“Không sao đâu, không sao đâu.”
Trong lòng hắn tôi hướng mắt nhìn ra ngoài, nơi bố tôi đang vật lộn với “lão Trư lỗi”. Lão ta sau khi ăn một cú đấm của bố thì ngã lăn ra, trong mắt đầy tia lửa thù hận. Không chịu thua hắn liền lồm cồm bò dậy tiếp tục đấu với bố. Tôi lo lắng không biết bố có trụ nổi không nữa.
“Gọi cho cảnh sát chưa?” – Tôi trong cơn ho cố gắng nói từng chữ rõ ràng với hắn.
“Rồi, tôi gọi lúc chúng ta đi bộ đến xe ấy, gọi luôn cả cứu thương như chị nói nữa. Chắc họ sắp đến rồi, chị đừng quá lo lắng bố sẽ cầm chân được…” – Hắn chưa kịp dứt lời thì bên tai tôi vang lên tiếng uỵch nặng nề.
Hai chúng tôi hoảng hốt nhìn qua thì thấy bố bị lão ta xô ngã xuống đầu xe, theo âm thanh tôi nghe được thì bố bị ngã rất mạnh. Bố từ từ tuột người xuống đất mãi vẫn chưa ngồi lên được.
“Sao đây, chúng ta ra giúp bố đi.” – Tôi nắm tay áo hắn lay lay hướng ánh mắt về phía bố giọng nghẹn nghẹn.
“Chị ở đây, để tôi ra đó cho. Nếu thấy lão ta hướng về chị thì nhớ chạy nhanh đi nhé!” – Hắn để tôi tựa vào cửa xe rồi một mình chạy ra chỗ bố.
Tôi lo sốt cả ruột gan tay bấu vào gấu áo nhíu mày nhìn theo hắn. Cổ họng tôi vẫn khó chịu, hơi thở vãn chưa thẻ ổn định được. Cầu cho mọi chuyện đều tốt đẹp, sao những chuyện xui xẻo cứ thi nhau xảy ra thế này cơ chứ? Hắn vừa lao tới đã một cước đá lão ta lăn một vòng xa chỗ bố. Hắn liền quay qua đỡ bố dậy đưa bố ra chỗ tôi. Phía sau lão ta lại ngồi dậy như zombie, đánh cỡ nào cũng không chết, cứ trồi dậy mãi như thế. Khi thấy hắn cùng bố định chạy đi thì lão như con bò tót thấy màu đỏ điên cuồng nhào tới, lão không lao đến một mình. Trên tay lão, nơi đó đang nắm chặt một miếng kim loại nhọn hoắc tuy đã ghỉ sét thế nhưng vẫn ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn khuôn mặt tối đen không cảm xúc kia, tôi biết lão ta sẽ lặp lại việc lúc nãy, lão sẽ dùng thanh kim loại đó đâm xuyên qua da thịt của người đối diện như hắn đã làm với chú phúc hậu. Tim tôi gõ từng nhịp đập liên hồi, từng dây nơ ron như đồng thanh hét lên, báo hiệu chuyện chẳng lành.
“CẨN THẬN ĐẰNG SAUU!” - Tôi dùng hết sức lực la lên, ngón tay run run chỉ về phía “lão Trư lỗi”.
Hắn cùng bố đang đi từng bước về phía tôi bị giọng của tôi làm giật mình lập tức ngoảnh lại phía sau. Lão ta càng ngày càng gần, chỉ còn ba bốn bước nữa thôi sẽ lao đến, cùng tấm kim loại đó. Nó như đang nở nụ cười thách thức nham hiểm nhìn tôi, sẵn sàng cướp đi người tôi yêu thương.
“CHẠY ĐI NHANH LÊN.” - Tôi lồm cồm bò tới chỗ bố và hắn, không ngừng la lên, giọng đầy bất an và hốt hoảng - “NHANH LÊN!!”
2...1...0… chỉ trong vỏn vẹn vài bước chân đó đã khiến thời gian như ngừng lại, bàng hoàng, đau đớn,... những cảm xúc có lẽ từ lâu tôi chưa cảm nhận được bây giờ ùa ập trào đến. Tiếng hét của tôi vang trong không gian, nước mắt cứ thế rơi lã chã, tay chân tôi như mất hết sức lực chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Cảnh sát đây, mau giơ tay lên.” - Tiếng một người đàn ông vang lên trong loa phát thanh kết hợp cùng tiếng còi hụ cảnh sát như bàn tay kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng để nhìn vào hiện thực.
“Lão Trư lỗi” cũng như tôi, lão như tỉnh khỏi cơn mơ, thoát ra khỏi nhân cách điên cuồng kia. Lão ta liếc xuống bàn tay rướm đầy máu, đồng tử hắn mở to hết cỡ hoảng hốt lùi về phía sau ngơ ngác như người say tỉnh rượu. Xung quanh ánh đèn xe của cảnh sát giăng khắp nơi sáng trưng một vùng rộng lớn. Ánh đèn làm cho màu máu càng rõ hơn, như ngàn mũi dao găm vào tim tôi. Tôi chậm rãi đi đến chỗ bố, nước mắt cũng không thể rơi nữa chỉ lặng lẽ chảy ngược vào trong dày vò tôi. Tôi câm lặng nhìn người trong lòng bố đang từ từ tuột xuống như mất hết sự sống, máu len lỏi theo thanh kim loại găm trên bụng chảy từng giọt xuống đám cỏ khô bên dưới.
“Khải ơi, Khải, con đừng bị gì nha Khải!” - Bố tôi ôm hắn liên tục lay người, bố tôi đang khóc, đây là lần thứ hai tôi thấy bố khóc. Lần đầu là khi em trai tôi mất…
Tôi ngồi bệt xuống đất như người vô hồn hướng đôi mắt sưng đỏ nhìn vào gương mặt trắng bệch kia. Hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hắn trong veo bình thản như không có chuyện gì, hắn còn nở nụ cười nhàn nhạt an ủi tôi. Đừng làm như vậy nữa đi, tên ngốc này, đau đến mức không nói được còn tỏ ra như không có gì. Chừng nào mới hết ngốc chứ? Tôi khẽ nắm lấy bàn tay đang ôm lấy bụng của hắn, bàn tay đã bị nhuộm đỏ thẫm rồi cười đáp lại hắn. Đừng lo Khải à, có chị bên cậu mà, đừng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.
“Tít tít, tít tít,..” - Tiếng đồng hồ điện tử phát ra trên cổ tay hắn.
Tiếng đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ đêm, cũng là tiếng báo hiệu qua ngày mới. Qua ngày mới rồi à? Nhanh qua nhỉ? Chỉ mới sáng thôi tôi còn nghĩ hôm qua sẽ là một ngày hạnh phúc…
“À, Khải à! Hôm nay là kỷ niệm nửa năm của chúng ta đó! Nhưng mà chị quên làm quà tặng cậu rồi. Cậu sẽ không giận chị đâu đúng không?” - Tôi cúi người khẽ thì thầm vào tai hắn trước khi hắn liệm đi.
____________________________________________________________________________
“Xin người nhà tránh ra để chúng tôi thực hiện công tác cấp cứu.”
Chẳng biết bằng cách gì tôi lại ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu. Lần trước cũng tại nơi đây tôi đã ngồi đợi mẹ, lần này là chờ hắn. Tôi tự nhốt mình trong không gian riêng, bỏ mặc mọi thứ, mọi lời người khác. Lúc trước tôi còn qua nhỏ, vẫn chưa biết rằng đứng trên ranh giới mất đi người mình yêu đau khổ đến dường nào. Lúc đó bố cũng đau như vậy sao? Tôi ngồi đợi ánh sáng trên tấm bảng “Cấp cứu” tắt đi một hồi lâu, lâu đến nổi tôi không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, đến nổi cơ thể không còn có thể chịu đựng được nữa thì tôi nghe được rất nhiều tiếng bước chân vội vã hướng đến chỗ mình. Không cần ngẩng lên tôi cũng biết là mẹ đến, mùi oải hương quen thuộc trên người mẹ như cơn gió nhẹ lướt qua không gian u ám nơi đây. Mùi oải hương? Sao tôi lại thấy quen như thế? Mùi hương ấy gợi ra cánh đồng oải hương trong mơ, cánh đồng nơi chứa những mảnh ký ức vỡ vụn trong cơn ác mộng đã lâu rồi, mơ hồ đến mức tôi không để ý. Vậy người trong mơ ấy, người tôi không thể nắm bắt kia là hắn sao? Sớm biết nếu té xuống hố sâu sẽ đau như vậy tôi đã chú ý hơn.
Mẹ không đến một mình, còn có cả cô Mỹ. Kế bên cô là một người đàn ông cao lớn tuy nhìn có vẻ đã ngoài 50 nhưng tỏa ra một khí chất không thể xem thường được. Trên đôi má hai người phụ nữ đều ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đều đã sưng vù. Nhìn có thể thấy được tình yêu của họ đối với con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.
“Khải sao rồi anh? Sao lại ra nông nổi đó?” - Mẹ nấc từng cơn không thể kiềm nén cảm xúc của mình.
“Còn đang cấp cứu. Chắc sẽ không sao đâu! Thằng bé rất mạnh mẽ mà.” - Bố quay qua nắm bàn tay lạnh ngắt của mẹ an ủi.
“Lỗi do em không canh chừng thằng bé. Em cứ nghĩ rằng Khải nó đứng sau lưng nhưng lúc quay lại thì… hức… em đã không nghĩ mọi chuyện lại… hức… như vậy.” - Mẹ vẫn không thể nào ngăn được dòng nước mắt đang chảy, liên tục dòng mu bàn tay chùi đi, càng lau lại càng chảy nhiều hơn.
“Hai người đang nói cái gì vậy? Giải thích mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi chỉ mới nhận con trai thôi, tôi không thể mất nó nữa.” - Giọng cô Mỹ đầy chua xót, chạy tới nắm vai bố tôi lắc mạnh.
“Em bình tĩnh đi. Thằng bé không sao đâu. Anh sẽ cho bác sĩ tốt nhất chữa cho thằng bé.” - Người đàn ông trung niên kia đi tới ôm lấy cô Mỹ, khẽ vuốt lưng cô.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy tội lỗi, tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi cẩn thận hơn, cảnh giác hơn thì tôi đã không bị bắt cóc, sẽ không dẫn đến nhiều chuyện bất hạnh như vậy. Hạ à, mày sống trên đời này mười mấy năm đã lần nào làm chuyện gì ra hồn chưa hả? Tôi tự cười khinh mình, nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhức.
“Vụt”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mang theo hai ba vị bác sĩ cùng bước ra. Mọi người nháo nhào vây quanh bọn họ, hồi hộp chờ mong tin tức. Tôi cũng nhanh chóng chạy ra theo, tim không ngừng gõ từng tiếng mạnh bạo, giấc mơ của tôi không thể nào là sự thật được đúng không? Thật là hoang đường mà đúng không?
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết đâm tuy sâu nhưng không trúng chỗ hiểm, tuy thế vì mất nhiều máu nên bệnh nhân sẽ không tỉnh lại ngay được. Người nhà cũng nên hạn chế vô thăm, mỗi lần thăm hai người thôi, bệnh nhân cần yên tĩnh.” - Vị bác sĩ già nhất lên tiếng.
Mọi lo lắng trên khuôn mặt mọi người dần dần được xua đi, ai cũng bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi ôm ngực thầm cảm tạ trời đất, đúng là ông trời chỉ thích hành hạ con nhỏ xui xẻo là tôi thôi, người may mắn như hắn sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Sau khi những vị bác sĩ kia vừa đi bố mẹ lùi lại phía sau nhường cho cô Mỹ vào thăm hắn trước. Tôi biết bố mẹ cũng nóng lòng muốn thăm hắn lắm nhưng nói đi nói lại bây giờ hắn cũng không còn là con trai của họ nữa. Tôi đưa mắt nhìn cô Mỹ bước vào chợt cơn chóng mặt kéo đến. Có lẽ sau khoảng thời gian miễn nhiễm với thế giới xung quanh nhưng dây thần kinh của tôi lại hoạt động bình thường rồi. Tôi lảo đảo suýt ngã, bố thấy thế liền đỡ tôi rồi nói:
“Hay chúng ta về nhà trước đi, ngày mai lại lên thăm Khải. Có lẽ mẹ nó muốn ở lại với nó lâu hơn, chúng ta không nên làm phiền. Với lại Hạ cũng mệt lắm rồi.”
Tôi khẽ nhìn mẹ thăm dò, mẹ đang rũ hàng mi xinh đẹp kia xuống, tôi biết mẹ không nỡ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trên đường ra khỏi bệnh viện, chúng tôi gặp thầy Thiên đang vội vã chạy đến mỗ hồi thẫm đẫm áo. Thầy nhìn thấy chúng tôi thì khựng lại, bố khẽ gật đầu chào rồi mỉm cười thông báo cho thầy rằng Khải không sao.
Trên đường về, bố nói khá nhiều chuyện để xua bớt bầu không khí ngột ngạt trong xe. Bố nói rằng cảnh sát đã bắt lão già kia, chỉ đợi Khải hồi phục để lấy lời khai sẽ khởi kiện lão. Bố dặn tôi dưỡng sức rồi khi nào khỏe lại hãy đến đồn cảnh sát để họ làm công tác điều tra. Còn chú phúc hậu cũng đã được đưa đi cấp cứu, chú ấy chỉ bị thương nhẹ, về sau cũng sẽ bị điều tra. Tất cả những chuyện kinh khủng này đã được người bố kia của Khải vung tay để giữ kín bí mật. Tôi nghe chữ được chữ mất, rồi từ từ chìm vô giấc ngủ. Nơi đó tôi mơ thấy mình cầm tay hắn bước đi trên con đường đất, đến cảnh cổng xinh đẹp màu trắng, xung quanh trồng từng luống oải hương hắn quay lại đối diện tôi, vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi rời đi.