- - Khi nãy cô có nói, tên Việt ấy cũng được thuê ở khu chợ người......Vậy cô biết nơi ở của hắn chứ....?
Cô Tầm run run lắc đầu:
- - Tôi...tôi không biết....Tôi chỉ biết hắn hay ngồi ở đó, trước khi mẹ con tôi đến thì hắn đã có mặt ở khu chợ người khá lâu rồi....Còn hắn sống ở đâu thì tôi không biết.....Nhưng...nhưng rất có thể hắn chỉ ở loanh quanh khu vực ấy mà thôi.
Nắm chặt đôi bàn tay lại, thượng tá Khanh như đang tự trách bản thân mình. Nhưng bản thân ông cũng biết, đây không phải lúc ủ rũ, ông cần phải làm một điều gì thật nhanh chóng.
Đúng lúc đó, chú Hải đi vào, nhìn thấy Cương đang ngồi ở ghế sofa, chú Hải định nói thì Cương nói trước:
- - Ơ kìa chú Hải.....Chú cũng bị đưa đến đây à....?
Chú Hải đáp:
- - Cậu....cậu chính là người đã gây ra chuyện này....?
Cương vội vàng đứng dậy thanh minh:
- - Không...không phải cháu.....Cháu đã chứng minh là mình vô can rồi. Không tin chú hỏi mấy ông công an mà xem.
Chú Hải nhìn thượng tá Khanh, ông Khanh khẽ gật đầu xác nhận lời Cương nói là đúng. Ông Khanh nói:
- - Anh Hải, chiều qua ngoài mẹ con người phụ nữ này ra, còn 1 gã đàn ông đến đây làm công việc dọn dẹp.
Chú Hải đáp:
- - Theo như trong sổ ghi, người đó tên Việt..
Ông Khanh tiếp:
- - Đúng vậy, tôi đã thu thập được một vài thông tin chỉ ra rằng, gã Việt đó mới là người có động cơ để hành hung Phú. Liệu trích xuất camera có thấy được rõ khuôn mặt của hắn không...?
Cương thay chú Hải trả lời:
- - Có thể được đó, bởi khi khai báo, tất cả đều phải đứng trước bốt bảo vệ, mà ở ngay phía bên trên có camera quay thẳng về phía chính diện. Hôm qua tôi chính là người trực ca khi họ được đưa vào đây. Nếu là gã đàn ông với dáng người mảnh, tay ôm một con chó màu trắng, tóc cắt đầu đinh thì tôi tin camera sẽ ghi lại được hình ảnh của hắn.
Thượng tá Khanh nói:
- - Nếu vậy thì tôi sẽ cử 1 người đi cùng anh Hải để lấy hình ảnh. Sau khi cả đội tập hợp đầy đủ tại đây.....Chúng ta sẽ hành động.
Chú Hải gật đầu đồng ý, Cương cũng khẽ đứng lên có ý kiến:
- - Vậy...vậy....tôi đi được chưa....?
Thượng tá Khanh đáp:
- - Xin lỗi cậu, giờ cậu có thể tự do đi lại.....Nhưng trước khi đi, tôi vẫn có một thắc mắc muốn cậu giải thích.
Cương nuốt nước bọt:
- - Là...là gì vậy ạ...?
Ông Khanh tiếp:
- - Theo như anh Hải nói, cậu đi làm bằng xe máy, giờ cậu vẫn ở đây, nhưng xe của cậu thì lại không thấy...? Như vậy là sao...?
Cương thở phào, tưởng mình bị chất vấn điều gì khó trả lời, chứ cái này Cương tự tin nói:
- - À, xe của tôi đã cho anh Lâm mượn đi về từ tối qua rồi. Anh ấy trực ca chiều, đến tối về thì xe bị hỏng, đem ra hiệu sửa tầm đó cũng khó. Sau khi biết tôi làm cả ca đêm nên anh ấy có hỏi mượn xe. Thế nên tôi đưa xe cho anh ấy. Đây cũng là 1 lý do khiến tôi phải ở lại đây đó. Tôi tính đợi tới chiều anh Lâm đến lấy xe rồi về luôn.....Nếu các người không tin cứ đợi đến chiều sẽ biết.
Ông Khanh nói:
- - Chứ không phải là vì cậu ở lại để tòm tem với cô.......
Cương hét toáng lên:
- - A....A......A......U.....U.....U......
Đoạn Cương liên tục xua tay, nháy mắt ra điều cầu xin ông Khanh đừng nói thêm gì nữa. Cương nói tiếp:
- - Để...để tôi cùng người của ông đi tới phòng camera để nhận diện nghi phạm.
Ông Khanh đáp:
- - Được rồi, vậy phiền 2 người hỗ trợ cho chúng tôi. Sau khi có hình ảnh của hắn, lập tức in ra, tôi sẽ cần dùng tới nó.
Ông Khang phân công 1 thuộc cấp đi cùng chú Hải và Cương, một lát sau, những người khác trong tổ điều tra cũng đã quay lại. Tập hợp đông đủ mọi người, ông Khanh chia ra làm 2 đội, trong đó đội 1 sẽ phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ tiếp tục ra soát kỹ các khu vực trong khu phố nhằm tránh trường hợp hung thủ sau khi chưa đạt được mục đích vẫn sẽ tiếp tục rình rập, bên cạnh đó thu thập thêm các dấu vết mà hung thủ có thể để lại.
Ông Khanh cũng gọi điện cho người đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô Quỳnh, theo như mô tả của cô Quỳnh, cũng như mô tả của Cương và cô Tầm thì đã có thể chắc chắn, hung thủ chính là Việt. Việc còn lại lúc này chỉ là phải làm thế nào để bắt được hắn mà thôi. Lúc đầu mọi nghi vấn đều tập trung vào tổ bảo vệ, hơn nữa với sự ghi chép lỏng lẻo trong cuốn sổ trực, vô tình đã tạo ra cho Việt một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời. Bởi ai cũng nghĩ, lúc cô Tầm ra về thì Việt cũng về cùng. Nhưng động cơ gây án của Việt là gì thì ông Khanh chưa dám kết luận. Bởi theo như lời của cô Tầm, Phú cũng đã trả cho Việt một số tiền không nhỏ để đền bù cho việc con chó mất tích. Còn nếu như Việt có ý định quay lại để trộm cắp, cướp tài sản thì tại sao sau khi hạ gục Phú, hắn lại không lấy đi bất cứ thứ gì, tiền bạc của Phú vẫn còn nguyên.
Sau khi phân công nhiệm vụ cho từng đội xong xuôi, ông Khanh nói với cô Tầm:
- - Biết việc này sẽ phiền đến cô, nhưng chúng tôi cần cô hỗ trợ. Cô là người sống ở khu chợ đó, cũng biết mặt tên Việt. Trong quá trình điều tra chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi đến đó, tôi cần cô dẫn đường, nhận diện đối tượng. Như vậy được chứ..?
Cô Tầm mặc dù có chút sợ, nhưng nghĩ đây là việc mà cô có thể làm cho Phú nên cô đồng ý. Nhưng có một điều khiến cô Tầm không yên tâm, đó chính là con gái của mình. Cô Tầm nhìn con bé Tươi rồi ấp úng nói với ông Khanh:
- - Nhưng....nhưng mà...còn con bé......Tôi sợ.....Hơn nữa lôi trẻ con vào những chuyện như này.....Thực sự...không nên....
Ông Khanh nghĩ một lát rồi đáp:
- - Trong thời gian cô đi với chúng tôi, tôi sẽ đưa cô bé về trụ sở công an quận, bên cạnh đó cắt cử người trông nom cũng như lo chuyện ăn uống cho cô bé tới khi cô quay lại. Cô yên tâm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Hơn nữa, thấy hoàn cảnh của mẹ con hai người rất đáng thương, tôi hứa sau khi bắt được hung thủ. Sẽ tìm cho cô một công việc, đủ để hai mẹ con trang trải cuộc sống.
Nghe thấy vậy, cô Tầm cũng không còn điều gì vướng bận nữa. Hai mẹ con dắt tay nhau ra xe cảnh sát đang đỗ ngay bên ngoài cổng nhà Phú.
Nhưng ra đến bên ngoài, chẳng hiểu sao con bé Tươi một mực không chịu lên xe. Mặc cho mẹ dỗ dành thế nào nó cũng không chịu lên. Càng kéo thì nó lại càng gan lỳ, nhất mực không đi. Hỏi lý do tại sao thì nó không nói, rồi bỗng dưng nó khóc òa lên như có người đánh. Nghĩ con sợ khi xung quanh toàn công an, cô Tầm tìm đủ mọi cách để dỗ dành nhưng tuyệt nhiên, con bé cũng không chịu nín.
Lúc này, từ bên nhà bên cạnh, cô Quỳnh cùng một nữ công an nghe thấy ồn ào thì vội đi ra. Nhìn thấy mẹ con cô Tầm, cô Quỳnh ngạc nhiên hỏi:
- - Ủa, chị cũng ở đây sao....?
Cô Tầm nhận ra người hôm qua đã giúp cô tìm thấy con nên vội cúi đầu chào hỏi. Sau khi hỏi thăm được nguyên nhân, thấy con bé khóc quá, cô Quỳnh nói:
- - Chắc nó sợ đấy, hay là thế này, chị cứ đi với mọi người...Còn con bé, để tôi trông dùm cho. Ở đây cũng có người của công an bảo vệ nên sẽ không sao đâu. Cũng không thể ngờ, người hành hung Phú lại là tên đó.....Đúng là lấy oán báo ơn.
Cô Tầm hỏi con gái:
- - Hay là con ở đây với các cô nhé.....Mẹ đi xong rồi sẽ quay lại đón con.
Con bé ngừng khóc, nó im lặng nhưng gật đầu lia lịa......Khẽ thở dài lắc đầu, cô Tầm cũng không hiểu nổi tại sao 2 hôm nay tính tình con bé lại thay đổi như vậy. Mọi việc cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi.
Ông Khanh cũng căn dặn thuộc cấp chú ý bảo vệ mọi người.......Cùng lúc đó, hình ảnh của Việt được in ra từ camera cũng đã có. Đưa cho toàn đội nhìn kỹ một lượt, ông Khanh nói:
- - Cả đội lên xe.......Chúng ta đi tới " Khu Chợ Người ".