• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

This Love - Shinhwa

Au đăng cho cả ngày mai và ngày mốt lun nga
-----------------------------------------------

- Nhưng... ai sẽ bảo vệ anh?

Câu nói của CG khiến TY giật mình, ý cô là sao chứ. Nhìn TY và CG như vậy, SoT vội chuồn đi chỗ khác cùng TB, để lại không gian tĩnh lặng cho 2 bạn trẻ kia...

- Thiên Yết, có chuyện gì, anh đừng giấu em được không? _CG lo lắng nhìn TY, 2 tay cô đan chặt vào nhau:

- Em lo lắm!

TY khẽ cười, 1 nụ cười nhẹ, nụ cười mà chỉ có CG mới có thể thấy:

- Anh không giấu em chuyện gì cả, em đừng suy nghĩ nhiều!

- Anh nói dối, Thiên Bình đã kể cho em nghe hết rồi!

- Hmnh... _TY sững người ra khi CG vừa dứt lời, anh đanh mặt lại:

- Thiên Bình đã nói những gì với em?

- Đúng là anh có chuyện giấu em, vì Thiên Bình chẳng nói gì với em cả! _CG được dịp nắm thóp TY, anh chàng khẽ cúi đầu, ánh mắt kiên định nhìn CG:

- Em yên tâm, anh sẽ luôn bảo vệ em, vì vậy... chuyện này em không thể biết!

.

.

Trà đạo quán...

- Ầuy... rách da rồi này, thật là! _SoT ngó ngó chân TB rồi trách móc, TB thụt chân lại, che đi vết trầy ấy:

- Không sao, chỉ là vết xước nhỏ!

- Biết, nhưng cũng phải bôi thuốc chứ! _SoT kéo chân TB ra, bôi thuốc mỡ lên cổ chân cô, vừa làm, anh vừa bắt chuyện:

- Nhưng sao cô và Cự Giải lại xuất hiện chỗ vắng vẻ đó vậy, không đi tắm như bọn Nhân Mã à?

- Tôi và Cự Giải muốn đi thăm quan khu này, không ngờ lại xảy ra chuyện, dù sao thì... _Rút bàn chân lại, TB nhìn SoT bằng ánh mắt có chút cảm kích:

- Cảm ơn vì cậu đã đến đúng lúc!

- Không có gì! _SoT nở nụ cười tỏa nắng, khiến bao nữ giới ngồi gần đấy mê mệt, anh gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng:

- Nhưng tôi rất cảm kích nếu cô chịu làm bạn gái của tôi!

- Miễn!

TB thu lại ánh mắt vừa rồi, thật là, anh ta vẫn sát gái và giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt như xưa, thế mà cô lại có chút, 1 chút xíu suy nghĩ khác về anh ta đấy...

- Ô, Nhật Vương!

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc và mái tóc xanh dương dễ nhận biết giữa dòng người đi lại trong quán, TB vẫy tay vời anh chàng kia lại. NV đưa tay chào lại TB, anh nở 1 nụ cười điềm nhã và tiến về phía cô... và SoT...

- Tình cờ thật, hôm nay anh cũng tới đây sao?

TB đưa thực đơn cho NV, thái độ có chút tự nhiên, điều đó khiến SoT không được vui cho lắm. NV cười nhẹ:

- Đúng thật, mới gặp em hôm qua, hôm nay lại gặp tiếp!

- Cái gì, 2 người hôm qua gặp nhau ư? _SoT vừa nghe lọt lỗ tai thì bật dậy, TB gật đầu, thản nhiên trả lời:

- Ừm, chiều qua khi đi dạo phố, tôi gặp anh ấy!

Không màng gì đến câu trả lời của TB, SoT nhất nhất chỉ nhìn chằm chằm NV muốn rớt cả con mắt, còn NV vẫn ung dung, nhàn nhã coi như SoT không hề có ở đây mà trò chuyện vui vẻ với TB. Điều đáng tiếc là, TB cũng nói chuyện vui vẻ với NV, như đối với những người bạn khác... ngoài SoT... Vì vậy, suốt cả buổi mà SoT cứ ngọ nguậy đủ thứ, làm đủ trò để thu hút sự chú ý của TB, kết quả là:

- Này, cậu chưa uống thuốc hả, làm gì mà hết khều vai tôi rồi còn nghịch tóc tôi nữa, lần này còn bẹo má tôi nữa, chán sống hả?!?!!!

- Hihi, tại tôi thấy cô dễ thương mà! _SoT cười ngô trước vẻ mặt bực mình của TB, TB lia ánh mắt khác thường nhìn SoT...

- Đồ điên!

NV khẽ nhếch môi cười thú vị xen lẫn 1 chút buồn... nhớ lại chuyện của chiều hôm qua...

- Buồn cười thật, cô gái mà em tò mò, lại chính là em đấy - Hạ Thiên Bình!

- À, ra vậy... A...

TB sững người, nhìn NV chăm chăm... 2 từ thôi, bất ngờ, hay chính xác hơn là sốc... NV cười bỏ qua:

- Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ ánh mắt này của em đấy!

-... _TB vẫn nhìn NV mà đáy mắt lại dấy lên sự khó hiểu, NV cười đắng:

- Em đừng lo, anh sẽ không giống em trai anh hay tên họ Phan thích bạn em đâu.

- Ý anh là sao? _TB khó hiểu nhìn NV, NV đưa ánh mắt sâu thẳm màu đại dương nhìn TB:

- Anh sẽ không ép buộc tình cảm của em, chỉ cần, em vẫn xem và cư xử với anh là bạn và xem như anh chưa nói gì cả!

- Anh... _TB ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt anh ta buồn nhưng lại chân thật đến kì lạ, đây là lần đầu tiên cô thấy cảm xúc của mình có 1 ngoại lệ...

- Không...

Câu nói của TB khiến NV tắt ngúm nụ cười, trong thâm tâm anh dấy lên 1 cơn đau quắt, TB kiên định nhìn NV:

- Tôi không thể xem anh như 1 người bạn được, mà là 1 người anh trai!

.

.

11:30 a.m

- Ay, sảng khoái quá đi~

ST và BD vươn vai bước vào phòng ăn của cả nhóm, tiếp theo là KN, MK. Thấy SoT và TB đã ngồi sẵn ở đấy, cả đám ngạc nhiên. ST ngả ngớn ngồi xuống quàng vai SoT, nở nụ cười đểu đả:

- Tớ thấy thắc mắc vì không thấy cậu đi tắm cùng cả bọn, thì ra... _Nói đoạn anh di chuyển ánh mắt sang TB:

- Tới đây tâm sự cùng Bình nhi?

- Thật tình, nói kiêng gái, mà bên cạnh vẫn còn gái là sao? _BD cũng cười cười nhìn SoT, SoT giả bộ ngây thơ:

- Ủa, vậy hả, bên cạnh tớ vẫn còn gái hả?

- ...

Câu nói "hồn nhiên" của SoT khiến hoạt động của ai đó khựng lại, khuôn mắt bắt đầu đen lại...

- Cái thằng này! _KN bốp vai SoT 1 cái, rồi giở giọng trách móc:

- Thế cô nàng nào đang ngồi bên cạnh mày vậy hả?

- Ể, bà la sát là con gái á, tớ hổng biết đấy! _SoT lại giả ngô chỉ tay vào TB ngồi bên cạnh, MK biết SoT đang đùa, anh cười tế nhị:

- Đã gọi người ta là "bà", vậy chẳng lẽ Thiên Bình là con trai?

- Ô, tôi không để ý, tại cái tánh đanh đá cá cầy của cô khiến tôi lầm tưởng cô không phải phái nữ yểu điệu đoan trang, Thiên Bình "tiểu thư" đừng trách tôi nhé! _SoT cúi đầu lia lịa như thật, điều đó làm cả đám bật cười, nhưng lại làm đương sự kia giận đến tím mặt:

- Đồ dở hơi!

Phán rồi TB đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. ST và BD đồng lòng lắc đầu:

- Thằng cha này, đã để lại ấn tượng xấu với người ta, thế mà còn cố tình chọc tức người ta nữa!

- Cậu làm cậu ấy bỏ đi rồi kìa! Chán ghê! _KN cũng tỏ vẻ "kinh nghiệm". Bỗng tiếng cửa vang lên, NM xuất hiện với gương mặt nai vàng ngơ ngác:

- Này, sao Bình nhi của tớ từ trong này ra vậy?

- Ờ thì, cậu ấy và Song Tử ngồi cùng nhau ở đây nguyên cả buổi mà! _BD trả lời, XN nhíu mày:

- Cái gì cơ, ngồi cùng Song Tử á?

- Có gì ngạc nhiên đâu Xử Nữ, thường ngày còn ở cùng phòng, ngủ cùng giường, tắm chung 1 cái nhà tắm nữa mà, ngồi cùng nhau ở đây có sao! _SN vô tư giải thích, SoT vừa nghe xong mặt anh liền đỏ ửng:

- Ê, ê, nói cho chính xác nha, đúng là tắm chung 1 cái nhà tắm, nhưng mà khác thời điểm nhá!

- Thì tớ có nói thêm gì đâu! _SN huýt gió ngó đó đây rồi ngồi xuống cạnh ST. BB sau khi hạ bàn tọa thì cũng lên tiếng:

- Nhưng gần tới giờ ăn rồi, cậu ấy còn đi đâu vậy?

- À, là do thằng cha này nói Thiên Bình đanh đá dữ dằn không giống con gái thùy mị nên...

- Ya, mi dám chê em / bạn bà à?!

MK chưa nói hết lời thì NM và XN đã chồm lên định "dạy dỗ" SoT. Nhưng may mà tiếng cửa lại vang lên cứu nguy kịp thời... CG bước vào, thấy đông đủ mọi người thì hơi ngạc nhiên, cô cười chào:

- Mấy cậu đến hết rồi à?

- Ừm, a, hồi sáng cậu đi chung với Thiên Bình mà, sao giờ 2 người không đi chung với nhau nữa vậy? _SN giờ mới để ý chuyện này, đám con gái cũng gật đầu.

- À, chuyện là...

Xạch!

Lời nói của CG bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa được kéo sang. TY xuất hiện với khuôn mặt vô cảm như thường ngày, nhưng điều lạ ở đây là, CG vừa nhìn thấy TY thì trở nên lạnh lùng, cô liền thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt tới ngồi giữa XN và SN...

TY không phản ứng gì, tới ngồi cạnh SoT. Thấy TY và CG lúc nào cũng dính nhau, tự nhiên hôm nay 2 đứa tách ra, đứa cuối bàn, đứa đầu bàn, làm cả bọn vô cùng thắc mắc, nhất là SoT, mới nãy còn thấy TY và CG nói chuyện với nhau mà...

15 phút sau...

- Ô, đồ ăn tới rồi kìa! _KN reo lên trong sự hoan hỉ khi thấy mấy cô gái vận kimono lần lượt bày thức ăn ra bàn. Nào là sushi, đậu phụ tứ xuyên, mạt thầu, hải sản nướng, v..v...

- Cơ mà Thiên Bình vẫn chưa quay lại nữa à? _NM và XN hóng hớt luôn nhìn ra phía cánh cửa. Đoạn NM quay phắt sang SoT nhìn bằng ánh mắt đáng sợ:

- Tại nhà ngươi đấy!

- Cậu không mang kimono, thế có đem điện thoại theo không vậy, có thì gọi cho Thiên Bình thử xem! _MK nói chí lí, SoT liền móc dế yêu ra, bấm số gọi cho TB, trong khi chờ máy, anh chàng còn lo âu hỏi:

- Cô ta có mang điện thoại theo không?

- Có, sáng nay Thiên Bình có mang đấy! _CG gật đầu, vừa dứt lời, đầu dây bên kia nhấc máy:

[ Alo!]

-...

Vừa nghe chất giọng kia, SoT liền đơ người ra, 1 sự khó chịu và bực mình lan ra khắp người anh, anh hơi gằn giọng:

- Thiên Bình đâu, sao anh lại nghe máy cô ấy?

[ Thiên Bình đi vệ sinh rồi, tôi và cô ấy đang ngồi cùng nhau, cậu gọi có gì không?]

- Hừ, bảo cô ấy tới phòng ăn số 6, lớp tôi đang đợi!

Nói rồi SoT cúp máy cái rụp, cả đám nhìn thấy thì lên tiếng hỏi:

- Gì thế, ai nhấc máy vậy?

- Lý Nhật Vương!

Câu trả lời của SoT mang đậm hơi hướm cộc cằn và khó chịu. Phải, trong lòng anh bây giờ cứ bồn chồn như bị lửa thiêu đốt, anh cứ cảm thấy bứt rứt và bức bối - bức xúc - bực bội khi biết TB đang ở cùng tên tóc xanh kia...

10 phút sau...

- Xin lỗi các cậu, tớ đến trễ!

TB cuối cùng cũng đến, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi vào bàn. Cô không biết rằng, vừa nhìn thấy cô, SoT đã cảm thấy an lòng hơn nhiều, nhưng anh vẫn chưa hết bực bội vì... đến tận 10 phút mới thấy TB...

- Song Song, uống vừa vừa thôi!

BD và ST giật lon bia ra khỏi tay SoT, MK lắc đầu:

- Biết vậy khỏi gọi bia cho rồi!

- Cậu ta làm sao vậy? _Giờ TB mới chú ý đến SoT, nhìn mấy cái vỏ bia bên cạnh anh ta xem, mới là học sinh cấp III mà đã uống bia. NM vẫn ngồi gắp miếng mực, trả lời:

- Chị chịu! Tự nhiên lúc nãy cậu ta gọi bia, rồi tu hết 6 -7 lon rồi kìa!

- Nhưng các cậu khỏi lo, tửu lượng tên này cao lắm! _KN nhai - gắp liên hồi, BB thấy vậy nói móc KN:

- Có mà lo cho cậu ấy, cẩn thận chết nghẹn bây giờ!

- Cơ mà sao lúc nãy cậu đi cùng Nhật Vương vậy? Anh ta cũng ở đây ư? _XN gắp miếng đậu phụ cho TB rồi sẵn tiện hỏi luôn, TB khẽ gật đầu:

- Ừ, là anh ta tình cờ đến đây, lúc đi ra ngoài có gặp, rồi ngồi hàn huyên vài câu!

- Hàn huyên?

Cả đám ngạc nhiên, nhất là ai đó, và ai đó tỉnh rượu luôn. BD hoảng hốt:

- 2 người thân thiết như vậy từ khi nào vậy?

- Ừm... mới hôm qua, thân thiết cũng phải thôi, vì tớ đã nhận Nhật Vương làm...

Rầm!

Tiếng đập bàn khiến cả đám giật mình, quay sang thì thấy SoT mặt mày bằm bằm sát khí, anh đứng phắt dậy đi ra ngoài, trông anh có vẻ rất tức giận, bằng chứng là cái âm thanh kéo sập cửa lại như muốn làm rung chuyển căn phòng...

- ... Anh trai!

TB nói nốt câu nói, rồi chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn nơi cánh cửa đáng thương vừa bị SoT ngược đãi kia...

- Ghen rồi! _NM và BD cười đểu, TB ngu ngơ chả nhận ra hàm ý của 2 người kia:

- Ghen?

- Haiz... Chứ còn gì! _ST thở dài, KN giơ giơ đôi đũa chỉ chỉ TB:

- Là cậu ấy ghen với Nhật Vương đấy!

.

.

D&A Hotel...

Tại 1 căn phòng VIP, bóng tối bao phủ toàn bộ. Sự âm u và thâm tối toát lên khắp bốn bức tường. 1 người ngồi gác chân lên ghế, nghiêng đầu áp chiếc điện thoại vào tai, gương mặt của anh ta bị 1 màn đen kịt bao phủ, chỉ có giọng nói là âm trầm và thâm hiểm vang lên:

- Tình hình thế nào rồi?

- [Rất tốt ạ, bọn chúng vẫn đang vui đùa mà không biết chúng ta đang theo dõi mọi hành động của chúng!]

- Tiếp tục duy trì, lần này phải thành công, sau vụ này, chúng ta sẽ có thêm động lực để đánh hạ tên họ Lãnh và tên họ Tống kia!

- [ Vâng, đại ca cứ chờ tin tốt của tụi em ạ!]

Cúp máy, người con trai ấy khẽ nhếch môi cười tà độc:

" Là tự các người chuốc lấy!"

zdEXw�e��7

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK