Au sẽ đăng chap bù cho ngày mai, vì sợ ngày mai sẽ không có cơ hội đăng nha minasan♡♡♡
••••••••••••••○○○○○○○○○••••••••~~•~
Được hơn 2 tuần các sao đi du lịch từ Thailand về, và chương trình học kỳ II đã chính thức bắt đầu. Với cái khí hậu giá rét như hiện giờ mà phải lết xác tới trường, ai ai cũng than vãn, nhưng đối với lớp 11S thì không hẳn, vì đến trường tụi nó mới được gặp mặt người thương, trừ ai đó ra...
- Lớp trưởng, báo cáo sĩ số!
- Dạ, 11/ 12 ạ! Bạn Kim Ngưu vắng có phép. Lý do bị bệnh ạ!
XN đứng lên trả lời giáo viên dạy Lý, nghe xong bà cô gật đầu, rồi ra khỏi lớp vì đã hết giờ.
- Kim Ngưu ốm 2 ngày rồi, không biết cậu ấy giờ sao rồi nhỉ? _CG lo lắng, NM tay vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu:
- Con trai con đứa gì, trời mới lạnh lên có xíu đã lăn ra ốm rồi!
- Ừ, đúng rồi, ai như cậu, con gái con đứa gì, chỉ biết chơi với quậy! _XN nói móc NM, còn SN thì quay sang hỏi thăm BB:
- Cậu ấy bệnh nặng vậy hả?
- Các cậu cũng biết đấy, gọi điện hỏi thăm thì cậu ta bảo không sao, nhưng tớ lại không an tâm, nên ngày mai được nghỉ, tớ sẽ tới nhà cậu ấy thăm! _BB cầm sách vở đi tới cửa gặp đám con gái thì trả lời.
- Hay cho tụi này đi cùng đi, rủ đám con trai nữa! _NM lăng xăng lên ý kiến, ngay lập tức, XN xua tay:
- Xin lỗi, nhưng ngày mai tớ bận rồi! _Nói tới đây, mặt XN bỗng ửng đỏ, BB liền cười gian:
- Chắc có hẹn với chàng Hội trưởng chứ gì?
- Ờ thì... _XN ái ngại bối rối, ôi, đúng là người đang yêu có khác, trông XN ngại ngại kiểu này thì ai tin được chụy ấy đích thực là 1 mama chính hiệu chớ. CG liền gỡ vây cho bạn:
- Vậy mình thử rủ Thiên Bình xem!
- Ủa, nãy giờ nó không có ở đây à? _NM liền nhìn xung quanh, thì thấy đương sự đang trùm cái áo khoác dạ ngủ gục xuống bàn cạnh cái tên người thương của nó.
- Mà sao hôm nay bọn con trai nó lăn ra ngủ hết vậy, từ đầu tiết tới giờ, trừ Ma Kết đang ở trên phòng hội học sinh và TY cúp tiết ra! _SN thắc mắc nhìn ST đang ngủ gục ở bàn mình và BD, SoT cũng đã gục xuống bàn, XN trả lời thản nhiên:
- Với cái khí hậu này, ai mà chả muốn ngủ!
- Hây, Thiên Bình à! _
CG khẽ khều khều TB, TB ngọ nguậy 1 lúc rồi ngước cái mặt buồn ngủ lên, cô bất cần vuốt vuốt vài cọng tóc còn lõa xõa trước mặt gọn sang bên tai, hỏi:
- Gì vậy Giải?
- Ngày mai bọn tớ định đi thăm Kim Ngưu, cậu đi cùng không? _CG cười nhẹ, thật là, nụ cười của cô ấy như 1 thiên sứ, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy thanh nhẹ lòng. TB gãi đầu bối rối, cô cười tiếc nuối:
- Làm sao đây, ngày mai Song Tử phải tới bệnh viện làm phẫu thuật ghép gan rồi...
- À, tớ không nhớ, vậy thôi! _CG cười cười, cũng lúc đó thì SoT mở mắt, anh nhíu mày nhìn 2 người con gái trước mặt:
- 2 người đang nói xấu tui đấy hả?
Đáp lại SoT chỉ là cái nhìn hờ hững của TB, còn CG thì vội lắc đầu:
- Không đâu, à, Song Tử à, ngày mai cậu đi phẫu thuật, cố lên nhé, bọn tớ sẽ tới thăm cậu!
- Hả, à, không cần làm phiền cậu đâu, mà hình như mấy cậu định rủ nhau đi thăm Ngưu đệ? _SoT liền ngồi thẳng dậy, chồm qua người TB và làm cái mặt nhiều chuyện ra, CG ngạc nhiên:
- Sao cậu biết vậy, không phải cậu đang ngủ à?
- Tớ tỉnh từ lúc bà la sát dậy rồi, sợ 2 người nói xấu nên mới giả bộ ngủ thôi! _SoT cười tinh nghịch rồi khẽ nhìn sang TB, CG liền cười duyên, cô gật đầu, SoT liền lắc lắc ngón tay:
- Chậc, chậc, không nên đâu, ngày mai Bảo Bình đi thăm Ngưu, chúng ta không nên làm kỳ đà cản mũi!
Cốc!
- Au~
SoT xoa xoa đầu khi bị NM từ đâu bước tới cốc cho 1 cái, rồi SN trừng mắt lườm anh:
- Cậu nói vậy là sao? Cậu ấy bị bệnh thì tụi này phải đi thăm chứ!
- Ay dà, nếu muốn thăm thì lát nữa đi học về thăm luôn đi!
- Oái, anh... anh đứng đây từ khi nào vậy????
SN hết hồn khi thấy ST đứng ngay sau lưng mình, chẳng phải anh ta đang ngồi ngủ ở kia sao??? Biết được SN đang nghĩ gì, ST gãi gãi mớ tóc đỏ cam xù xù của mình:
- Mấy cô ồn quá làm bổn thiếu gia không ngủ được!
- Oáp~ Mấy chú mấy cô làm gì bu đông ở đây vậy?
BD đưa tay che miệng uể oải ngáp 1 cái rồi hướng ánh mắt tò mò nhìn cả đám, BB thì đi vào phòng thí nghiệm từ lúc CG đi tới chỗ TB rồi, XN cũng lên tham gia hội bà tám.
- Bọn con gái bảo ngày mai đi thăm Ngưu đệ cùng Bảo Bình kìa! _SoT trả lời BD, BD ngồi xuống chỗ ST, nhìn đám con gái không rõ cảm xúc:
- Thằng Ngưu bệnh nhẹ thôi, nhưng nó vắng học nhiều ngày là do nó lười ấy, với lại...
BD, ST, SoT liền xúm mấy đứa con gái nói nói gì đấy, chỉ biết khi nghe xong, bọn đó nhìn nhau cười cười, không ngờ KN trông hiền lành, ngây ngô vậy mà...
.
.
Tomorrow...
BB đứng trước nhà KN, trên tay là chiếc cà mên đựng cháo để bồi dưỡng cho KN và nhiều thứ khác của bọn bạn gửi vì không đi được. Hôm nay ba mẹ KN lại không có ở nhà, mà nhà KN cô cũng đã biết mật khẩu, nên cô cứ bước vào tự nhiên. Nhìn thấy BB, quản gia nhà KN liền vui vẻ đón chào:
- Lăng tiểu thư, cô tới chơi!
- Ầuy, bác Trần, cháu đã nhắc bao nhiêu lần rồi, cứ gọi cháu là Bảo Bảo, đừng gọi Lăng tiểu thư, nghe vừa xa lạ vừa yếu ớt nữa!
BB phủi tay, cười thân thiện, lão quản gia gãi gãi đầu bối rối, đột ông nhìn lên lầu:
- Ngưu Ngưu đang ở trên phòng, tiể... à, cháu lên đó đi!
- Vâng, mà cháu vào bếp đổ cháo ra tô đã, nghe nói cậu ấy ốm ạ! _BB chỉ chỉ vào phòng bếp, lão quản gia cười hiền:
- Vâng, cháu chu đáo quá, Ngưu Ngưu có người bạn thân như cháu thật là tốt!
- Bác quá khen ạ, cháu trông vậy chứ hậu đậu lắm, lâu lâu mới được như thế này thôi!
BB vừa đi vừa cười khiêm tốn. Sau khi đổ cháo ra tô, BB bưng lên phòng KN, không cần gõ cửa mà đi thẳng vào, cái căn phòng này quá đỗi quen thuộc với cô rồi, vẫn là cách bài trí theo phong cách của 1 đứa con trai ngây ngô - màu xám, xanh dương nhợt.
- Ngưu Ngưu, tớ đến mang cháo cho cậu này, dậy ăn đi!
BB lại gần giường ngủ của KN, khẽ đặt cháo lên bàn học gần đấy. Thấy cái khối hình thù khó nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích, cô lại gần, giọng dịu dàng hẳn:
- Ngưu à, cậu ráng dậy ăn cháo đi này, là cháo đậu đỏ sâm gà tớ tự nấu đấy!
- Uhm... Bảo Bảo à...
Giọng KN nghe mệt mỏi rõ ràng, ngay cả tiếng thở cũng rất khó khăn, thật là làm BB lo lắng vô cùng. KN khó nhọc kéo chiếc chăn ra khỏi mặt, gương mặt tuy nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô trên môi:
- Cậu tới thăm tớ, tớ vui lắm!
- Nếu vậy thì ngồi dậy đi, tớ có mang cháo cho cậu tẩm bổ này!
BB cười nhẹ đáp lại, cô không biết nụ cười ấy khiến trái tim KN đập loạn xạ, đẹp gì đâu. BB đỡ KN ngồi dậy, tới khúc cô nhướn qua người anh để chỉnh chiếc chăn lại thì trượt chân ngã vào lòng KN, mùi tóc hương hoa anh đào khẽ thoang thoảng bên mặt KN, anh nhẹ ôm cô lại, tựa đầu lên vai cô:
- Bảo Bảo, trời lạnh quá a~
BB bất chợt mặt đỏ au, giọng của KN ngây ngô đến nỗi cô không biết rằng anh ta đang lợi dụng cơ hội để được ôm cô, cô ngây thơ vỗ nhẹ lưng KN:
- Rồi, vậy để tớ đi chỉnh lại điều hòa!
- Không! _KN vẫn tiếp tục ôm BB, anh nhõng nhẽo:
- Như thế này tớ mới thấy ấm cơ!
- Rồi, rồi! _BB giờ mới biết KN đang thừa nước đục thả câu, nhưng anh ta đang ốm, nên cô cho qua:
- Nhưng cậu phải ăn cháo đi rồi tớ cho ôm!
- Yes, sir!
KN liền thả BB ra, đưa tay chào theo kiểu quân đội, cười hì hì, BB hơi ngạc nhiên, có phải cậu ta bị bệnh không vậy, sao... nhìn mặt tươi tắn thế???
- Này, nóng đấy, cậu cẩn thận! _BB khuấy khuấy tô cháo rồi đưa cho KN, nhưng KN lại lắc đầu, anh lại giở cái bản mặt ngây thơ nai tơ của mình ra:
- Cậu đút tớ đi, tớ đang bị bệnh mà!
- Vậy thì... _BB dễ tánh múc 1 muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng KN:
- Há miệng ra aaaaa....
- Ngoằm~
KN ăn ngon lành, anh ta còn giơ ngón cái lên, cười cười:
- Tay nghề cậu đang lên cấp đấy!
- Ay... tất nhiên, tớ mất nguyên buổi tối ngày hôm qua để làm mà, sau này cậu khỏi bệnh thì đền bù thiệt hại cho tớ, 3 cái xoong, 2 cái chảo, 1 cái bếp điện, 2 cái máy xay, mấy ký đậu đỏ, mấy miếng sâm gà, 5 cái bát, 6 cái tô... umh...
Đang nói bỗng dưng môi BB bị chặn lại bởi... môi KN... BB trợn to mắt nhìn KN, cả người như có dòng điện chạy xẹt qua, là KN đang hôn cô đó ư??? 2 má BB bất giác ửng hồng, tay chân cô tê liệt tại chỗ. KN cười:
- Trả công như vậy đủ chưa? Hay để tớ trả thêm nhé?
- Hả? Thô... thôi khỏi... ai cần cậu trả công chứ... _BB bối rối không dám nhìn KN, tô cháo trên tay BB được KN để bên cạnh tủ đầu giường, anh quay mặt BB nhìn vào mình:
- Cứ nhìn tớ đây này, có gì ngại đâu chứ!
- Ai... ai ngại chứ! _BB luống cuống cả lên, KN thấy hình ảnh trẻ con lúc này của BB thì bật cười, anh xoa xoa đầu cô:
- Mấy ngày qua đã để cậu lo, tớ xin lỗi!
- Ai thèm lo cho con trâu cậu chứ, cậu mà chết đi tớ vui mừng còn chưa hết! _BB cãi lại, KN liền tỏ vẻ mặt sầu não:
- Đau lòng quá... tớ chết cậu vui vậy ư? Hic... Nếu vậy, tớ chết cho rồi!
- Ờ, cửa sổ phòng cậu kìa, nhảy xuống đó chết là cái chắc, nhưng mà lỡ không chết mà gãy cổ gãy chân thì tội lắm, hay đập đầu vào tường này đi, à mà thôi, lỡ tường nứt thì mất tiền sửa lại lắm bla... bla...
KN giật giật cơ mặt nhìn BB, bỗng anh kéo tay cô ngã vào lòng mình:
- Nếu cậu muốn tớ chết, vậy cho tớ hôn cậu 1 lần nữa đi, đó là tâm nguyện trước khi chết của tớ!
- A... _BB thấy choáng váng khi KN đang dần dần cúi xuống, mặt cô và anh cách nhau chỉ còn vài minimet, BB liền đẩy KN ra:
- Tớ suy nghĩ lại rồi, cậu còn phải sống để làm chuột bạch cho tớ nữa chứ! _Nói rồi cô hắng giọng:
- Vì nền khoa học tiên tiến của nước nhà!
- Aiss... cậu lỡ để người yêu mình làm chuột bạch cho những thí nghiệm của cậu như vậy ư? _KN nghiêng đầu, chán nản hỏi, BB nhún vai:
- Công tư phân minh, cơ mà... _Cô bỗng nhíu mày nhìn KN:
- Cậu khỏe rồi à?
.
.