Nhưng. Gì cũng có điểm dừng.
Mọi người đã dừng kể chuyện khi cô chủ nhiệm rời đi. Cô ngủ trong một túp lều nhỏ riêng biệt. Còn lớp nó thì dựng ba cái lều to gấp mấy lần, nữ hai cái, còn nam thì một cái, tính cả các anh thợ, mọi người ngủ chung hết với nhau. Cũng vì cô chủ nhiệm lớn tuổi rồi, đến giờ là phải lên giường, huống chi cả ngày nay cô cũng đã đi mệt lắm rồi. Chiếc lều đó cũng vì thế để xa hơn một chút so với những chiều lều còn lại, cô đơn nằm gọn dưới một gốc thông. Và hơn nữa, bọn nó không muốn nửa đêm ồn ào làm phiền cô, và bản thân cô cũng không muốn mình lại làm kì đà cản mũi trong một đêm như thế này.
"Uống không anh em?" - Bọn con trai tự dưng khiêng một thùng nước lavie đến, đặt trước đống lửa. Thực sự không ngờ, một nửa trong số ấy chính xác là bia. Một đống lon bia, được xếp gọn gàng ngăn nắp ở một bên.
"F*ck." - Có thằng còn chẳng biết vụ này. Thốt lên đầy bất ngờ.
Giờ kể chuyện đã hết. Trò vui lại chỉ mới bắt đầu.
Con trai, và mấy anh chụp ảnh, mỗi người đều cầm một lon. Có thằng không uống. Có thằng thì chọn uống chung với nhau, vì cả hai, cả ba đều uống kém. Vài đứa con gái ham vui gớm. Đứa nào khá thì cũng một mình một lon. Còn nếi kém, nhưng vẫn muốn ham hố thì ngồi thành một nhóm, chuyền qua chuyền lại nhau rất nhiều lần, cho đến khi hết được một lon bia ấy mới thôi.
Bọn nó tổ chức vài trò chơi điên rồ để bắt phạt những đứa thua uống nốt chỗ bia không hết. Thua trong trò đập trứng ban chiều cũng tính vào đây luôn, vì chẳng ai có ý tưởng gì hay ho cho chuyện sai khiến cả. Chắc do dạo gần đây bọn nó chơi sai khiến hơi nhiều nên bớt vui hơn so với trước. Và khi đã hết bia, còn trò chơi vẫn tiếp tục, cả lũ quyết định lấy chỗ nước còn trong thùng ra uống bằng hết. Mỗi lần thua là nửa chai nước. Hai lần thua là tròn một chai. Không ngờ, có đứa bị ép thua đến năm lần liên tiếp, suýt nữa thì uống đủ ba chai nước.
May là có người khác thua chen ngang.
Bọn con gái có mấy đứa không tham gia bia rượu đã nằm kín một lều.
Những đứa ham vui thì ngủ trong cái lều còn lại. Đến gần hai giờ sáng, tiệc tàn. Chỉ lác đác một hai người nhỏ bé muốn ngồi lâu hơn bên đống nửa, còn đâu thì đều đã say giấc.
Sư Tử muốn nhắm mắt rồi nhưng tự dưng bị tiếng lục đục ngoài lều quấy phá. Bên ngoài những chiếc đèn led bé tí ti mà tụi nó treo trên những gốc cây chưa tắt, tiếng nổ của cái máy phát điện mang theo cũng vẫn vang lên ầm ầm. Nhờ thế thứ ánh sáng chập chờn ngoài đó, Sư Tử nhìn thấy thấp thoáng những bóng người chạy qua chạy lại ở bên ngoài. Chỉ là không thể đoán được đấy là bóng người nào.
"Mày cũng bị làm cho tỉnh à?" - Tự dưng giọng Bạch Dương vang lên làm cho Sư Tử giật cả mình, động tác đang muốn chống tay ngồi dậy của cô bị ngắc trong giây lát. Đơ ra đó, nhìn sang con bạn vẫn còn nằm im ở bên cạnh.
"Mẹ. Tự dưng mở mắt rồi nói như thế.. Muốn giết người đấy à. Đmm." - Sư Tử cốc đầu con bé một cái. Xong lại tiếp tục chống tay, chui ra khỏi chăn và đứng dậy. Từ từ.. từ từ.. Để không đụng vào người nào nữa. Nhưng đến cuối, lúc chỉ còn lại một cái chân cuối cùng thôi, cô bị chuột rút. Ngã ngồi luôn ra đấy. Cái chân cứng ngắc, đá ngay vào lưng Thiên Bình ở bên cạnh, làm con bé tỉnh cả ngủ.
"Ngu vãi lozzz. Mỗi trèo ra ngoài cũng đéo xong." - Bạch Dương cảm thấy rất nản, một chút bế tắc. Sao cô lại có con bạn như này chứ. Và cô ngồi dậy, cùng Thiên Bình nắn nắn bóp bóp cái chân ngu xuẩn của Sư Tử. Đến lúc chân đi được, không ngờ lại thành bốn đứa cùng nhau bò ra khỏi lều. Thêm cả Kim Ngưu nữa.
Mở cửa lều chui ra, một luồng gió lạnh, rét buốt thổi thốc vào người, làm mấy con ngay lập tức ôm chầm lấy nhau. Mấy đứa đứng đó run rẩy mãi, suy nghĩ xem hay thôi lại quay vào bên trong ngủ tiếp, không đi qua bên kia nữa.
Nhìn những bóng người bận rộn bê, xách mấy thùng nước đi qua đi lại kia, chúng nó không nén nổi tò mò. Sao phải như thế?! - Và thế là sau đấy, bọn nó bắt đầu đi qua bên đó.
"Chuyện gì thế???" - Kim Ngưu kéo áo Song Tử, khi thấy cậu đang lúi húi nửa người phía bên trong túp lều.
"Hử.." - Song Tử quay người lại, và cực kì bất ngờ khi nhìn thấy bốn đứa đứng phía sau từ bao giờ, quần áo thì mỏng dính, chẳng đứa nào mang theo áo khoác theo cả. - "Mẹ.. Chúng mày mặc áo vào đã chứ!!" - Đoạn, Song Tử cởi luôn cái áo của mình ra, choàng lên người Kim Ngưu - "Đợi tao đi tìm thêm mấy cái áo cho chúng mày... Ah Bảo!! Lấy áo hay chăn gì đó cho bọn này đii!! Tao đi đổ cái chậu nước này.."
Nói xong, Song Tử không chần chờ gì mà biến mất. Trong chậu nước là cái gì đó, bọn nó chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng, không thể nhìn rõ một cách chắc chắn là cái gì nữa.
"Ra kia ra kia nào. Tao sẽ châm lửa cho nó bùng lên." - Bảo Bình và Ma Kết xuất hiện, ôm theo mấy cái áo và mấy cái chăn bông cho tụi nó. Cả bọn đi ra ngồi bên đống lửa.
Và lúc này, bọn nó lại bắt đầu kể chuyện, mà không cần có bất kì ai hỏi.
"Mẹ nó chứ. Thằng Chu với con lìn Yết điên thật rồi. Hai thằng uống say xong làm loạn cả cái lều lên, đ cho ai ngủ." - Bảo Bình vừa khều khều đống tàn lửa, miệng lầm bầm chửi rủa - "Mà bọn mày có tưởng tượng được không. Chu thì đột nhiên vùng dậy, hô tướng lên là muốn vào rừng bắt rắn, gào lên "Tao phải bắt cho bằng đượccccc!!" như một thằng thần kinh."
"Rồi thằng Yết. Thì cứ bảo...." - Ma Kết đang định kể tiếp thì lều bị mở tung ra. Thiên Yết đứng sừng sững trước cửa lều.
"Đưa tao điện thoại... Điện thoại!!! Tao phải gọi cho mẹ..." - Giọng thằng Yết bị khản đặc lại, nghe như thể đang thều thào, hoặc sắp tắt tiếng gì đó. Trên người thằng này ngoại trừ cái quần dài, phía trên không mặc gì cả, người trần.
Ngay sau đó, Song Ngư cũng xông ra khỏi lều và nửa kéo nửa ẩn thằng Yết trở lại trong lều. Cậu bé vội đến nỗi dép cũng không kịp xỏ, chân trần xông ra ngoài.
"Chúng mày cuốn chăn quanh thằng này chặt vào. Như cái bánh chưng ý. Đm. Đ hiểu nổi nửa đêm nửa hôm gọi cho mẹ." - Song Ngư bực mình, vớ đại một đôi tổ ong của ai đó, đi về phía đống lửa. Sau đó, cậu giành chăn với Bạch Dương, cùng ngồi quanh đó, hơ hơ hai bàn tay về phía trước cho khỏi cóng.
"... Đó. Thằng Yết nó thành cái dạng đó đó. Một người con trai ngoan không thể ngoan hơn." - Ma Kết cười cười, thực sự là không ngờ được thằng bạn cậu nó thành ra như thế. Nhục nhã làm sao ý.. Mấy tuổi rồi còn gọi mẹ hmm?! Mấy tuổi rồi!!!!!??
***
Sáng ngày hôm sau, cả lớp trở về nhà sàn tắm rửa, đánh răng, thay quần áo mới và dọn dẹp đồ đạc.
Đến trưa, hoặc tầm giữa chiều, bọn nó sẽ có mặt ở Hà Nội. Và chỉ tầm chiều tối, ăn bữa cơm với gia đình, tối sẽ ngủ trên chiếc giường thân yêu, chuẩn bị đón một cái Tết mới.
Lịch trình hai ngày một đêm đến đây là kết thúc rồi.
Nhưng trước hết, vào sáng nay, khi nắng bắt đầu hửng lên. Cả lớp sẽ đến đỉa điểm chụp ảnh cuối cùng trong hành trình này - "Đồi chè" nổi tiếng.
Cả lớp cùng nhau thuê những trang phục truyền thống của những người dân tộc thiểu số ở đây. Vai đeo những cái gùi được tết, đan bằng mây, bằng tre. Đứng giữa đồi vào sáng sớm, lúc mà nắng vẫn chưa quá gay gắt, chỉ mới hơi hửng nơi chân trời, và bên cạnh đó, những lớp sương khói dưới chân vẫn chưa tan hết, một số đang bay là là theo gió, ẩn trong những hàng cây, lá chè.
"Đm mày nhìn kìa. Thằng Ngư nó leo mẹ lên kia." - Thiên Yết ôm bụng cười sặc sụa, chỉ lên một ngọn đồi phía trên đầu tụi nó. Nhìn thằng bé nó bé tí, như một cái chấm ở trên bầu trời, cố gắng khua khoắng tay chân để ra dấu. Kiểu như đang làm một việc ngu xuẩn ý..
"Ố ố. Nó lại bay sang cái đồi bên cạnh kìa." - Bạch Dương tay không rời điện thoại, quay lại hoàn chỉnh quá trình thằng Ngư từ dưới leo lên trên, rồi từ đỉnh đồi này, sang đến đỉnh đồi kia - "Cảm giác đm.. như còn ruồi bay từ bãi c*t này sang bãi c*t khác ý. Nó bé tẹo à. Chẳng còn tí gì cảm giác trai mét tám cả mày ơii."
Cả lũ sau đấy bật cười. Cười rung hết cả vai, rung hết cả người. So sánh thế đúng là hết chỗ nói. Như một con ruồi trên những bãi cứt.. Hình ảnh nghệ thuật đỉnh vãi.
Một lúc sau, Song Ngư cuối cùng cũng bò được xuống dưới đất, hào hứng hỏi:
"Thế nào?? Chụp được tao khi đứng trên đỉnh giang sơn không??"
Đứa nào cũng đến chết cười. Sao thằng này đứng trên đỉnh giang sơn mà sao không có tí khí thế gì hết là sao?! Cảm giác như ruồi với c*t là như nào đây..
***
Chuyến đi kết thúc. Đã hơn bốn rưỡi chiều. Lúc trưa bọn nó chỉ có ăn uống tạm bợ ở một quán bán sữa với sữa chua bên đường. Ăn thì ít, mà đồ mua về tự dưng lại nhiều quá. Kết quả là nhiều đứa còn giờ này tách xách nách mang mấy thùng sữa chua Dê, với sữa tươi,.. cùng chỗ vali và balo của tụi nó.
Có nhớ nhất thì cũng là việc tụi con trai hùn tiền với nhau, mua cho cả lũ một đống bánh tép nóng. Như đang ăn một cái bánh giò hình dẹt, thơm phưng phức. Và cũng chỉ có chút bánh đó tụi nó có thể ăn để mà thôi, sữa chua gì đó mà ăn khi đói thì có mà thủng dạ dày, hoặc đau bụng.
Đã đông nên nắng tàn rất nhanh. Chỉ mới đặt chân vào trong nhà của bọn con trai một lúc mà quay ra trời đã chuyển sang màu tím than từ lúc nào.
"Thôi tao đi đây. Bye nhé." - Song Tử thay một bộ đồ sạch sẽ rồi xách một cái túi bé tin hin đi ra cửa.
Một chuyến bay về nơi bên kia của địa cầu mà thằng này chỉ chuẩn bị có nhiêu đó. Còn không bằng một phần ba số đồ nó mang đi khi đi chụp ảnh kỷ yếu vừa rồi.
"Giặt hộ tao chỗ quần áo bẩn rồi vứt lên giường cho tao. Về tao gấp rồi xếp vào tủ. Đi đây." - Song Tử dừng lại ở cạnh cửa ra vào, vuốt vuốt lại tóc mình rồi đội một chiếc mũ len đen lên đầu, mặc thêm chiếc áo phao. Chiếc mũ của chiếc áo này có lông xung quanh, khi đội lên, gần như chẳng còn thấy mặt cậu đi đâu nữa - "Bye bye. Về tao sẽ mang quà cho chúng mày."
"Cạch." - tiếng cánh cửa đóng lại.
Ngoài sân, chiếc taxi chuẩn bánh, và sau đó, chiếc xe chở Song Tử đi thẳng.
Bọn con gái chỉ nán lại thêm một lúc nữa, sau đó thì ai lại về nhà nấy.
Kim Ngưu lại trở về nhà của Cự Giải. Năm nay cô không cùng Song Tử đón Tết như năm trước. Thay vào đó, cô cùng bác gái - ở đây tức là mẹ Cự Giải - hai người sẽ làm một chuyến bay sang bên Cự Giải. Không biết Giải bên đó đã ổn chưa nữa, ai cũng lo cho con bé. Bọn người cũng biết, cũng muốn gửi quà sang cho Giải, nhưng chẳng biết nên gửi cái gì cho phải. Nên lần này, Kim Ngưu đi rất nhẹ nhàng, thứ mang theo duy nhất là ba hộp ô mai do Nhân Mã và Bạch Dương tự làm. Chỉ có vậy.
***
Mấy ngày Tết trải qua khá yên bình, ngoài cái hẹn mồng ba âm cùng nhau đi Văn Miếu để cầu đỗ cái kì thi Đại học sắp tới thì không còn gì hết. Sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, căn nhà chung đã bị khoá cửa ngày hôm sau cả bọn chụp kỉ yếu về nên bọn nó không có nơi tụ tập.. đành đợi xem nhà nào không có bố mẹ ở nhà. Hoặc là tìm đại một nơi đồ ăn nó được được, rồi mọi người sẽ ra đó. Vừa nhanh lại nhẹ người, không cần lo chuẩn bị hay dọn dẹp gì.
Nhưng thực ra, trong mấy ngày nghỉ Tết còn có một cái hẹn khác. Không ai biết. Chỉ có hai người biết thôi.
Đó chính xác là một cái hẹn riêng. Một đôi đi ăn mảnh.
...
Đêm nay đã là đêm giao thừa, cả nhà Thiên Bình có một thói quen là gói bánh chưng vào tối hôm nay. Và sau đó, người lớn sẽ luân phiên nhau, ngồi canh nồi bánh chưng cho đến rạng sáng. Từ chiều, cả nhà trên dưới ai cũng đều bận rộn chuẩn bị, chạy qua chạy lại với đủ thứ nguyên liệu: lá rong, khuôn bánh, thịt mỡ, gạo rồi đậu...
Và cứ thế cho đến 8 giờ, mọi người chuyển sang ngồi xem "Táo quân" - chương trình không thể thiếu vào tối 30 Tết. Rồi cứ chốc chốc, ai cũng bật cười vì một câu nào đó phát ra từ trên TV.
"Thiên Thiên.. Điện thoại của chị này." - Đứa bé con, con của bác Thiên Bình. Con nhóc năm tuổi, nhìn nó có vẻ rất chật vật khi cầm cái điện thoại to gần bằng mặt của mình. Chạy về phía Thiên Bình, và thả cái điện thoại đó vào chân cô, xong rồi lại chạy ra ngoài sân chân cùng một lũ trẻ con khác.
Thiên Bình nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình. Cô đứng lên, rồi đi gần ra chỗ cầu thang cho bớt ồn, đến đó, cô mới bắt máy.
"Alo, nghe đây."
"........"
"........."
"Còn ai khác đi không?" - Thiên Bình nghe mãi, rồi đột nhiên ngắt lời người từ đầu dây bên kia.
".........."
"Ừm.. OK, vậy mày qua đón đấy."
".........."
"Nô nô. Hai tiếng nữa đi, đi sớm làm gì rồi lại phải lang thang.. Với cả, tao còn đang xem "Táo quân", xem xong mới đi cơ."
".........."
"Thế nhé. Tẹo nữa gặp.."
Thiên Bình cúp máy, và lại đi xuống nhà. Tâm trạng vui vẻ không giấu được, miệng cô cứ không nhịn được mà cứ nhếch nhếch lên, tủm tà tủm tỉm, làm cho ai nhìn vào cũng biết.
"Thế tối định đi chơi đấy à?" - Mẹ cô từ trong bếp bê ra thêm một ít gạo nữa và lá rong. Mới chỉ nhìn lướt qua nhưng đã có thể biết tỏng là cô dự định làm cái gì.
"Vâng. Bạn con nó rủ đi ngắm pháo hoa trên hồ. Nên là con sẽ về muộn muộn một chút nhé." - Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm lấy cái khăn, thay mẹ lau khô chỗ lá rong bà vừa bê ra ngoài - "Xong con sẽ về ngồi trông bánh với bố. Mẹ nhắc bố cho thêm khoai lang với trứng ở dưới bếp nhaaa. Con tự dưng thèm khoai lang nướng quá."
"Rồi rồi. Cô chỉ có thế là nhanh." - Mẹ cười.
Mấy đứa trẻ con ngồi bên cạnh cũng vì thế mà hào hứng hẳn. Cứ nghe thấy ăn là y như rằng sẽ vậy. Miệng chúc cứ nằng nặc đòi ăn cho bằng được. Rồi cả ngô nướng, bắp rang bơ.. Bọn trẻ con đòi bất kỳ đồ ăn vặt nào chúng muốn, và tự dưng, căn nhà rộn ràng lên chỉ vì thế.
..
Khi chiếc điện thoại lần nữa rung chuông. Thiên Bình vội vàng đứng lên, vớ lấy chiếc áo phao cùng chiếc khăn quàng cô treo phía sau cửa và sau đó liền đi ra ngoài.
"Con đi đây. Con chào bố. Cháu chào bác, chào chú.. Byee byee." - Lúc đi ngang qua sân, cô đã thấy mọi người bắt đầu bắc nồi lên bếp và bắt đầu luộc bánh.
"Đừng về muộn quá đấy." - Bố Thiên Bình nói vọng theo.
"Con biết rồi mà."
Thiên Bình mở cửa và đi ra ngoài. Đằng trước, cô nhìn thấy Song Ngư, cậu mặc cái áo bóng chày xanh, xám quen thuộc, ngồi quay lại phía cô, cả người với xe bừng sáng dưới cột đèn đường.
"Bây giờ mình đi đâu?" - Thiên Bình tiến lại và hỏi. Hoá ra cậu đang chơi một cái game gì đó trên điện thoại, bảo sao, đầu cứ cúi gằm xuống và không hề để ý cô đã đứng ngay bên cạnh.
"Bất cứ chỗ nào mày thích. Tao chẳng có ý tưởng gì hết." - Song Ngư thoát game ra và nhét điện thoại vào trong túi áo. Đưa chiếc mũ khác trên xe đưa cho cô, và giúp cô, chỉnh lại cái khăn choàng vẫn chưa được quàng kín trên cổ - "Lên xe đi. Muốn đi ăn gì không.. Đi ăn trước rồi mới lên Hồ xem bắn pháo hoa cũng được."
"Lên trên đó luôn đi. Rồi nếu thấy gì ngon thì mua luôn ở đấy. Hôm nay tao sợ đông lắm, đi muộn thì có mà ngày mai mới đến nơi ý." - Thiên Bình trèo lên xe. Cô tự dưng nhận ra, cô quên mất đôi găng tay ở nhà mất rồi, giờ thì cảm thấy như hai tay đều hoá đá. Cũng không thể nhét vào túi áo rồi ngồi phía sau, cô sợ ngã.
"Nhét tay vào túi áo tao này." - Luôn vậy, Song Ngư luôn luôn tinh tế và tuyệt vời như thế.
...
Con đường dẫn lên phố, đâu đâu cũng đã thấy chăng kín hoa, kín đèn. Rực rỡ không để đâu hết. Mọi ngóc ngách đều ngập tràn không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền. Dòng người tấp nập hướng về phía trước, nhiều đến mức khiến con đường rộng rãi tự nhiên trở nên nhỏ bé đến kì lạ, bên tai thì không ngừng vang lên tiếng còi xe, tiếng nổ của động cơ.. inh ỏi, nhức đầu. Nhưng được cái không khí vui tươi, rộn ràng.
Song Ngưcó chút khó chịu nhìn hàng người phía trước. Đâu đâu cũng chỉ thấy đầu người, lưng người rồi khói xe mù mịt. Chẳng có một khoảng trống nào để chen lên phía trước nên cậu chỉ có thể nhích từng tí một từng tí một. Chưa kể đi hết đoạn phố Huế, chỗ đầu đường sẽ bị người ta chặn lại, từ chỗ đó, cậu với Thiên Bình chỉ có thể gửi xe và đi bộ.
"Người đ gì mà đông như kiến thế không biết." - Song Ngư đón lấy chiếc mũ của Thiên Bình, móc hai cái lại với nhau, sau đó, hai người sóng bước, đi sang bên kia đường. Cứ chốc chốc lại có người bấm còi xe, làm cậu hốt hoảng, nắm chặt lấy tay Thiên Bình, để cô đứng phía sau mình, còn bản thân đứng cản ở trước mặt, giơ tay xin đường.
"Người ta có vẻ vẫn chưa về quê hết." - Thiên Bình nói.
Được một đoạn, cô nhận ra tay hai người vẫn đang nắm chặt. Bàn tay cô chẳng còn lạnh như trước nữa, mà được bao trong một cảm giấc vô cùng ấm áp. Cô ngại ngùng, tim tự dưng muốn đập thình thịch. Lâu lắm rồi mới vậy.
"Mày muốn ăn gì không?? Xoài dầm hay nem hay gì gì đó không..??" - Nhìn xe bán rong nối đứng nối với nhau thành hai hàng bên vỉa hè. Tiếng bếp rán xèo xèo xèo.. Những nhóm người đứng tụm ba tụm bốn với nhau, ăn rất vui. Song Ngư tự hỏi không biết Thiên Bình đã đói chưa. Trông cô chẳng giống gì là ăn tối nên cậu sợ cô sẽ đói.
"Hay mua kẹo bông đi mày. Cái kia kìa, to to hồng hồng trắng trắng ý." - Thiên Bình chỉ vào cái xe bán kẹo bông ở bên kia đường. Không hiểu sao quanh đây chỉ có mỗi cái xe đó bán kẹo bông, cô không nhìn thấy bất kì một xe nào khác - "Mua cả bò bía nữa."
"Ừm.. Đứng yên đây đợi tao đấy. Không lạc.." -
Song Ngư sau khi chắc chắn nhìn Thiên Bình đứng lùi lại phía trước cánh cửa vàng của Tràng Tiền Plaza cậu mới đi về phía bên kia đường. Đến cả lúc đang mua, cậu cũng hấp háy quay lại nhìn Thiên Bình. Nhìn cô đứng đấy, bé nhỏ, mặc cái áo phao trắng dài đến đầu gối, cảm giác như cô đang bơi trong cái áo đó vậy.. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vui vẻ và thỏa mãn không biết nên diễn tả như thế nào.
Suốt cả quãng đường tiếp, Thiên Bình cố tỏ ra chăm chỉ ăn uống để cho hai người bớt ngại ngùng. Đến tận giờ phút này, cô cũng không hiểu mình đã nghĩ gì mà đồng ý đi lẻ với Song Ngư kiểu này. Như có cái gì đó hối thúc cô phải nói "yes" đó. Cái gì hối thúc thì không rõ, nhưng rõ ràng là gì đó rất là lạ.
"Eh. Sắp đếm ngược rồi. Ra chỗ đài phun nước kia đi.."
Song Ngư tiện tay ném cái que kẹo bông vào thùng rác, rồi cầm tay Thiên Bình, chen qua tầng tầng lớp lớp mấy người đứng đó và rồi đỡ cô đứng trên bệ bê tông của đài phun nước. Họ đang đứng giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dưới cái Hàm Cá Mập, chờ đợi từng giây từng phút cuối cùng trước khi bước sang một năm mới. Năm tới là tất cả bọn nó sẽ lần lượt đủ tuổi đi tù - 18 tuổi. Cũng chẳng rõ là năm tới mọi người sẽ sao nữa.. Còn có thể ở với nhau như thế này không? Hay mỗi người lại bay ở một khoảng trời riêng?!
"Mười."
"Chín"
"Tám."
"Bảy."
"Sáu."
"Năm." - Càng lúc càng nhiều người tham gia đếm ngược lại đến những giây cuối cùng của năm.
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
"Một.." - "Bùmm.. Bùmm.. Bùmmm" - cùng với những tia lửa phóng lên bầu trời và nổ thành đủ thứ hoa đẹp đến chói mắt, mọi người đồng loạt hô vang:
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!" // "HAPPY NEW YEAR!!!"
Rất nhiều người xúc động, quay sang ôm chầm lấy những người đứng cạnh mình. Một số cặp đôi còn ôm lấy nhau, hôn nhau thật lâu, phía trên đầu họ là những tia lửa đỏ, cam đẹp rạng rỡ vẫn không ngừng hiện ra.
Song Ngư quay sang nhìn Thiên Bình, cô đang cực kì chăm chú quay lại cảnh pháo hoa nổ trên bầu trời, hoàn toàn không để ý đến cậu.
"Thiên Bình.."
"Hử??!" - Lúc Song Ngư gọi, cô cũng chỉ ậm ờ đáp theo phản xạ như thế. Đợi mãi không thấy cậu nói tiếp, cô mới quay sang.
"Chúc mừng năm mới." - Song Ngư chỉ cần kiễng chân một chút liền có thể cao ngang với Thiên Bình. Cậu dễ dàng chạm nhẹ lên má cô, thơm nhẹ một cái. - "Bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thi đỗ nhé."
***
Không khí ngượng ngùng bao trùm lên hai người suốt cả con đường trở về. Cả hai người chẳng biết nên nói như nào mới phải.
Song Ngư thì lo nếu tỏ tình luôn thì bị từ chối, Thiên Bình mới chỉ chia tay ông senpai chết tiệt kia chưa đến nửa năm. Lỡ cô vẫn dành tình cảm gì đó cho ông ý.. Có khi hai người chẳng thể làm bạn tiếp nếu cậu làm gì đó sai sai vào lúc này.
Còn Thiên Bình. Cô lại mãi nghĩ ngợi xem ý của Song Ngư là sao.. Tự nhiên làm điều đó. Rốt cục là cậu đang muốn làm gì.. Cô thực sự không hiểuu!! Mới năm mới năm me, bắt cô rơi vào tình cảnh ngại ngùng kiểu này là thế nàooo?
Chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa nhà Thiên Bình. Song Ngư và Thiên Bình vẫn tiếp tục im lặng.
Cô trèo xuống xe. Cởi mũ. Trả lại cho cậu. Cậu nhận lấy, treo vào xe.
Tất cả quá trình, im phăng phắc một cách đáng sợ.
"Ừm. Vậy tao vào nhà nhé.." - Thiên Bình ngại ngùng chào tạm biệt. Cứ nghĩ đến hai ngày nữa mọi người hẹn nhau cùng đi Văn Miếu và gặp cậu là cô đã chẳng biết làm thế nào. Lấp lửng như này khó nghĩ quá đi mất.
Và đột nhiên, Song Ngư như sực tỉnh khỏi cái gì đó, cậu quay lại giữ lấy tay Thiên Bình.
"Ừm.. Thực ra thì tao muốn nói là..."
"... ừm... nói sao nhỉ..."
"Thực ra thì......"
"ừm........................"
Thần kinh Thiên Bình tự nhiên căng như dây đàn. Đợi Song Ngư nói đến hết câu mà thấy cô cảm giác như mình đang chạy đua ý, tim đập thình thịch. Tai có khi đỏ hết lên rồi, nóng bừng bừng à.
"... chuyện là, tao thích mày. Thích thật ý.. thích mất rồi...." - Song Ngư cố gắng sắp xếp gọn gàng mấy từ muốn nói, rồi tuôn nó thật nhanh ra khỏi miệng. Cậu định là nói xong thì phóng xe bay mẹ mất, không nghe trả lời gì hết.. keme. - "Mày có thể không được. Thậm chí đến khi thi đại học cũng được luôn... Nên là thế...."
Song Ngư thả tay đang nắm tay Thiên Bình. Chủ định là nói nốt chữ "nhé" ở cuối cùng thì phóng xe lượn mất. Kệ cô suy nghĩ. Sau cậu cũng không chủ định hỏi lại, rồi tỏ ra cool ngầu cho đến ngày cuối cùng của cấp ba này luôn.
Nhưng, tự dưng Thiên Bình lại ôm chầm lấy cậu. Chẳng phải từ phía sau đâu. Mà là từ phía trước ý. Làm tim cậu thịch thịch đập như chẳng phải đập để sống nữa, đập để nổ tung luôn đó.
"Chúc mừng năm mới nhé." - Không biết qua bao lâu, Thiên Bình thì thầm câu đó.
Và khi cậu chưa kịp tiêu hóa việc gì điều gì xảy ra thì Thiên Bình đã chạy biến mất. Chẳng nói thêm gì nữa.
Tiếng cửa sắt mở ra, rồi đóng lại.
Còn lại mỗi Song Ngư đứng lẻ loi cột đèn đường.
Thế là sao?! - Cậu vừa bị từ chối.. hay là thế nào đây?! - Hay, hai người rơi mẹ vào cái vòng "FriendZone" quái quỷ rồi?!
Ai đó.. Thông não thông tim cho cậu với!!!!!!!!!!
Ai đó.. Helppp!!!!!!!!
....
[End - chương 58]