếc điện thoại cứ rung lên bần bật. Dòng thông báo cứ liên tục nhấp nháy.. ".. gửi đến cho bạn một dán nhãn.."- Làm quái gì có lắm dán nhãn đến như thế. Hay thằng này bị điên rồi à?!
Khi Ma Kết ấn vào, bức ảnh làm cậu sốc thực sự.
F*ck.
Ma Kết nghiêng người ra chỗ đường đi giữa xe, cố nhìn về phía trước, hoặc là phía sau. Chẳng rõ thằng điên này ngồi đâu nữa. Và như có cảm giác tương thông gì đó của mấy tháng trời sống dưới cùng một mái nhà vậy, Yết tự nhiên quay xuống nhìn cậu, từ hai hàng ghế phía trước.
Ánh sáng mờ nhạt nửa xanh nửa trắng hắt ra từ chiếc điện thoại chó chết mà nó cầm trên tay giúp cậu nhìn rõ nụ cười nửa miệng đểu giả quen thuộc.
"Sh*t."
Ma Kết giơ ngón giữa ra trước mặt. Đổi lại là nụ cười càng rõ ràng của Thiên Yết.
Khi mở bức ảnh ra một lần nữa, Ma Kết ngượng ngùng thực sự.
Trong ảnh là Nhân Mã gối lên vai cậu ngủ. Cái bịt mắt vẫn vướng trên mái tóc rối bù. Dáng ngủ xấu xí, hai chân, một cái thì gác lên bệ cửa sổ, một cái thì gác lên người cậu.. Cái chăn nửa che nửa không, chỉ chực rơi xuống dưới đất luôn ý. Xấu không tả nổi.
Nhưng nhìn vẫn xinh.
Có khi đây là bức đầu tiên mà hai người chụp với nhau, không tính ảnh lớp rồi các ảnh linh tinh gì đó khi cả lũ đi chơi.
[Kết Kết: Gửi t ảnh đ có hình trái tim củ lozz mà m vẽ, ok?!]
[Y í t đầu bờ: Có cứt.]
[Y í t đầu bờ: M đang chửi cái hình đáng yêuuu bố m edit cho cái ảnh chết tiệt này của m đấyyyy.]
[Y í t đầu bờ gửi cho bạn một dán nhãn *hình con chó nỗi giận*]
..
Ma Kết cạn lời. Dạo này thằng này nói chuyện với ai cũng kiểu bị lệ thuộc vào mấy cái GIF và mấy cái dán nhãn chết tiệt. Cảm giác như kiểu nói chuyện với ai đó mà không phải là Thiên Yết thường ngày.
Thôi kệ.
Ma Kết chẹp chẹp miệng tạm thời bỏ qua. Sau rồi đòi cũng được. Mà cũng không chắc là chỉ có mỗi thằng Yết nó chụp. Vừa nãy có tận một đám bu quanh đây, phải có người thứ hai, người thứ ba,.. gì đó chụp nữa. Có gì còn rõ nét và đẹp hơn cái hình mà Thiên Yết gửi cũng nên.
Ma Kết yên lòng, mở 2048Puzzel! chơi giết thời gian.
Phải hơn hai tiếng nữa xe mới đi đến nơi, sau đó cả bọn nhận nhà sàn, và ngủ tiếp cho đến khoảng 8h sáng mai thì đón bình minh.
Kế hoạch là vậy.
***
Gần sáng, chiếc xe lục đục đi vào một ngôi làng nhỏ. Con đường bé tí, những ngôi nhà nằm san sát nhau tạo thành từng bãi từng bãi một chứ không trải dài suốt cả con đường như ta thường vẫn đi. Những cành cây rủ xuống, quệt lên đầu xe nghe xồn xoạt. Mãi thế, cuối cùng xe của bọn nó rẽ vào một nhà sàn hai tầng, phía trước có một khoảnh sân rất lớn, thừa chỗ cho đỗ đến 3, 4 chiếc xe 35 chỗ..
"Ê dậy dậy.. Đến rồi.."
Đa số bọn con trai đều đã tỉnh từ trước. Bọn nó nhanh chóng bê mấy thùng nước và hoa quả bọn nó mang xuống xe, sau đấy còn giỡ đồ từ trong thùng xe xuống. Lũ con gái thì lề mề hơn, hết dụi mắt, vuốt vuốt tóc, sau đấy thì lèm nhèm mở mắt các kiểu.. Mãi sau đó mới có chút tỉnh táo đứng dậy và lấy đồ đi xuống.
Con Sư Tử còn ất ơ đến nỗi, lúc bước xuống, mắt nhắm mắt mở thế nào mà suýt nữa bước hụt chân.
May thằng Bảo Bình ở ngay đó.
Kiểu như có thần giao cách cảm làm sao đó.
Khi con bé chưa kịp đứng vững chân kia, muốn cho thêm một cái chân còn lại xuống đất, Bảo Bình đã phi ngay đến, đỡ lấy Sư Tử. Nhìn sao cũng giống như chúng nó cố tình ôm nhau trước mặt cả lớp.
"Tỉnh chưa thế??" - Bảo Bình nhấc Sư Tử lên và đặt con nhỏ sang bên cạnh. Hai mí mắt Sư Tử vẫn chưa thực sự tách nhau ra. - "Nào nào.. Tỉnh một chút thôi rồi lên nhà ngủ tiếp, ok?" - Cậu vuốt vuốt chỗ tóc rồi trên đỉnh đầu hộ cô, rồi để cô ngồi ở tấm phản bên cạnh. Không hiểu sao người ta đặt hai tấm phản vuông vức to thế này ở đây.. Chắc cũng chỉ để ngồi với nhậu nhẹt, ăn uống các kiểu.
Mấy đứa con gái khác cũng lững thững đi đến ngồi xuống bên cạnh, chật kín rìa ngoài của hai tấm phản, còn ở giữa tấm phản thì chẳng có ai ngồi, không có ai đủ sức lực cởi giày ra rồi trèo vào giữa như thế cả. Nhìn ai cũng như bị hút cạn hết sức sống, đến mắt cũng không thể mở to, rõ ràng. Sáng sớm trên núi thế này thật lạnh, bọn nó lạnh run hết cả người, chẳng biết nên làm nào mới ấm lên, chỉ biết càng ngồi càng sát lại vào nhau, truyền cho nhau ít hơi ấm.
Song Ngư đặt hai cái vali dưới chân cầu thang, lồng ngực cầu phập phồng thở vì mệt, đ hiểu nổi đứa nào lại kéo theo cái vali hồng chết tiệt này, nặng quá đi mất. Tiếp đó, sẽ có đứa từ trên nhà sàn đi xuống và xách đồ cậu đặt ở đây mang lên. Như thế tạo thành một dây chuyền, khá hợp lí với nhanh gọn, lại không bị rối hay gì đó..
"Hết chưa mày?" - Ma Kết đi xuống, chỉ thấy hai cái vali thì hỏi. Từ nãy đến giờ cũng đi đi lại lại mấy chuyến rồi, chắc đủ để xong.
"Chắc hết. Lấy hết đồ trong gầm xe ra rồi." - Từ xa, Song Ngư nhìn thấy Bảo Bình đang kéo nốt một cái vali cuối cùng; còn Song Tử ở đằng sau, cậu đóng gầm xe rồi, trên tay là một cái túi lớn, tại thiếu ánh sáng nên cũng chẳng rõ là đang xách gì nữa. Định đi lên tầng luôn, thì Song Ngư nhìn thấy cái lũ kia vẫn ngồi đần thối ra ở chỗ kia, trông như mấy con xác sống đó - "Nhìn chúng nó kìa. Chán hết chỗ nói.."
"Ehh. Lên nhà rồi ngủ tiếp."
Lúc này, bọn con gái mới có tí phản ứng. Có đứa bắt đầu lục đục đứng dậy, tay còn không quên nắm lấy tay đứa ngồi cạnh mình, kéo lên tầng, chẳng quan tâm đứa nào nữa, kéo lên hết. Nhìn tụi nó mệt đến nỗi mà ngồi xuống tháo giày một cách tử tế cũng không buồn làm, cứ dùng chân này, đạp lên chân kia rồi bước ra khỏi giày. Đống lộn xộn ấy lại để cho Bảo Bình với Song Tử phía sau sắp xếp lại gọn gàng.
***
"Ối giời ạ. Dậy dậy chúng mày ơi.. Muộn rồi muộn rồi."
Bạch Dương tá hoả khi mò xong cái điện thoại trong túi áo. Cô không rõ là đêm qua về đến nơi cô đã mệt thế nào nữa, mặc nguyên cả cái quần bò rồi chiếc áo phao to sụ này đi ngủ. Chăn gối không hiểu lăn đầu hết, chỗ ngủ xung quanh đều trống trải quá.
"Dậy dậy mày." - Bạch Dương lay lay hai đứa nằm cạnh mình. Con Sư này.. Rồi cả ai nữa đây, tóc bù xù thế này. - "Dậy đi. Đm chúng mày. 10h trưa mẹ nó rồi.."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu từ bao giờ.
Bạch Dương gọi mãi chẳng được, kệ chúng nó. Cô chật vật bò dậy trong cái áo phao, đến khi đứng dậy thì vấp phải đống chăn gối lùng bùng, lại ngã úp mặt về phía trước. Hai tay giơ ra phía trước để đỡ như một phản xạ, thì chẳng may, lại kéo phải tóc của cái đứa nào đó nằm phía trước, làm con bé ré lên.
"Ahhhhhhhhhhhhh//" - Tiếng kêu cực kì kinh khủng làm mấy đứa nằm xung quanh đau hết cả đầu, giật mình rồi ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.
Bên nửa còn lại của cái nhà sàn, mấy thằng con trai cũng bắt đầu tỉnh dậy. Có đứa đã nhanh chóng lôi bàn chải và khăn mặt đi tìm nhà vệ sinh rồi. Có đứa bắt đầu đi tìm vali với balo của mình. Lúc đến vì vội ngủ quá nên chẳng kịp sắp xếp rồi phân chia các thứ, gi gỉ gì gi đều nắm ở một góc phòng, tạo thành một đống một bãi lộn xộn.
Giờ tỉnh dậy đón bình minh, bọn nó mới bắt đầu bới chỗ đó lên tìm đồ.
Căn phòng rộng lớn chỉ trong mấy phút đã trở nên hỗn loạn.
***
Kết quả cuối cùng lại thành ngủ hết cả một buổi sáng.
Cũng chẳng hiểu nổi nữa. Làm thế nào thì bọn nó không thể theo đúng giờ giấc chương trình đã đề ra từ trước được. Dẫu có thế nào cũng bị muộn, muộn ít thì nửa tiếng, mà muộn nhiều thì như bây giờ này, muộn tận ba tiếng.. hẹn 8 giờ sáng tỉnh dậy chụp ảnh, xong cuối cùng lại thành 11 giờ mới bước ra khỏi phòng ngủ.
"Thôi khỏi phải trát. Mấy anh ý bảo cứ từ từ chuẩn bị, ăn trưa xong thì mới bắt đầu lên xe đi chụp." - Song Tử từ dưới tầng bước lên. Đã hơn 11 giờ rồi nhưng vẫn có đứa chưa đánh răng xong, đ hiểu.. Nhưng đa số, mấy đứa con gái đã ngồi một đống ra giữa phòng, lại tiếp tục tô tô trát trát với nhau, xung quanh thì một đống chăn gối bị ám mùi phấn son, nước hoa các kiểu. Chẳng khác gì cái Động Bàn Tơ của lũ yêu tinh nhện là bao.
"À thế à. OK." - Mấy đứa trả lời phiến phiến vậy thôi, nhưng tay vẫn rất tận tuỵ cống hiến, tiếp tục phẩy phẩy từng nét để vẽ xong cái đuôi lông mày.
Theo concept, tẹo nữa cả bọn sẽ chọn chụp ảnh theo một phong cách Bohemia - một cái tên nghe có vẻ tây tây, giải thích ngắn gọn thì kiểu như là kết hợp giữa trang phục thổ dân với trang phục của dân du mục, dân da đỏ ngày xưa đó. Trang phục bọn nó không giới hạn chỉ là cái gì đó, thay vào đó, rất đa dạng, quần áo hay váy vóc nào đó, tất cả đều được hết, miễn sao mà mang được phong cách Boho-chic/ Bohemia.
Nói về phong cách này, Bohemia một từ bắt nguồn từ tiếng Pháp, bohémien, thành ngữ ám chỉ những người dân du mục sống lang bạt ở châu Âu. Lấy cảm hứng từ trang phục của dân du mục, với những chiếc váy rộng quét đất, tóc quăn buông thả và vòng hoa đội đầu. Họ được cho là những người khao khát khát vọng tự do, muốn phá vỡ những quy tắc và những giới hạn chung trong xã hội - và đó cũng là điều mà lũ thanh niên mới lớn như chúng nó hướng đến.
Còn về Boho-chic. Chỉ là một tên gọi khác, nói về cái biến thể hiện đại nhất của phong cách Bohemia.
Vì dẫu sao bọn nó cũng không thể thực sự mặc y chang mấy cô mấy bác ở thế kỉ 19 được. Giờ đã là thế kỉ 21 rồi.. lựa chọn cũng phải chọn phong cách tân tiến, hiện đại một chút.
Vì theo phong cách này, nên điều quan trọng nhất đó chính là phải tự nhiên. Tóc phải thả tự nhiên, hoặc là tết tết kiểu gì đó, như đuôi sam chẳng hạn, trông tự nhiên một chút. Make-up cũng không được đậm hay già quá mức, tự nhiên thôi.. đậm cũng được như phải là đậm có điểm nhất, thế mới nổi bật được, lấy tone chủ yếu là màu cam đất và màu nude.
Cho nên là, giờ này, đứa nào cũng đòi đi gội đầu.. Có thế, tóc mới bay bay tự nhiên trong gió được, hôm qua, vài đứa còn kịp cả Gôm để giữ nếp tóc xoăn, nên là không gội không được.
Tiếp đó, thứ bọn nó cần chuẩn bị nhiều tiếp theo chính là mấy phụ kiện đi kèm.
Nào là mấy cái khăn choàng to, rộng, chạm đến cả đất. Với đủ màu sắc trên đó, những hoạ tiết thổ dân như được thêu tay, ở rìa còn có những tua rua bó thành thực bó nhỏ, với hai màu đỏ và xanh tím than.
Sau đó thì là băng đô, turban, vòng hoa rồi những dây trang trí có gắn thêm lông vũ.. những cái đó để trang trí thêm tóc cho bớt đơn điệu. Chưa kể có đứa còn mang theo những chiếc mũ cao bồi, mũ cói và fedora.
Quan trọng nhất là những món đồ trang sức, như vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai.. bằng kim loại bạc, đồng,.. vài cái còn bằng gỗ, hoặc là đính thêm rất nhiều những viên đá còn thô sơ. Chúng đều có điểm chung là to bản, hoặc là đi với nhau thành một xâu cực kì nhiều. Phải đeo theo tần suất "dày đặc". Như vậy, mới thực sự gợi lên phong cách Boho này.
***
Tháng 2 này.
Bọn nó lên Mai Châu đúng mùa hoa mận nở, nên điểm đến đầu tiên là rừng hoa mận Na Kà. Tranh thủ chút nắng rực rỡ giữa trưa, những bông hoa mận mọc trắng ở đây sẽ lên ảnh càng thêm rực rỡ.
Cả đoàn phải đi bộ khá xa, vì rừng hoa mận nằm trong một thung lũng rộng. Vừa đi, chúng nó vừa hát, vừa đưa máy, chụp cho nhau biết bao nhiêu bức ảnh ngẫu hứng. Một hàng người, đi thẳng tắp dọc một con đường, cho đến cả lúc bước vào khu rừng trắng toát ấy.
Bọn nó choáng ngợp bởi sắc trắng của hoa nở khắp mọi nơi. Nơi đây nằm ở độ cao hơn 1000 mét so với mực nước biển nên dẫu rằng trời có nắng như thế, nhưng xung quanh, những dải sương trắng vẫn có thể vờn phía sau những cánh hoa, dưới những gốc cây, mờ mờ ảo ảo. Từ trên nhìn xuống nên cảm như một cái chảo hoa trắng toát.
Sắc trắng của mận nở sáng bừng giữa trời đông trên đồi núi thế này khiến bọn nó có một cảm giác khác. Không như hoa đào, cũng chẳng giống hoa mai.. Một vẻ đẹp thực sự rất riêng và lạ. Mộc mạc, giản dị, tinh khôi lại vẫn đầy sức sống. Cảm giác nơi đây được sắc mận trắng mặc cho một lớp áo bông ấm áp vậy. Chưa kể, phía xa xa còn thấp hoa những ngọn đồi xanh xanh, cùng bầu trời trong, chỉ gợn tí mây.
Bọn nó như có một bộ ảnh cổ tích, hơi hứng chút vintage vô cùng lãng mạn ở đây.
Sau đó, cả đoàn đi xuống núi, lên xe và tiếp tục dời đến địa điểm tiếp theo, Rừng thông bản Áng.
Lúc ngồi trên xe, bọn nó tra được, hoá ra phía đằng sau của rừng thông cũng có một rừng mận trắng nho nhỏ, không to bằng ban nãy, nhưng thấy review cũng rất đẹp. Bên cạnh đó còn có cả vườn dâu và hồ nước các kiểu..
Đến nơi. Nhìn mãi đất trọc, trống không, cỏ rất ít mọc. Cứ một chốc, lại có một gốc thông mọc lên, thân cây thẳng tắp, đâm lên bầu trời. Từ dưới ngước lên, nhìn nơi đây thực sự đẹp như tranh vẽ, cảm giác như thấy một Đà Lạt thu nhỏ ở chỗ này vậy. Ánh nắng chiều tàn chiếu qua những kẽ lá bé tí, rọi xuống mặt đất. Cảm giác ấm áp làm sao khi được tắm trong những tia nắng cuối ngày. Mấy đứa còn lấy váy ra đựng chỗ quả thông nâu nâu xinh xinh, rơi vãi đầy dưới gốc cây để mang về làm kỉ niệm. Mỗi đứa một quả.. tính ra, phải nhặt gần bốn chục quả thông mang về.
Tình yêu với hoa mận của bọn nó mới được nhóm lên ban nãy làm cả bọn có thêm động lực lao về phía trước. Muốn được lần nữa ngắm sắc trắng mờ mờ kia lần nữa.
Sau khi chụp thoả mãn, cả bọn lại quay trở về xe. Chiều nay chỉ thế thôi. Đến tối cả bọn sẽ được quay lại đây lần nữa. Mấy anh chụp ảnh cùng chủ nhiệm lớp nó đã đàm phán xong với quản lý chỗ này, sẽ cho bọn nó thuê chỗ ở đây để đốt lửa trại, rồi nướng thịt, nướng marshmallow,.. ăn uống rồi ca hát với nhau ở đây tối nay. Còn có thể cắm trại luôn ở đây ngủ rồi sáng mai về nhà sàn sau.
Nhưng trước hết, giờ về nhà sàn tắm với thay đồ cho concept buổi tối đã. Cũng phải về lấy thịt và đồ ăn ra đây nước nữa. Giờ bọn nó chẳng mang cái gì.
Lên xe mới biết, chẳng rõ lúc nào mà con trai đã mua được một túi trứng nướng của người dân nơi đây. Lấy trứng đập vào đầu nhau bôm bốp. Nhìn vỏ trứng bị nước ra, cả bọn quay sang nhìn nhau cười một cách ngốc nghếch như lũ trẻ to xác. Lại điên rồ bắt đầu chơi một trò không thể xàm loz hơn - "Đầu ai cứng nhất" - luật là mỗi đứa cầm một quả trứng, đập vào đầu mình, sau đó thì xem quả của ai là quả bị lõm với nứt nhiều nhất, người đó sẽ là người thắng cuộc. Phần thưởng là được sai khiến đứa nứt ít nhất, làm bất cứ điều gì.
***
Tiếng thịt cháy xèo xèo trên đống lửa, với mùi thơm bay tỏa khắp nơi, nức mũi. Bọn con trai cứ từng đứa thay phiên nhau đảo qua đảo lại cái xiên thịt. Trời thì lạnh, nhưng hễ tiến lại gần bên đống lửa phập phồng ấy thì một hơi nóng phả vào mặt, cảm tưởng như bị bỏng đến nơi.
Những xiên thịt được xếp gọn sang một bên, nướng đến vàng ruộm. Ở bên gác nước còn lại, bọn nó dành để nướng trứng và thi thoảng cắm một hai miếng marshmallow vào cái que nước dài dài, hơ chúng trên lửa cho đến khi chuyển màu thì thôi. Cái kẹo dậy một cái mùi ngọt ngọt, quyện với chỗ thịt nướng. Lại còn giữa không gian rừng núi bát ngát, tự dưng thấy yên ổn dễ sợ. Ngồi cả ngày như vậy cũng không thấy chán.
"Eh chúng mày. Cháo nấu được rồi này, đã ai muốn ăn chưa??"
Nhân Mã cầm cái muôi khổng lồ, khuấy cháo nãy giờ. Mồ hôi đã lấm tấm nổi đầy trán.
Cơ bản là sợ chúng nó sau một ngày ăn chơi, chụp ảnh bị đói. Chủ nhiệm lớp nó quyết định mượn xong nồi của người dân chỗ nhà sàn bọn nó trọ, nhờ họ nấu một nồi cháo lớn, sau đó thì vất vả mang nồi cháo ấy ra chỗ này, dựng một đống lửa khác, hâm lại cho nóng.
"Con trai đâu!! Bê nồi cháo vào trong vòng tròn đi, tao không muốn bị cô lập đâu." - Nhân Mã quyết định rời vị trí, ngồi xuống một tảng đá được xếp sẵn xung quanh đống lửa. Mặc kệ chuyện còn lại cho mấy đứa con trai gần đó xử lý.
Bãi đất trống này chuyên được dùng để cho các nhóm du khách muốn thử trải nghiệm cảm giác sống giữa thiên nhiên kiểu vậy nên gì cũng có. Không chỉ có mấy tảng đá bé bé, phẳng phẳng kiểu như Nhân Mã đang ngồi, còn có những thân gỗ mục, gỗ thật luôn, được người ta xếp quanh đây. Y như trong mấy bộ phim Mỹ vậy. Ngồi cạnh nhau, người đàn người hát, rồi nước đồ ăn cho nhau như này.
Tất cả được ghi lại như một thước phim quay chậm vô cùng lãng mạn.
...
Ma Kết đang ngồi ở một bên của đống lửa, cùng mấy thằng nói lăng nhăng gì đó cậu cũng chẳng nhớ nổi. Thì đột nhiên, Thiên Yết hẩy hẩy cánh tay của cậu, hất đầu về phía bên kia. Lấp ló sau đám lửa chập chờn như những vũ công đang múa, Nhân Mã đang ngồi bó gối trên tảng đá nhỏ, trong chiếc váy trắng dài chạm đất có nhiều họa tiết in chìm, mang hơi hướng của phong cách thổ dân bọn nó chọn cho concept hồi chiều. Nhìn con nhỏ tự dưng mong manh quá.
"Cơ hội của mày đấy." - Thiên Yết đưa cho Ma Kết một trong ba cái khăn choàng lũ con gái chụp chiều nay. Vốn dĩ cái này để cho mấy thằng quàng với nhau cho bớt gió. Chủ nhiệm sợ tụi nó ngồi không như này về sẽ cảm.
"Đi mẹ đi. Nhanh lên. Mạnh mẽ lên." - Dù răng đã muốn va vào nhau cầm cập rồi nhưng bọn này vẫn cố dúi chiếc khăn cho Ma Kết, thúc cậu đứng dậy. Còn đưa cho cậu một xâu marshmallow hồng hồng nóng hổi vừa bắc ra khỏi bếp.
"Đàn ông con trai. Sợ đ gì chứ. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Vì một ngày cách mạng thắng lợi."
"Fightingg!!!"
Ma Kết đứng dậy. Từ từ đi vòng từ phía sau đến chỗ Nhân Mã. Khi đến nơi, cậu chần chừ mãi, sau một hồi mới hít lấy một hơi, nhẹ nhàng tiến sát lại và choàng chiếc khăn lên vai, lên tóc cô. - "Cẩn thận không cảm đấy. Này. Ăn đi." - Cậu chìa cho Nhân Mã cái xiên kẹo thơm lừng, lại ngọt ngào.
Nhân Mã ngập ngừng đón lấy. Hai tay cô quấn lấy chiếc khăn, tự dưng được một chiếc khăn ấm như vậy bao lấy người làm cô tham lam muốn ấm hơn nữa, bàn tay kéo chiếc khăn càng sát lại người. Bên cạnh đó, cô ngồi dịch dịch sang một bên tảng đá, chìa ra một chỗ bé tí cho Ma Kết ngồi. Cũng không thể vong ân phụ nghĩa, nhận đồ người ta xong lại đuổi người ta đi chỗ khác.. Cô vẫn là người rất hiểu đạo lý đó!
"Ừm....." - Ma Kết ngồi xuống cái chỗ bé xíu được chừa ra đó. Tự dưng đâm ra ngại ngùng. Hơn nữa, do diện tích có hạn, lúc cậu ngồi xuống, hai người buộc phải chạm vào nhau, đầu vai và lưng, gần như không thể giãn thêm tí khoảng cách nào khác. Như vậy lại càng khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng - "Hmm.. Này... Mày vẫn giận tao à?!"
"..."
Đáp lại là một tầng im lặng. Im phăng phắc.
Ma Kết vì thế lại càng không dám quay sang, cậu không có khả năng mặt đối mặt để nói chuyện tử tế. Nhưng cũng không thể vì cô không trả lời mà im mồm, như vậy thì coi như ném chuyện này vào ngõ cụt luôn.
"Tao xin lỗi mà. Chuyện hôm bữa ở thư viện đó.. tao sai rồi. Mày nói chuyện với tao đi, được không hả??"
"...." - Lần nữa lại chẳng ai trả lời.
"Eh. Tao biết mày vẫn ngồi đó. Đừng giở trò biến mất. Tao cũng biết mày giận. Nhưng mà lúc này dù có như nào... mày ít ra cũng nên ư hử một tiếng. Bố mày đang bị ngại, ok?!" - Ma Kết gấp lắm rồi. Gấp đến độ bảo cậu khóc lúc này cậu cũng có thể khóc luôn mất.
"..." - Nhưng bên đối phương vẫn im lìm. Không một sự đáp hồi.
"Nàyy!!!" - Ma Kết tức giận thực sự. Cậu xoay phắt sang, gọi mà cứ kiểu nạt nộ vào mặt người ta.
Lần này, đáp lại mà đôi mắt tròn xoe. Đen láy. Bên trong lấp láy ánh lửa cam cam như ẩn như hiện.
Con nhỏ chết tiệt.
Giờ phút này cậu căng thẳng như thế nhưng nó có thể nhét đầy ứ ự marshmallow ở trong mồm. Nhai còn chả nhai được nói chi là trả lời cậu.
Ma Kết hối hận thực sự. Lẽ ra cậu phải đoán ra mới phải. Phải hỏi trước, hỏi cho rõ ràng, xong mới cho con này nó ăn được.. Không là y như rằng, kết quả hệt thế này. Con não tôm này sẽ chỉ quan tâm đến ăn thôi, chẳng còn biết đến cái gì khác nữa..
"Tao đang ăn mà. Quát cái mẹ mày ý. Điên." - Nhân Mã phồng mồm trợn mắt cố nhai cho trôi đống marshmallow trong mồm. Kẹo nó cứ dính dính hai hàm răng của cô lại với nhau. Lại còn ngọt khé cả cổ. Rất khó chịu.
"Đây uống đi. Uống cho xuôi cái ngu xuẩn đang móc ở họng mày." - Chai nước được chìa ra trước mặt, mở sẵn cả nắp. Ma Kết bên cạnh đó vẫn không quên châm chọc cô. Con ngu.
"..... ừng ực...."
"Rõ ràng mày cố tình, làm vậy để không trả lời tao chứ gì.." - Đính kèm với cặp mắt kiểu như tao-biết-tỏng-hết-rồi.
"Đéo. Tại kẹo tự nhiên dính."
"Rõ ràng có. Kẹo đấy lúc nào chẳng dính."
"Tao bảo Đ-É-O."
"Có vãi loz."
"Đéo mà."
"Rõ là có."
..
Cuộc nói chuyện cứ luẩn quẩn vậy. Cảm giác giữa hai đứa lại hài hòa như trước. Nhưng tại vì không ai nói là đã hòa nhau chưa nên rốt cục mối quan hệ lại rơi vào lơ lửng không đâu.
"Anh chụp hai đứa một bức nhé. Cảnh đang đẹp." - Một anh thợ tiến đến hỏi Mã-Kết.
"Chụp nhé?" - Ma Kết quay sang hỏi.
Câu trả lời là một cái gật đầu của Nhân Mã: "Cũng được."
Hai người đỡ nhau đứng dậy, theo sửa chỉ dẫn của anh kia mà đứng sát rạt lại gần nhau.
"Khoác tay gì đó đi, cho tình cảm." - Nháy một hai phát rồi nhưng vẫn chẳng ưng ý gì hết, anh thợ yêu cầu hai đứa tình cảm hơn tí nữa cho hợp không khí, với cả hợp cái khung cảnh - "Đấy đấy.. Khoác khoác vào.. Đúng rồi, cứ để vạt khăn kia bay bay thế.."
Đến gần cuối, bọn Bạch Dương với Thiên Yết không hiểu chỗ nào chui lên, làm trò phía sau lưng anh chụp ảnh, đủ kiểu mặt xấu. Làm Nhân Mã không nhịn được, cười rộ lên.
***
Nụ cười đó, vừa chuẩn được chụp lại trong lần nháy máy cuối cùng.
Tấm ảnh về nụ cười ấy mãi sau này vẫn được một người in ra, giữ thật cẩn thận trong ví của mình. Dù bao tháng năm trôi qua, tấm ảnh vẫn nằm gọn trong đó. Dù mòn ở góc tấm ảnh, dù màu sắc đã phai nhạt dần theo thời gian..
Nhưng, điều duy nhất không thay đổi, là nụ cười đó, mờ ảo trong ánh lửa, nhưng lại luôn rạng rỡ trong tim, của ai đó.
[End - chương 57]