-Hừ, làm gì có chuyện đó! Cậu đang kể tớ nghe chuyện ngôn tình đấy à?
Được rồi, đã vậy thì cô nên nói thẳng ra tất cả.
-Hải Ninh đã làm rất nhiều chuyện vì cậu, cậu biết chứ?
-Chuyện gì cơ?
-Cậu có biết tại sao năm nay cậu ấy không tham gia giải đá cầu trẻ không?
Nghe vậy nó ngạc nhiên hỏi lại:
-Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới tớ?
Nói ra thì chuyện đó cũng hơi dài dòng, trừu tượng, thôi thì cô sẽ kể chuyện khác đơn giản hơn. Suy nghĩ một chút, à có lần…
-Thật ra thì lần đó, cái hôm trời mưa đó…Cái ô ở phòng bảo vệ gì đó, là của Hải Ninh, không phải của tớ!
-Chuyện này, sao lúc trước cậu không nói cho tớ biết?
-Thì tớ đâu có nghĩ cậu lại ngốc như vậy! Cậu tưởng tớ sẽ bỏ học mà đạp xe mấy chục cây số, đem ô đến cho cậu sao? Xin lỗi nhé, tớ đâu phải Bồ tát! Chỉ có cậu ấy mới có thể vì cậu mà làm vậy thôi!
Nó ngây người ra ngẫm nghĩ, “Phải rồi, hôm đó mình đi học thì bọn họ cũng đi học! Mình thật sự không nghĩ ra điều này!”
Hôm đó, đang trong giờ học thì trời đổ mưa. Hương ngồi trong lớp nói vu vơ rằng có thể nó lại quên đem ô, mà nó hễ mắc mưa thì lại rất dễ bị cảm. Có người nghe vậy liền xin nghỉ rồi chạy vụt đi, Hương không biết cậu ta định làm gì. Đến khi nó về nhà rồi lại rối rít cảm ơn thì cô mới hiểu ra. Haizz, cô cũng khổ tâm vì đứa bạn thân này lắm chứ!
Thấy nó lặng thinh không nói gì, Hương tiếp tục tấn công:
-Còn cả ngày Valentine kia nữa, Hải Ninh hỏi tớ loại sô cô la mà cậu thích, chẳng phải là cậu ấy muốn tặng quà cho cậu sao?
-Hôm đó, tớ…tớ không biết! Nhưng chỉ vậy mà cậu nói người ta thích tớ sao? Cậu đừng suy diễn, mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi!
Nó quay sang một bên, dường như không muốn nói chuyện nữa. Nhưng Hương thì chưa muốn dừng lại, cô không đành lòng nhìn họ như vậy. Cô bước qua ngồi đối diện với nó, nói rõ từng chữ:
-Không phải là tớ suy diễn, chính Hải Ninh đã thừa nhận điều đó!
-Thật á???- Nó nhìn Hương đầy ngạc nhiên.
-Cậu còn nhớ cái lần cậu giấu tớ xuống khu nội trú cũ…
-Ừ, tớ nhớ chứ!
Đương nhiên là nó nhớ, Hương đã rất giận, nó còn tưởng là cô ấy sẽ tuyệt giao với nó luôn. Chuyện đó cuối cùng cũng êm xuôi, là nhờ…Hải Ninh giải quyết!
-Tớ không nghĩ là sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, nhưng Hải Ninh đã nhận hết trách nhiệm, cậu ấy nói cậu ấy thích cậu, tất cả lỗi lầm đều là của cậu ấy…
Nghe mấy lời này, lòng nó lại đau hơn, tại sao đến giờ nó mới biết mấy chuyện đó chứ?
Hương lại nói tiếp, nói hết những nỗi lòng cô chưa bao giờ nói với ai, kể cả nó.
-Nói ra chắc cậu không tin, đó là lần đầu tiên tớ được nói chuyện với Hải Ninh, mà lí do lại là vì cậu! Nhưng ai bảo cậu ấy là thần tượng của tớ, ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ? Tớ đã nghĩ rằng hai người sẽ thành đôi, sẽ hạnh phúc…
-Hương, tớ xin lỗi, tớ không biết điều đó!... Nhưng mà bây giờ… những chuyện đó còn quan trọng sao, cậu ấy không cần tớ nữa rồi!
-Tớ biết cậu cũng thích cậu ấy mà, đúng không?
-Tớ, tớ không biết!
Nó không nhớ đây là lần thứ mấy nó nói câu “không biết” nữa, nó thật sự rất hoang mang. Hương nhìn nó, cô cũng mệt mỏi vì nó lắm rồi.
-Nếu những điều đó còn chưa đủ thì tớ nói với cậu một bí mật cuối cùng: Hải Ninh chính là mối tình đầu của tớ! Nhưng chỉ vì cậu mà tớ phải từ bỏ. Vậy nên cậu đừng làm những việc ngu ngốc để rồi sau này phải hối hận, cũng đừng khiến tớ phải hối hận vì đã chúc phúc cho hai người! Tớ nói hết rồi đấy, cậu muốn nghĩ sao thì tùy!
Nói rồi Hương quay lưng bỏ về, đó là tất cả những gì cô có thể làm cho nó. Quyết định là ở nó.