• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, cô đi học như bình thường nhưng thay vì bỏ khẩu trang tỏa nắng như thường ngày thì cô lại đeo một lớp khẩu trang mỏng như thể khuôn mặt của mình bị thương vì lý do nào đó. Minh Lan thấy cô đeo khẩu trang thì dương dương tự đắc vô cùng nhưng không hề biểu lộ trên mặt thậm chí còn bày ra khuôn mặt lo lắng cho cô:

- Không biết em ấy bị làm sao lại không đi học mấy ngày nay, hôm nay lại đeo khẩu trang có phải mặt của em ấy bị gì không hay em ấy ốm mất rồi.

Bạn học lớp 12A-1 xúc động trước sự quan tâm của cô ta đối với cô, còn an ủi cô ta bảo rằng không cần quan tâm đến kẻ vô ơn ấy. Trên mặt thì lo lắng cho người khác nhưng trong lòng đã cười thầm một nụ cười méo mó đến cực hạn.

Thấy cô đi lên tầng chuẩn bị vào lớp, Minh Lan đã đợi sẵn ở cửa chỉ chờ cô lên mà đưa giọng giả đò hỏi han tình hình của cô, khuôn mặt dường như lo lắng lắm:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Tạ Đông Tự Xuân
4. Mùi Thơm
=====================================

- Yến Nhi, sao mấy nay em không đi học, có phải ốm rồi không, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho em. Nếu em có giận chị chuyện gì thì nói ra chị em mình nói chuyện đừng giận hờn mà bỏ nhà đi nữa. Về nhà đi em.

Cô ả rặn ra vào giọt nước mắt khiến hành lang vang lên những tiếng xì xào bàn tán của bạn học. Cô ta cứ ngỡ cô sẽ như những lần trước mà lắp ba lắp bắp hoặc tức giận chỉ trích nhưng không, đợi một lúc mà không thấy cô nói gì chỉ đứng chôn chân ở đó khoanh tay đứng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng khiến cô ta đột nhiên thấy chột dạ. Thấy cô ả dừng lại nhìn mình, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt trà xanh này lại khiến cô cảm thấy khinh miệt vô cùng, cô cau đôi mày lại cất giọng như thể chẳng muốn nói chuyện với cô ta mà bắt buộc phải nói:



- Cô đã đủ chưa, chúng ta cũng đâu phải chị em đúng nghĩa mà cô làm như thể chuyện lớn lắm thế.

Bạch Lan thấy cô nói như vậy thì tức giận chạy lên chắn lấy Minh Lan mà buông lời miệt thị:

- Đúng rồi, cô cũng chỉ là người mới được nhận nuôi về, đâu có giống Minh Lan và Minh Ân mà đòi họ san sẻ nhiều tình thương cho cô. Đáng lẽ cô nên...

Minh Lan bày ra bộ mặt đáng thương níu kéo lấy tay của Bạch Lan đang huyên thuyên trước mặt cô, cô xém chút nữa phò cười trước lời nói ấy:

- Đúng rồi, nhận nuôi thì nên có dáng vẻ của nhận nuôi chứ. Họ nói rằng tôi là đứa trẻ thất lạc được nhận về vậy - Cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Bạch Lan nói khiêu khích - Cô thấy tôi giống Minh Ân hơn hay cô ta giống Minh Ân hơn.

Lời nói của cô khiến Bạch Lan ngờ ngợ nhưng rồi cũng bị gạt phắt qua, cô ta lắc đầu như thể phủ nhận những gì mà bản thân cô ta đang nghĩ. Lời nói đầy hàm ý của cô khiến Minh Lan giật nảy người như thể cô ta chỉ sợ bí mật này bị bại lộ ra ngoài.

Minh Lan định nói gì đó nhưng đã bị cô kéo tay thẳng mặt đối diện buông lời cảnh cáo:

- Cái gia đình rác rưởi ấy tôi không cần, cho nên cô cứ việc ở lại nơi đó, nhưng tôi nói cho cô biết cô còn dám động đến người không nên động thì đừng trách tôi vô tình.

Nghe được rằng cô sẽ không trở về, Minh Lan thở phào một cái nhưng vẫn bày ra bộ mặt vô tội ánh mắt yếu đuối mà hỏi lại cô như thể mình không làm gì hết:



- em nói gì kỳ lạ vậy chị đâu có làm gì đâu, chị chỉ khuyên em nên trở về nhà thôi mà.

Cô chỉ cười khẩy hắt lên một tiếng rồi khoanh tay lạnh lùng nhìn cô:

- Cô làm gì trong lòng cô tự hiểu, còn vì sao tôi đeo khẩu trang à, khiến cô thất vọng rồi - Cô đưa tay bỏ lớp khẩu trang của mình xuống khiến mặt mày Minh Lan tái mét - Chỉ là tôi ốm mất 1 tuần nên không muốn lây bệnh cho các bạn mà thôi. Cô nên cảm thấy may mắn đi vì nếu cô đã phủ nhận thì tôi cam đoan tháng ngày vui vẻ của cô sắp kết thúc rồi.

Nghe được những lời ấy Minh Lan ngồi sụp xuống sợ hãi vô cùng, cô ta biết rằng kế hoạch của cô ta thất bại rồi không những vậy mà cô cũng đã biết hết mọi chuyện. Cô ta khóc lóc chắc mẩm mình cầu xin trong hoàn cảnh mọi người đều đứng nhìn thì cô sẽ tha cho cô ả. Nhưng không cô chỉ lạnh lùng quay người vào lớp học như thể những chuyện xảy ra về sau chẳng liên quan đến mình.

La Linh nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô ta mà lắc đầu khinh bỉ, thở dài ra một hơi rồi cất giọng nói:

- Sao cô lại khóc lóc như thể bản thân chẳng làm sai chuyện gì mà còn bị Yến Nhi bắt nạt vậy.

Bạch Lan thấy La Linh nói vậy thì tức giận đứng dậy cãi tay đôi với cô nàng:

- Còn không phải sao, dù Minh Lan có làm sai chuyện gì thì cô ta cũng đâu cần phải nói nặng lời như thế chứ. Minh Lan cũng đã xin lỗi rồi mà.

Mọi người ở hành lang cũng đồng tình mà rì rầm bàn tán, La Linh lại nhìn cô ta với ánh mắt như thể biết hết mọi thứ mà nói bóng nói gió:

- Vậy sau này cô ta sai người đánh người thậm chỉ hủy hoại người khác thành công rồi chỉ cần xin lỗi hay đập tiền vào gia đình người đó thì chắc là được rồi nhỉ.

- Cô đang ám chỉ điều gì vậy chứ, Cô....

- Gia đình bà hãy cầm lấy số tiền này đi, coi như là gia đình chúng tôi cảm ơn sự cứu mạng của con gái bà với em gái chúng tôi. Con bé còn nhỏ không thể nào đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này được, thân làm anh chị chúng tôi sẽ quyết định con bé có thể đứng ra làm chứng hay không. Vì chúng tôi là người giám hộ hợp pháp của con bé.....

Đoạn ghi âm được bật lên khiến khiến Minh Lan run run như không tin vào những gì mà mình đang nghe, chuyện này cũng đã cách đây một năm tại sao lại đào ra được chứ.

- Đủ rồi, chuyện này là chuyện gia đình tôi cô xen vào làm gì chứ, tôi làm vậy không phải vì bảo vệ em ấy sao...

Nói rồi Minh Lan chạy thẳng một mạch về lớp gục mặt xuống bàn khóc lớn, Bạch Lan cũng ngừng cãi cọ mà chạy theo dỗ dành cô ả. La Linh nhếch mép cười khẩy rồi nhìn vào lớp cô đánh mắt một cái rồi về lớp trong vui vẻ như thể vừa chiến thắng được một pha vang dội

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK