• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải Ninh nghe cô nói như vậy, chính anh cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa. Anh không trách ai cả, tất cả đều là lỗi của anh!

-Tôi chưa bao giờ muốn mất đi cậu! Tôi rời đi là vì nghĩ rằng người cậu thích là sư huynh của cậu!

-Quả nhiên, cậu không hề hiểu tôi!

Gần đây cô mới nhận ra, suy nghĩ của hai người lệch nhau trầm trọng. Cô mệt mỏi quay người đi. Ngoài kia trời đã bắt đầu mưa, khác với mọi khi, cô tin rằng đây là một cơn mưa chia ly.

Người ở phía lúc này mới lên tiếng: 

-Cậu nói như vậy có nghĩa là…người cậu thích là tôi đúng không?

Chân cô khựng lại, chết tiệt! Anh dám lừa cô! Thấy cô không bước tiếp, anh liền bước đến ôm cô, khẽ thì thầm:

-Let bygones be bygones! Những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi! Chúng ta bắt đầu lại được không?

Những lời này của anh, nếu là mấy ngày trước có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc mà đón nhận. Nhưng mà hôm nay, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nếu như có thể bỏ qua được quá khứ thì có lẽ cô đã quên anh từ lâu rồi. Nếu như quá khứ có thể dễ dàng bị lãng quên thì anh có một lần nữa rời bỏ cô không? Thật sự mà nói thì hôm đó chẳng phải anh đã đến sân bay rồi sao? Cô không biết vì lí do gì mà anh lại đi tìm cô, nhưng mà…

-Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng không nên dính dáng gì đến nhau nữa! Từ nay về sau cũng đừng gặp lại!

Hải Ninh làm như không nghe thấy, vẫn cố chấp không chịu buông cô ra. Ngọc bực mình hét lên:

-Tôi nói tiếng Việt đấy, cậu nghe mà không hiểu à? Cậu khiến tôi vô cùng mệt mỏi, thực sự mệt mỏi đấy! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, hãy để cho tôi yên đi!

-Ngọc…tôi…

-Tôi từng nghĩ, sẽ như thế nào nếu không có cậu ở bên, cũng thật khó tưởng tượng ra điều đó. Nhưng năm năm qua đã chứng minh, không có cậu thì mặt trời vẫn mọc, tôi vẫn sống rất tốt. Đúng, rất tốt! Vậy nên từ giờ cậu hãy tránh xa tôi đi, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa! Như vậy biết đâu tôi sẽ cảm kích cậu đấy!

Hải Ninh khổ sở nén tiếng thở dài. Một cảm giác khó chịu mơ hồ xen lẫn cả sợ hãi đang dâng lên trong tâm trí, anh biết mình đã đánh mất cô một lần nữa.

-Tôi xin lỗi…vì tất cả! Nếu đó là điều cậu muốn…Được, tôi sẽ đi!

Hải Ninh xoay người bước đi, bóng hình anh nhòa dần trong màn mưa. Cô không nhìn theo nữa mà chạy vụt đi theo hướng khác. Mặc kệ trời đang mưa, cô chạy thật nhanh ra ngoài đường để bắt xe. Cô không biết mình đang sợ điều gì nữa, là sợ anh quay lại đuổi theo cô, hay là sợ bản thân mình lại yếu đuối?

Nước mưa vương trên môi cô, mang vị mặn chát. Cô giật mình, nhưng rồi tự nhủ: thành phố ô nhiễm quá, là mưa axit đấy!

Cô về nhà, thay quần áo sạch sẽ rồi leo lên giường trùm chăn lại. Ừ, ngủ đi, ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mẹ cô hay nói như vậy, cô cũng hay làm như vậy.

Ngọc vừa mới chợp mắt thì có người gõ cửa, cô miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, là bảo vệ của khu chung cư.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Có một chàng trai nhờ tôi gửi cho cô cuốn sổ này.

Cô cầm lấy cuốn sổ, dè dặt hỏi:

-Người đó là ai, anh có quen không?

Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi mới khẳng định:

-Là người mà hôm trước đã đưa cô về lúc cô say rượu ấy!

-À, đó là sư huynh của tôi. Cảm ơn anh!

Cô vào phòng, bật đèn bàn lên rồi tò mò mở cuốn sổ ra xem. Ngọc sững sốt khi nhận ra trong sổ toàn là tranh vẽ cô. Lật tiếp vài trang nữa lại thấy có mấy bức vẽ Mimi. Đầu óc cô quay mòng mòng, đây không phải là sổ tay của sư huynh!

Xem đến trang cuối cùng, đó là bức vẽ cô cầm ô đứng dưới mưa. Cô nhìn bức vẽ đó hồi lâu, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, vừa hoang mang, vừa chua xót, lại vừa tức giận, cuối cùng lại cảm thấy thật khó tin.

Ngọc ngồi thẩn thờ trên giường, cả đêm đó cô mất ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK