Du Tấn nghe Kiều Nhi nói vậy cũng thấy hợp tình hợp lý, nên đã đồng ý.
"Anh sẽ không nói cho Mạnh Hùng biết, nhưng với điều kiện em phải nói với Mạnh Hùng."
Kiều Nhi nhìn Du Tấn bằng ánh mắt cảm tạ, nhưng xin lỗi cô không thể giữ được lời hứa với Du Tấn, cô không thể nói cho Mạnh Hùng biết.
Kiều Nhi nhìn thẳng vào mặt của Du Tấn, rồi gật đầu đồng ý.
Du Tấn đưa cho Kiều Nhi một số thuốc, dặn dò cô kỹ càng cách xử dụng.
Kiều Nhi nghỉ ngơi một chút rồi chỉnh lại quần áo của mình.
Kiều Nhi bước đi nặng trễu, về phòng bệnh của Mạnh Quốc.
Đứng ngoài cửa Kiều Nhi nghe được tiếng nói của Mạnh Hùng và Mạnh Khang, vang ra từ bên trong phòng bệnh.
"Ba đã không muốn gặp mặt mày, vậy mà mày còn mặt dày đến đây để làm gì?"
Mạnh Hùng không nói gì, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh của Mạnh Quốc.
Mạnh Khang tức giận vì thái độ thờ ơ, lãnh đạm này của Mạnh Hùng.
Mạnh Khang bước tới chụp lấy bã vai của Mạnh Hùng định kéo anh về phía sau.
Mạnh Hùng tức giận, anh không thể nào kèm chế được lửa giận trong lòng mình.
Mạnh Hùng chụp lấy bàn tay của Mạnh Khang đang đặt trên vai mình, anh bẽ quặp về phía sau.
Mạnh Hùng đè Mạnh Khang xuống mặt đất, anh dùng chân đè lên lưng của Mạnh Khang.
Mạnh Khang đau đớn kêu lên.
"Ahhhhhhhhhhhh.
Mày mà dám đụng vào tao, tao sẽ kiến mày phải hối hận."
Mạnh Hùng càng nghe Mạnh Khang nói vậy, càng khinh thường trong lòng.
Mạnh Hùng cười khinh miệt, anh rút từ trong túi áo ra một cây súng lục, chỉa thẳng vào đầu của Mạnh Khang.
Giọng nói lạnh như băng của Mạnh Hùng vang lên.
"Tao không giết mày là vì ba, đối với tao giết chết mày, còn dễ hơn là giết chết một con kiến."
Mạnh Hùng dùng sức mạnh hơn bẽ tay của Mạnh Khang, chân đạp vào lưng của Mạnh Khang.
Thân thể của Mạnh Khang ngã nhào về phía trước.
Mạnh Khang đứng lên đau đớn xoa xoa tay, rồi chỉnh lại bộ đồ vét của mình, anh nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt độc ác.
"Mày đừng quên, chỉ cần tao mà chết đi, thì ba cũng sẽ chết theo tao."
Mạnh Khang đang cho Mạnh Quốc, uống một loại thuốc độc, chỉ có anh mới có thuốc giải.
Mỏi ngày Mạnh Khang sẽ cho người đem cho Mạnh Quốc một ly trà với liều thuốc giải, nếu không có thuốc giải của Mạnh Khang thì Mạnh Quốc sẽ chết ngay lập tức.
Mạnh Quốc không hề biết điều này, ông chỉ nghĩ vì mình lớn tuổi và bị Mạnh Hùng chọc tức, nên sức khỏe mới kém như vậy.
Mạnh Hùng đã nghi ngờ điều này, nên cho người trà trộn vào Mạnh gia.
Anh cho người điều tra nhưng chỉ biết, Mạnh Khang cho ba anh uống thuốc độc, nhưng chưa biết đó là loại độc gì.
Với thế lực của Mạnh Hùng thì việc giết chết Mạnh Khang là điều vô cùng đơn giản, như nếu anh thật sự làm như vậy thì ba anh cũng sẽ bị anh hại chết.
"Tại sao mày lại làm như vậy?
Ba đối xử tốt với mày,mà mày còn hạ độc ông."
Mạnh Hùng tức giận lên tiếng.
"Ha ha ha ha"
Giọng cười ma quỷ của Mạnh Khang vang lên, anh nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt hung tợn nói.
"Tốt! Mày nói ông ta tốt với tao!
Người ông ta quan tâm nhất cũng chỉ là mày.
Tốt với tao mà lập di chúc, để lại 80% cổ phần của Mạnh Thị cho mày.
Tao làm việc vất vả bao nhiêu năm nay, vậy mà chỉ được 20%.
Mày thấy ông ta tốt với tao, ở chổ nào?"
Lời nói cuối cùng của Mạnh Khang, gần như là gào thét.
Khuôn mặt vì tức giận mà trở nên ửng đỏ, gân xanh điều nổi lên.
Mạnh Hùng nhìn Mạnh Khang cười khinh thường, anh dùng giọng chế giễu nói.
"Một đứa con hoang như mày, được 20% cổ phần của tập đoàn Mạnh Thị, tao đã thấy là nhiều.
Vậy ma mày còn chưa an phận, muốn chiếm hết tập đoàn Mạnh Thị, làm của riêng."
"Tao không những muốn chiếm hết tập đoàn Mạnh Thị, mà tao còn muốn đoạt lấy hết những thứ gì, quan trọng nhất đối với Mạnh Hùng mày."
Mạnh Khang đang muốn ám chỉ Kiều Nhi, vì Mạnh Quốc đã nói cho anh biết, Kiều Nhi đã đồng ý cuộc hôn nhân của hai người.
Mạnh Khang nghĩ, chắc vì chuyện lần trước của Mạnh Hùng và Thẩm Gia Quyên, nên Kiều Nhi đã chết tâm với Mạnh Hùng.
Nghĩ đến đây Mạnh Khang nở nụ cười gian trá.
Côi như anh không uổng công, bày ra những chuyện ly gián đó.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Mạnh Khang vang lên.
Anh tò tay vào túi áo móc ra chiếc điện thoại.
"Hello."
Giọng nói khẩn trương của Sam vang lên.
"Chủ nhân, thuộc hạ cho người tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy James."
Mạnh Khang nghe vậy liền cúp điện thoại, anh nhìn Mạnh Hùng với ánh mắt đọc ác.
"Hôm nay côi như tao không chấp nhất với mày.
Nhưng tao sẽ trả lại cú đấm vừa rồi cho mày, cả vốn lẫn lời."
Nói xong Mạnh Khang hống hách bước ra ngoài.
Kiều Nhi vừa thấy Mạnh Khang đẫy cửa bước ra, Kiều Nhi liền nép người vào sau cánh cửa.
Kiều Nhi không muốn cho Mạnh Khang biết, cô và Mạnh Hùng còn qua lại với nhau.
Mạnh Khang vừa đi Kiều Nhi liền ngồi xuống ghế, trước phòng bệnh suy nghĩ.
Cô đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của họ, cũng biết được giả tâm của Mạnh Khang.
Kiều Nhi yêu Mạnh Hùng như vậy, cô có thể khẳng định rằng, tình yêu cô dành cho Mạnh Hùng, không thua kém gì với tình yêu Mạnh Hùng dành cho cô.
Kể cả sinh mạng của cô, cô cũng có thể vì anh mà hy sinh.
Kiều Nhi cũng biết Mạnh Hùng yêu cô đến cởi nào, nhưng truyện đời thật là trớ trêu.
Nếu ông trời đã để hai người yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm, tại sao ông lại để cô mắt chứng bệnh ngặt nghèo như vậy.
Sự đau đớn của chứng bệnh, mang đến cho cô thật không đáng là gì, vì Mạnh Hùng cô nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn.
Như nếu không thể sinh cho Mạnh Hùng một đứa con, thì điều đó dù Mạnh Hùng không quan tâm, nhưng Kiều Nhi cũng tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.
Suy nghĩ đến nổi tim của Kiều Nhi cảm giác khó chịu, cô đặt tay mình trước ngực để giảm bớt cơn đau.
Kiều Nhi quyết định buông tay, cô không thể ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến bản thân của mình mà không nghĩ cho Mạnh Hùng.
Nhà họ Mạnh không thể vì sự ích kỷ của cô mà không có người nối dõi.
Kiều Nhi suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cô nghĩ ra một cách, vừa có thể kiến Mạnh Hùng chết tâm với cô, vừa có thể giúp Mạnh Hùng đánh bại Mạnh Khang.
Kiều Nhi đứng lên, trong ánh mắt chứa đựng sự quả quyết cùng cang đảm.
Cô nhẹ nhàng đẫy cửa phòng ra, Kiều Nhi bước tới nắm bàn tay to lớn, ấm áp của Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng đang ngồi trầm tư bên cạnh giường bệnh của Mạnh Quốc.
Anh ngửi đuợc mùi hương quen thuộc của Kiều Nhi.
Mạnh Hùng không quay đầu lại cũng không có sự đề phồng, người Mạnh Hùng tin cậy nhất chính là Kiều Nhi, Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt, Tràn Hạo, Trần Siêu và Ngô Đức.
Mạnh Hùng yêu thương nắm tay Kiều Nhi nói.
"Chúng ta về nhà."