• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, Việt Phỉ ngồi một mình trong phòng, ngẩn ngơ nhìn chồng sách giáo khoa.


Cậu từng giải được mấy câu hỏi này sao?


Nếu vậy thì tại sao.... giờ đọc không hiểu gì hết....


Nghĩ đến việc Cố Nguy nói sẽ giúp mình học bài, Việt Phỉ khiêng chồng sách giáo khoa, đi tới gõ cửa phòng làm việc cách vách.


"Vào đi."


Tiếng của Cố Nguy truyền ra từ trong phòng.


Việt Phỉ mở cửa phòng, ló đầu vào từ khe cửa: "Anh có bận không?"


Cố Nguy đóng máy tính lại: "Không bận, sao vậy em?"


Nghe hắn nói như vậy, Việt Phỉ ôm sách tiến vào trong phòng: "Học bù."


Cố Nguy nhướng mày: "Không muốn xem phim nữa à?"


Đương nhiên là muốn chứ...... Việt Phỉ liếm môi, tim đập nhanh hơn: "Tôi muốn học hành nghiêm túc hơn."


Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Cố Nguy thôi, dù sao nói học bù nghe vẫn hợp lý hơn là xem phim.


Cậu không dám nói thẳng với Cố Nguy là cậu không muốn ở một mình, nếu bảo muốn hắn hầu mình đọc sách thì còn khó nói hơn.


Cố Nguy lại không nghi ngờ cậu, hắn nghĩ cậu lo lắng bản thân không kịp tiến độ của trường học mà thôi. Cố Nguy lấy ghế dựa kê tới bàn làm việc của mình.


"Em ngồi đây đi."


Việt Phỉ ngồi xuống.


"Em muốn bắt đầu từ đâu nào?"


Việt Phỉ sửng sốt, cậu mất trí nhớ mà, một cộng một bằng bao nhiêu cũng không nên biết mới phải.


Cố Nguy vẫn chờ câu trả lời từ cậu.


Việt Phỉ ho khan một tiếng, lật trang đầu tiên của sách giáo khoa ra: "Học lại từ đầu đi."


Cố Nguy: "...." Giờ kêu em ấy đi xem phim có muộn quá không?


Việt Phỉ cắn môi áy náy nhìn hắn.


Cố Nguy cười: "Vậy thì mình làm từng câu một đi."


......


Bên tai cậu là tiếng Cố Nguy đang giảng bài đầy tri thức, nhưng mắt Việt Phỉ chỉ nhìn đăm đăm vào sách, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh không thể nói ra.


Mình từng ngồi ở trên cái bàn này, hôn môi với Cố Nguy!!!


Nhưng vì sao...Bọn họ tình cảm như vậy à? Căn nhà này còn có ngóc ngách nào là thuần khiết không?


Lại nói tiếp, hình như chỉ có lúc cậu ở trong phòng học của mình là bình thường thôi.


"Em có hiểu gì không?"


Thấy cậu lại ngẩn ngơ, Cố Nguy gõ nhẹ lên bàn 2 tiếng, hắn tưởng mình nói quá nhanh, Việt Phỉ lại ngại không dám nói ra nên cậu mới ngu người như vậy.


Nhưng hắn chỉ vừa mới cất lời đã ngửi thấy tin tức tố ngọt ngào của Omega bên cạnh.


Thân mật, lại thẹn thùng.


Cố Nguy nhìn về phía Việt Phỉ, mắt hơi tối lại.


Xảy ra chuyện gì?


Omega cúi đầu, lộ ra cần cổ thon dài, lí nhí ừ một tiếng tỏ vẻ bản thân nghe hiểu, về việc cậu hiểu thật hay là giả thì...


"Em nhớ tới việc gì à?" Cố Nguy cúi người, sống mũi cao thẳng cọ lên gáy Omega.


Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Việt Phỉ, cậu nghiêng thân mình về phía trước, nằm rạp trên bàn, ánh mắt của Cố Nguy như muốn nuốt chửng cậu, nhưng Việt Phỉ lại không hề hay biết: "Có phải chúng ta, từng hôn môi ở chỗ này không?"


Việt Phỉ vừa ngoan ngoãn lại đầy cám dỗ như vậy khiến Cố Nguy càng khó thở.


Suýt chút nữa đã khiến hắn bỏ qua trọng điểm.


"Em nhớ được?" Thanh âm của Cố Nguy trầm thấp, lại dịu dàng hơn bao giờ hết, dường như hắn đang lo bản thân khiến người kia sợ hãi.


Nửa mặt Việt Phỉ vẫn vùi vào cánh tay, cậu gật gật đầu: "Nhớ được một đoạn ngắn thôi."

Cố Nguy: "Trong tình huống như nào sẽ nhớ tới được?"


"Ừm......" Việt Phỉ suy nghĩ một lúc, "Hình như là khi tới một địa điểm nào đó, sẽ hồi tưởng lại việc đã xảy ra ở chỗ đó."


"Vậy là ở trong phòng làm việc này sẽ làm em nhớ tới việc chúng ta hôn nhau ở đây?" Khóe miệng Cố Nguy hơi nhếch lên.


Thấy hắn nói trắng ra như vậy, Việt Phỉ hơi xấu hổ: "Ừm"


"Em còn nhớ tới cái gì không?" Cố Nguy hỏi tiếp


Hôn nhau ở cạnh tủ bát phòng ăn, lăn lộn trên phòng ngủ chính, thân mật trong phòng tắm trong suốt tầng 3....


Việt Phỉ không dám nói lên mấy câu kia được: "Còn có việc tôi tự khuyến khích bản thân nhất định phải giành được học bổng trong phòng học nữa."


Cái này thì Cố Nguy không rõ lắm.


Nhớ tới việc hôm qua hai người đi lên bể bơi tầng ba, Cố Nguy thăm dò hỏi cậu: "Vậy ở bể bơi tầng 3 hôm qua, em có nhớ ra gì không?"


Ví dụ như ở trước cửa phòng tắm thì đột nhiên tỏ tình.


Việt Phỉ chớp chớp mắt, trong đầu lại phát ra hình ảnh không thể nói ra trong phòng tắm trong suốt, tim cậu đập như muốn nổ tung: "Không nhớ gì hết."


Cố Nguy thấy mắt cậu đảo liên hồi, hỏi lại: "Vậy à?"


Việt Phỉ ậm ừ: "Ừm, đúng vậy đó."


Cố Nguy rũ mắt, nhìn vào tập sách giáo khoa đang bị Việt Phỉ nằm lên: "Ừ, vậy giờ em tiếp tục luyện vài đề trong sách đi."


"???" Sao lật nhanh như bánh tráng thế?


Việt Phỉ vẫn còn ngẩn ngơ, tay đã bị Cố Nguy nhét một cây bút chì vào.


"Em giải đề đi, anh sẽ nhìn em viết."


Việt Phỉ ngồi thẳng dậy: "......"


Năm phút trôi qua....


Không viết nổi chữ nào.


Cố Nguy tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cậu: "Em đang đợi gì thế?"


Việt Phỉ: "Thật ra tôi nhớ ra rồi."


"Ừ?"


"Phòng tắm vòi hoa sen tầng 3." So với việc nói rằng mình không hiểu bài, nói tới những thứ kia vẫn thấy đỡ xấu hổ hơn nhiều.


"Ừm"


Việt Phỉ liếc mắt nhìn Cố Nguy một cái, Cố Nguy hất cằm, ý bảo cậu nói tiếp.


"Anh đè lên người tôi...."


Alpha vẫn nhìn chằm chằm cậu, giống như đang chờ mong cậu nói ra câu tiếp theo.


"Mấy đề bài này tôi chưa nghĩ ra được." Việt Phỉ không nói được nữa, cậu đột ngột chuyển chủ đề rồi đứng dậy: "Tôi về phòng học xem lại bài đây."


Nói xong, cậu vội vàng ôm chồng sách giáo khoa, hướng tới cửa phòng thẳng tiến.


Nhưng người cậu chỉ vừa đi được vài bước, tay cũng chưa kịp chạm vào nắm cửa.


Cảm giác áp bức đang đè sau lưng cậu.


Alpha đi vài bước tới chỗ Việt Phỉ, hắn hơi cúi người xuống, lồng ngực dán vào lưng cậu, đè người trên ván cửa.


"Đè lên người em rồi sao nữa?"


Việt Phỉ đỏ bừng mặt mũi, làm cái gì vậy???


"Anh đã nói sẽ không miễn cưỡng tôi làm mấy việc như vậy?"


Cố Nguy cúi đầu, đôi môi cọ lên vành tai cậu: "Miễn cưỡng à?"


.....Sách giáo khoa trong tay rơi xuống đất, mặt Việt Phỉ dính sát vào ván cửa lạnh lẽo. Tim của cậu run lên từng nhịp, tại sao người này tự dưng lại hưng phấn như vậy...


Thắt lưng được thiết kế tinh xảo rơi xuống đất, đầu chốt bị quăng lên sàn nhà "keng" một tiếng.


Nhựa thông nồng đậm bao vây cả bốn phía, Việt Phỉ nhắm chặt mắt, bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cậu.


"Miễn cưỡng sao?"


Cố Nguy cắn nhẹ lên vành tay cậu.


Việt Phỉ lắc đầu né tránh.


"Miễn cưỡng sao?"


Cố Nguy lại không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.


Việt Phỉ thở dốc: "Không miễn cưỡng không miễn cưỡng." Trả lời vậy được chưa?


Cậu vừa nói xong, đôi môi vừa hé mở đã nghênh đón một trận mưa rền gió dữ, điên cuồng xâm chiếm.


Cùng đáp xuống với nụ hôn kia là bàn tay rắn rỏi của Alpha.


!!!!!!


Việt Phỉ 'hừ' một tiếng, bị Alpha giữ chặt lấy không thể cử động.


Omega vốn chỉ biết bị động thừa nhận, giờ đây cũng có thể hưởng thụ khoái cảm.


Cậu đứng ngả người, phần lưng dựa vào lồng ngực Cố Nguy, toàn thân căng như dây đàn, còn vì động tác của Cố Nguy mà lên xuống phập phồng, khi thì căng dây, lúc lại thả lỏng.


Cơn mưa mang theo bọt nước tầng tầng lớp lớp dâng lên, nhấn chìm Việt Phỉ vào trong lòng nhựa thông.


"Người miễn cưỡng là anh."


Giọng nói khàn khàn của Alpha vang lên tai Việt Phỉ.


"Nhịn đến điên rồi."


......


Đến khi trở lại phòng học của bản thân, hai chân của Việt Phỉ đều mềm nhũn ra.


Nhưng nhiệt độ nóng bỏng trên má và khóe miệng vẫn luôn tươi cười đã bộc lộ tâm trạng của cậu.


Tuy rằng, mặc dù, nhưng mà,....thích thật đấy!


Mình sa đọa rồi....Việt Phỉ ôm mặt, nằm ngã xuống sô pha.


Mình không còn trong sáng nữa....Việt Phỉ hét không ra hơi, kích động đá chân vào ghế sô pha.


"Cộc cộc..."


Tiếng gõ cửa vang lên.


Việt Phỉ ngẩng đầu, thấy Cố Nguy đang nín cười, một tay hắn vẫn đặt lên nắm cửa, tay còn lại gõ lên cửa 2 lần nữa.


"Hình như anh vào không đúng lúc lắm thì phải?"


Hình như mình quên đóng cửa à???!?!?


Ngay lập tức, Việt Phỉ ngồi thẳng dậy: "Có chuyện gì thế?"


Hũ thủy tinh tròn màu xanh dương được đưa tới trước mặt Việt Phỉ.


"Thuốc mỡ, để anh bôi cho em nhé? Hay em muốn tự làm?"


Hắn vừa nhắc tới việc này, cậu cảm giác được làn da bên trong đùi cũng bắt đầu đau.


"Để tôi tự bôi là được rồi." Việt Phỉ vươn tay lấy thuốc mỡ từ trong tay Cố Nguy.


Chậc-- Cố Nguy mím môi, ánh mắt lộ ra sự đáng tiếc.


Việt Phỉ: "Anh đi ra đi, tôi còn muốn học bài nữa."


"Được rồi." Cố Nguy xoay người đi ra ngoài, cố tình đặt tay lên nắm cửa cười với Việt Phỉ: "Nhớ phải đóng kỹ cửa, nếu cần anh giúp thì anh ở phòng bên cạnh nhé."


Việt Phỉ: "Được --" Mời ngài mau đi cho.


Cố gắng phớt lờ sức nóng trên mặt để bôi thuốc mỡ, khi Việt Phỉ xong xuôi đứng dậy mới phát hiện ra thắt lưng của mình hình như bị quên ở phòng bên cạnh.


Dựa theo các kinh nghiệm vào phòng Cố Nguy trước đó, giờ Việt Phỉ cũng không dám đi vào lại, cậu sợ bản thân lại nghĩ ra vài thứ không nên kể.


......


Cậu vẫn nghĩ Cố Nguy sẽ giúp mình cầm thắt lưng về phòng ngủ, nhưng đến tận khi ngủ dậy vào ngày hôm sau, Việt Phỉ vẫn không nhìn thấy đồ của mình đâu.


Cậu vươn tay kéo Cố Nguy vừa mới xuống giường đang chuẩn bị đi rửa mặt lại, Việt Phỉ mở hé mắt, cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ đang đánh úp tới, hỏi Cố Nguy: "Thắt lưng của tôi đâu rồi?"


Cố Nguy: "Em nói cái thắt lưng nào thế?"


Việt Phỉ: "Hôm qua ở phòng làm việc......"


"À." Cố Nguy nhớ rồi.


Nhưng hắn cũng không trả lời Việt Phỉ.


Việt Phỉ nhìn bóng lưng hắn dần rời đi, đôi mắt cố gắng mở to cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại.


Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, Cố Nguy đã rửa mặt sạch sẽ thay quần áo gọn gàng, đứng ở ban công phòng ngủ gọi điện thoại.


Một lúc sau, hắn kết thúc trò chuyện và trở lại phòng.


Thấy cậu tỉnh lại, Cố Nguy nhướng mày, đến ngồi xuống mép giường bên cạnh Việt Phỉ, duỗi tay xoa xoa mặt cậu: "Còn chưa dậy được hả?"


Việt Phỉ vươn vai: "Dậy đây dậy đây."


"Có phải lúc nãy em muốn tìm thắt lưng không?" Cố Nguy nắm lấy ngón tay của Việt Phỉ.


Việt Phỉ: "Đúng rồi. Ở đâu thế?"


Cố Nguy kéo tay cậu đặt vào bên hông, ngón tay mềm mại khẽ chạm vào miếng kim loại cứng rắn lạnh lẽo.


"Ở chỗ này, cái này thuộc về em."


Việt Phỉ nhìn theo hướng tay mình chớp chớp mắt, vành tai đỏ bừng lên.


"Cái...... Cái gì?"


Cố Nguy: "Không phải em đang muốn tìm cái thắt lưng này sao?"


Omega vừa mới tỉnh ngủ còn đang kẹt trong ổ chăn ấm áp, nghe hắn nói vậy mới nhìn kỹ hình dáng chiếc thắt lưng kia: ".....Ừ, đúng là của tôi rồi."


"Vậy trả lại cho em."


Cố Nguy cúi người, tay chống ở bên người Việt Phỉ, tiến gần cậu.


"Anh lấy nhầm mất, cái của em hơi chật."


"Ngoan, rút ra hộ anh nhé."


"......"


Việt Phỉ hoảng sợ rụt tay về, xoay người trùm chăn lại, cậu vùi mặt vào gối, quay lưng về phía Cố Nguy, giả vờ làm một con đà điểu.


Cậu chả biết gì cả, cũng không có suy nghĩ bậy bạ gì đâu!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK