• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, ngày đêm làm việc, quên ăn, mất ngủ. Đến mức Thiếu Huy bị suy nhược cơ thể, trong lúc điều trị thì anh vẫn ngang bướng làm việc, mặc dù Tuấn Lãng, Hàn Lâm và Vương Lam đã khuyên anh rất nhiều lần rồi.



Ngồi trên giường, một tay cầm bút, một tay cầm xấp giấy tờ xem tới xem lui.



" Lô hàng sao rồi? "



Thiếu Huy gọi điện hỏi Hàn Lâm.



" Đã đưa đến tận tay người đặt rồi. "



" Tốt! "



Mấy năm nay, nhờ sự cố gắng của mọi người mà việc làm ăn cũng tốt lên, tiếng tắm cũng phất lên không ngừng. Thiếu Huy chỉ buôn bán vũ khí, tuyệt đối không buôn bán hàng cấm hay chất cấm.



" Cậu cũng nghỉ ngơi đi. "



" Tôi khỏe lên một chút rồi. "



" Khỏe lên một chút là được làm việc à? Khi nào cậu khỏe hẳn đi rồi nói. "



" Cậu giống mẹ tôi quá rồi đấy. "



" Thì? "



" Haiz, được rồi. Tôi giải quyết xong đống này rồi nghỉ. "



" Ờm. "



Thiếu Huy ngắt máy, tiếp tục làm việc. Làm xong hơn một nửa thì Vương Lam mang đồ ăn vào.



" Cô ấy có khỏe không? "



Anh ngước mặt lên nhìn, vội hỏi.



" Vẫn khỏe, hiện tại cô ấy đã là ca sĩ rồi, sự nghiệp cũng ngày càng lên cao. "



Công việc mọi ngày của Vương Lam và Tuấn Lãng là phải thay phiên nhau báo cáo tình hình sức khỏe rồi sự nghiệp...tất tần tật về Hồ Điệp cho Thiếu Huy nghe.



" Vậy thì tốt rồi. "



" Nhưng tôi nói cậu nghe này. "



" Hửm? "



" Cậu có biết càng lên cao thì cái bóng phía sau càng lớn không? Đó cũng xem như là gạch đá của cộng đồng mạng hay anti fan đấy. "



" Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi tin cô ấy sẽ chịu được, buồn thì có buồn nhưng cô ấy sẽ không rơi những giọt nước mắt vì những thứ vô ích đó đâu. "



" Cậu có vẻ tin tưởng cô ấy quá nhỉ. "



" Dĩ nhiên. "



" Thôi không nói nữa, cậu mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. "



" Ừm, cậu để đó đi. "



Thiếu Huy cúi xuống làm việc tiếp.



" Cậu ăn hết rồi tôi mới ra, cứ kiểu này thì còn lâu cậu mới hết bệnh. "



" Rồi rồi tôi ăn. Được chưa? "



Thiếu Huy cầm đũa muỗng lên ăn, vì công việc vẫn còn nên anh cố gắng ăn nhanh nhât có thể rồi tiếp tục công việc.



Mãi đến hơn hai tiếng sau thì Thiếu Huy mới hoàn thành xong hết công việc. Anh cất xấp giấy tờ, đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.



Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho đến khi tổ chức của Thiếu Huy đạt tới đỉnh điểm, hắc đạo lẫn bạch đạo bây giờ đều phải nể sợ tổ chức của anh.



Chỉ cần nghe hai chữ 'Huyết Nguyệt' là bọn họ lại run rẩy, bọn họ giống như cảm nhận được độ máu lạnh và tàn bạo của bốn vị lão đại qua cái tên vậy. Đặc biệt là Thiếu Huy.



[...]



Hôm nay là ngày đầu tiên Thiếu Huy được xem Hồ Điệp biểu diễn, anh rất nóng lòng. Thậm chí còn đến sớm hơn buổi biểu diễn bắt đầu tận hai tiếng.



Thiếu Huy ngồi ở ghế đá gần đó, thấy một chiếc xe Porsche màu đen chạy đến, bước xuống xe là hình bóng người con gái nhỏ nhắn của anh. Đôi chân thoăn thoắt chạy vào trong.



Thiếu Huy rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Hồ Điệp, nhưng không được. Buổi biểu diễn bắt đầu, cô bước ra sân khấu, anh như ngất ngây trước vẻ đẹp của cô. Lúc này, Thiếu Huy chỉ muốn mang Hồ Điệp đi giấu đi thôi, vẻ đẹp này chỉ được một mình anh thấy thôi.



" Chị đẹp quá! "



" Anh muốn cưới em! "



" Anh muốn con của mình mang gen của em! "



Thiếu Huy đứng đó nghe đám fan cuồng của Hồ Điệp hò hét mà khó chịu.



" Ai cho mấy người cưới cô ấy chứ. Cô ấy có chồng rồi, mấy người không có cửa đâu. Và chồng của cô ấy đang đứng ở đây này. "



Thiếu Huy thì thầm trong miệng.



Khi buổi biểu diễn vừa kết thúc thì Hồ Điệp vô tình thấy anh. Thiếu Huy cũng hơi hoảng, vội rời khỏi đó. Đến lúc cô đến thì đã không thấy đâu.



Thiếu Huy đứng dưới gốc cây khuất ánh sáng, nhìn Hồ Điệp đang bị stylist kéo vào cánh gà. Đợi một lúc sau, thấy cô ngồi lên xe đi về thì anh mới an tâm rời đi.



Sự nghiệp ổn định, trước khi về nhà một ngày, Thiếu Huy gọi điện cho mẹ.



" Alo? "



" Mẹ à...con nè... "



" T-Thiếu Huy?! Là con à?! Là con đúng không?! "



Nhã Tịnh hốt hoảng hỏi.



" Vâng, con đây. "



" Mấy năm nay con ở đâu vậy hả?! Con ở đâu để mẹ bảo người đến đón con. "



" Con không nói được. "



" Con mà về đây là con chết với mẹ. "



"...Con đang muốn về nhà mà mẹ nói thế thì sao con dám về. "



" Còn có gan mà về à. Con có biết là Hồ Điệp nhớ con đến mức mà khóc muốn mờ cả mắt không? "



" Con xin lỗi mà, ngày mai con sẽ về. Con muốn vợ con bất ngờ một chút. "



" Còn bày đặc bất ngờ. "



" Mẹ giúp con nhé! "



" Ừm, mẹ biết rồi. "



" Vậy con ngắt máy đây. "



" Ừm. "



[...]



Hôm sau, Nhã Tịnh liên lạc cho Thiếu Huy ngay sau Hồ Điệp đi ra ngoài. Anh liền lập tức về nhà, thản nhiên mở cửa đi vào. Xem ra mọi thứ xung quanh không thay đổi gì kể từ khi anh đi.



Hâm Bằng và Hiểu Tâm thấy anh thì mừng rỡ, nhào tới ôm anh vào lòng. Hiểu Tâm thì không cầm được nước mắt mà khóc.



" Bà đừng khóc, cháu về rồi mà. "



" Bà cứ tưởng bà mất cháu mãi mãi rồi chứ. "



" Cái thằng này, dám biến mất mấy năm nay. "



Hâm Bằng gõ nhẹ vào đầu Thiếu Huy. Mặc dù nói như thế nhưng mắt ông đã có một tầng lớp nước mỏng.



" Con xin lỗi. Còn về chuyện trí nhớ của con ấy. "



" Sao? Trí nhớ của con làm sao? "



Hâm Bằng hồi hộp hỏi. Ông hi vọng sau từng ấy thời gian thì trí nhớ của Thiếu Huy đã trở lại. Ông không hề biết là trí nhớ của anh đã trở lại từ rất lâu rồi.



" Trí nhớ của con đã trở lại rồi. Nói đúng hơn là từ lúc con mười tuổi. "



" Cái gì?! "



Hâm Bằng và Hiểu Tâm trố mắt nhìn anh.



" Mọi người có chuyện gì mà la lớn vậy? "



Nhã Tịnh từ trong bếp bước ra, lúc này bà vẫn chưa biết là Thiếu Huy đã trở về.



" Con chào mẹ! "



Anh thấy mẹ mình thì mỉm cười. Nhã Tịnh đứng hình khi nhìn thấy. Không chừng chừ, bà nhào tới ôm Thiếu Huy mà khóc.



" Mẹ đừng khóc mà. "



Thiếu Huy cũng ôm mẹ mình vào lòng.



" Sao mà mẹ không khóc được. Con cứ thích làm cho người khác buồn thôi. "



" Không có mà. "



" Mấy năm nay cháu làm gì để kiếm sống vậy? "



Hiểu Tâm hỏi.



" Cháu nối nghiệp của ba đấy. "



Thiếu Huy cười cười nhìn Hâm Bằng.



" Nối nghiệp? "



Ông cũng nghiên đầu khó hiểu nhìn anh.



" Nghề cũ của ba đấy. "



Lúc này thì Hâm Bằng mới sực nhớ, cũng không hẳn là ông bỏ hẳn, vẫn có qua lại với thuộc hạ, nhưng tổ chức thì người khác thay mặt ông quản.



Ban đầu thì Hâm Bằng cũng định giao tổ chức cho Thiếu Huy nhưng ông nghĩ với 'cái đầu' như thế mà giao cho anh thì chẳng tốt chút nào. Bây giờ Thiếu Huy lại nói 'nối nghiệp' thì dĩ nhiên ông rất vui.



" Sao con biết ba làm nghề đó? "



" Mẹ kể cho con nghe. "



Nghe Thiếu Huy trả lời thế thì Hâm Bằng quay phắc sang nhìn Nhã Tịnh. Bà thấy ông nhìn như thế thì chỉ cười.



" Nếu đã vậy thì ba sẽ nhường lại bang của ba cho con. "



" Như vậy có được không ba? "



" Được. "



" Thế thì con cảm ơn ba. "



Thiếu Huy vui mừng nói. Băng của Hâm Bằng cũng có tiếng nên nếu sáp nhập vào băng của anh thì nhất định sẽ càng mạnh hơn.



" Con ra ngoài vườn một chút nhé. "



" Ừm. "



Thiếu Huy đi ra ngoài vườn, cảm nhận mùi hương của hoa thoang thoảng trong gió. Đứng ngắm nhìn những bông hoa, bỗng nhiên có một thứ gì đó thôi thúc anh hãy quay người lại.



Vừa quay lại thì Thiếu Huy thấy Hồ Điệp đang chạy đến bên anh, bổ nhào vào lòng anh, nức nở khóc.



" Chồng về rồi này. Vợ phải vui chứ, không được khóc. "



Cô không những không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn.



Thấy cô như thế thì anh vừa thương vừa tội cho Hồ Điệp. Chắc hẳn cô đã phải chịu đựng rất nhiều, đến khi thấy Thiếu Huy thì không cầm được nước mắt mà khóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK