• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quỳ gần 1 tiếng, đầu gối tê rần, người thì mỏi bởi phải giữ nguyên tư thế. Đang ngó ngoáy cho đỡ mỏi thì..

-Đứng dậy kéo quần lên ăn cơm đã rồi tính sau.-Anh vào thì thấy nhóc con đang uốn éo người cho đỡ mỏi thì bật cười trg lòng, lửa giận biến đi gần hết. Ngoài mặt thì vẫn giả vờ lạnh lùng a~

-Vâng. Thầy....-Cô đứng lên, kéo quần, định nói xin lỗi nhg Ko hiểu sao lại Ko nói ra đc

-Có việc j?

-Ko ạ.-2 người ra ăn cơm. Dù anh nấu cơm rất ngon, nhg ăn Ko đc vì Ko khí ngột ngạt và đang nghĩ thế nào để anh hết giận đây... Anh giận thiệt đáng sợ

-Ăn xong bát đũa để đấy, vào trg có bài tập ngày mai thì làm đi.-Anh nói 1 câu thôii mà cô tưởng bị đày ra Bắc cực. Thường ngày anh vẫn nói cộc lốc như vậy nhg Ko có làm người ta run đâu..

-Vâng.-Cô ngoan ngoãn như con cún nhỏ, chỉ biết nghe lời chủ.

....Cô làm bài, cắm đầu vào làm. Anh thì đang tắm trong kia, anh muốn kéo dài thời gian để kiềm chế cơn giận cg như cân nhắc xem phạt cô như thế nào. Nói đánh nhiều vậy để dọa vậy thôi chứ anh Ko định đánh học trò mình nằm sấp cả tháng.

"Cạch"-Cửa phòng tắm bật mở. Cô giật mình quay ra.. Anh là đang khỏa thân. Đúng ra là bán khoả thân

-Thầy...-Cô đỏ mặt, che mắt vào

-Tôi tưởng con gái bọn em thích nhìn lắm mà?-Anh đùa kìa.. có phải là hết giận rồi ko?!

-Xì.. Ai thèm nhìn thầy chứ?? Nhìn là phải nhìn mấy anh Tây a~ Body đẹp Ko có chỗ chê luôn, tóc vàng mắt xanh.-Cô nhắc đến zai là lập tức mắt sáng, miệng hoạt động. Cô cứ nói về mấy thằng nào làm anh ăn bơ từ nãy h

-Em nhìn ai Ko phải việc của tôi. Làm xong bài chưa?-Trở lại trạng thái lạnh lùng như lúc nãy chưa từng nói câu bông đùa

-Dạ rồi.-Cô thở dài, bị phạt rồi a~ Cô Ko hiểu sao lúc thầy phạt muốn cãi muốn chống đối mà rút cục vẫn ngoan ngoãn chịu phạt. Lúc thầy giận muốn mặc kệ thầy nhg lại luôn xin lỗi, lúc thầy mắng thì lại sợ thầy thất vọng về mình. Cô Ko kiểm soát đc bản thân khi ở cạnh thầy...

-Ra giường nằm sấp xuống.-Anh lạnh giọng, cầm chiếc thước gỗ trên bàn lên. Bắt đầu rồi.....Cô lẳng lặng đi ra giường, Ko nói 1 lời nào. Dù sao cg là cô có lỗi, anh còn đang giận, vậy nên nghe lời 1 chút?

-Cởi.-Anh gõ gõ vào quần cô rồi phun ra 1 từ

-Thầy à... cho em giữ lại cái quần.-Cô lí nhí xin

-Ko đc.-Thấy thái độ dứt khoát của anh, cô liền cắn răn tụt 2 lớp quần xuống. Mặt bắt đầu đỏ lên.. dù sao cg là người khác giới mà phơi mông ra thì..

Anh nhịp nhịp thước lên mông cô. Cảm giác này thật đáng sợ a~ Ko biết lúc nào anh mới bắt đầu mà chuẩn bị

"CHAT"

-Aaa.. hic... đau quá. Thầy nhẹ nhẹ thôi..-Cô đau quá, nước mắt nước mũi tèm lem, hét lên. Anh thấy vậy cg đau lòng, giảm nhẹ lực đạo, vẫn đánh đều đều. Đến roi thứ 30, cô thực Ko chịu nổi, đã xin anh tha mãi rồi nhg anh vẫn mặt lạnh tanh mà đánh. Cô vùng dậy, thực Ko chịu nổi sự lạnh nhạt của anh mà.

-Thầy thôii đi. Thầy có quyền j mà đánh em? Bố em còn chưa baoh đánh em nhiều như vậy... hic... Chỉ là gia sư thôii mà. Thầy là ai mà dám đánh em như vậy??-Cô tủi thân, đau nữa... Ko kiềm chế đc, hét vào mặt anh. Mọi khi đánh anh còn nhẹ nhàng nói cô cố gắng chịu phạt, sắp hết rồi;bâyh anh đâu còn quan tâm cô nữa sao cô phải mắc công ngoan ngoãn chịu phạt.

-Em... nói lại tôi nghe?-Anh đã điên lên, hơi lớn tiếng nạt cô. Vừa nãy cô nói j chứ?

-Em nói là thầy Ko có quyền đánh em. Thầy hiện h chỉ là gia sư thôi. Thầy lạnh lùng với em.. hic... Ko quan tâm em nữa em đâu cần ngoan ngoãn chịu phạt chứ??-Cô cao giọng, nói xong thấy hơi hối hận vì đã lỡ kích động. A~ thế này là xong đời cô rồi...

-Tôi Ko có quyền j. Đúng rồi... tôi chỉ là gia sư thôi, đâu có quyền dạy dỗ em. Em cảm thấy chúng ta Ko học đc, mai tôi sẽ bảo với bố em. Từ nay ngoài trường chúng ta coi như Ko quen biết.-Anh thật thấy vọng, nhóc con kia đã nói thế ư? Anh đúng thật là vô tích sự... bị học trò của mình mắng vào mặt, dạy dỗ học trò mà còn Ko dạy đc. Làm giáo viên làm j chứ?

-Hôm nay ngủ lại đây. Sáng mai tôi đưa đến trường. Bố mẹ em bảo vậy.-Anh vứt cây thước xuống sàn, đi ra ngoài đóng cửa cái "Sầm". Trong phòng chỉ còn lại cô gái bé nhỏ ngồi thu mình trong góc giường khóc với cái mông đau ê ẩm. Cô cứ khóc.. khóc mãi cho đến lúc mệt quá thiếp đi... Mông đỏ ửng, có chỗ hơi tím thì đủ biết anh nặng tay như thế nào.

Sáng hôm sau:

Anh thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho 2 người, căn bản cg Ko ngủ ngon đc, nằm trên sofa chật chội cg với việc tối qua nghĩ lại chuyện đó lại thấy thấy vọng và tức giận. Là ai đã dạy nhóc con kia nói nhg lời như vậy, toàn "lời hay ý đẹp". A.. mông nhóc kia còn chưa bôi thuốc, đứng dậy định vào bôi thuốc tiêu sưng cho nhóc. Nhg rồi anh quyết định mặc kệ... anh đâu có quyền chứ? Tự anh còn nói ngoài trường thì Ko có quan hệ mà.. Thôii vào gọi nhóc kia dậy.

"Cạch"- mở cửa. Anh thấy 1 sinh vật tròn trong nằm trong góc giường.. hoá ra là nhóc kia hôm qua khóc nhiều quá thiếp đi. Đêm lạnh còn Ko đắp chăn, co ro trong góc giường với cái mông thế thảm. Anh nước đến vỗ nhẹ, nhóc con kia cg ngay lập tức giật mình tỉnh giấc. 2 mắt sưng húp vì khóc nhiều, ti hí mở ra nhìn anh. Rồi ngay lập tức mở to mắt ra

-Thầy....-Dậy, làm vệ sinh,ra ăn, đi học.-Anh ngắt lời, vẫn là 1 vẻ băng lãnh

-Vâng..-Cô cụp 2 mắt xuống, tỏ vẻ thất vọng. Hẳn là định xin lỗi anh..

....Một lúc sau, cô vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng, thấy anh ngồi ở bàn ăn chống cằm chờ. Trên bàn là 2 đĩa đồ ăn,1 cốc cà phê và 1 cốc sữa. Dù giận anh vẫn là quan tâm đến bữa ăn của cô, sợ cô Ko ăn hợp đồ ăn sáng anh làm nên chuẩn bị 1 cốc sữa để cô uống, cô vốn rất thích loại sữa này

-Ngồi xuống.-Thấy cô đứng mãi, bèn miễn cưỡng mở miệng nhắc nhở

-Vâng.-Cô nhăn mặt, ngồi xuống ghế gỗ với cái mông này... chết cô rồi. 2 lớp quần cg Ko giúp j đc..Mông cô còn Ko đc bôi thuốc. Cắn răng ngồi xuống, aa.. buốt đến tận não. Nhìn thấy trên đĩa là trứng ốp la lòng đào là cô Ko muốn ăn rồi.. cô Ko ăn đc lòng đào.Anh đã ăn xong từ lúc nào, cô thì chưa đụng đến, anh Ko nói j gõ gõ vào cốc sữa rồi đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị quần áo đi làm. hiểu ý anh, uống hết cốc sữa, định dẹp bát đũa rồi vào lấy cặp đi học.

.....Đến trường trg sự im lặng, anh đi đường anh, cô đi đường cô

-Haiz..-Cô ngồi trên ghế đá chống cằm thở dài. Cô rất muốn xin lỗi anh, nhg cô sợ.. sợ anh lại lạnh nhạt với cô, sợ anh phạt, sợ nhiều điều.. Nhg thứ hôm qua xảy ra đã ám ảnh cô, anh bảo anh từ nay ở ngoài trường là Ko còn mối quan hệ j, anh Ko quan tâm cô nữa rồi.. Cô biết là mình có tình cảm đặc biệt với anh, nhg hiện vẫn chưa biết đó là cảm giác j.

Hôm nay Ko có tiết Toán hay Hoá, cô Ko đc gặp anh, thôii để chiều đến học rồi xin lỗi anh sau vậy.. Vẫn là nên xin lỗi, phải Ko?? Cô có lỗi vs anh nên anh mới giận, thật ra.. anh chả sai tí nào cả.

Chiều

Cô đến nhà anh như mọi hôm, nhg bấm chuông mãi Ko có ai mở cửa. Cô đứng ở cửa đợi mãi, gọi điện cho anh thì thuê bao. Cô đứng mãi, đứng gần 2 tiếng, mỏi chân quá bèn ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường ngủ từ lúc nào. Hôm nay là 1 ngày quá dài với cô...

Chợt tỉnh giấc. Anh vẫn chưa về, thôii vậy, cô đành đi về nhà. Bố mẹ cô hỏi thăm đủ thứ chuyện, cô chỉ trả lời cho có. Cô hỏi bố cô thì bố cô bảo dạo này anh có việc bận, anh tạm thời Ko kèm cô đc. Vậy là anh lấy lí do là bận à? Lí do thật ra là do cô cơ mà...

Mấy ngày sau đó cô cg chưa nói đc lời xin lỗi. Gặp nhau trên lớp anh luôn coi cô như người vô hình, thản nhiên giảng bài, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Ngoại trừ cô, cô Ko tập trung học mà chỉ nghĩ về chuyện đó và cách xin lỗi anh. Cô thấy có lỗi, cảm giác tội lỗi, cắn rứt cứ vây quanh cô..

Hôm nào cô cg đợi trc cửa nhà anh nhg Ko hôm nào cô gặp anh.

Bố cô thấy con gái mình như vậy cg Ko hiểu chuyện j

-Sao nào? Có phải giữa con vs anh Sơn có chuyện j Ko?? Sao lại buồn thế này?

-Bố ơi... Anh Sơn giận con rồi... Anh ấy Ko quan tâm con nữa..

-Sao lại thế?-Bố cô tò mò, cô giữ kín chuyện này Ko nói vs ai, để trg lòng. Bố hỏi 1 cái liền kể hết từ a đến z cho bố nghe.

-Con sai lè lè thế còn dám quát anh Sơn. Thế là hỗn, anh ấy còn là thầy của con, như thế còn ra thể thống j. Anh ấy giận là đúng thôii. Con mắc tội lớn, anh ấy phạt nhiều là đúng rồi, con gặp anh Sơn xin lỗi đàng hoàng, nhận lỗi và chịu phạt. Anh ấy Ko giận lâu đâu, lạnh lùng với con là vì anh ấy tức giận. Mai bố gọi anh ấy đến đây, xin lỗi tử tế Ko thì đừng trách bố.-Bố cô lườm. Thảo nào tự nhiên thằng học trò mình nó lại lấy lí do để nghỉ kèm con gái mình. Hoá ra con gái gây trọng tội.. Ko có ông đứng giữa vụ này thì Ko biết baoh 2 đứa nhỏ mới giải quyết xong vụ này. Đuổi cô lên phòng học, lấy máy gọi điện cho anh

-Alô...-Bố cô chờ mãi mới có người nhấc máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, ông thấy khó chịu, anh hôm nay làm j ở mấy chỗ ồn ào thế chứ

-Đây có phải người nhà của chủ số điện thoại này Ko ạ? Anh ấy uống say quá, Ko về đc, phiền ông đến đón ở quán Bar B ở số X đường XX.

-Đc rồi. Cảm ơn anh.-Trời ơi, hết con lại đến học trò có chuyện. Thằng này làm j mà say đến nỗi Ko về đc, đã thế còn vào Bar.

-Anh đi có việc 1 chút. Em ngủ trước đi nhé.- Hiện giờ là 11h, vợ chồng ông chuẩn bị ngủ lại bị cái thằng kia dựng dậy. Ông tức tốc phóng đến quán bar, vào quán thấy anh nằm ở chiếc ghế trong góc tường. Tức giận. Học trò ông vốn ghét mấy nơi ồn ào xong hôm nay còn ghé vào đã thế còn uống đến nỗi Ko biết trời trăng đất dày j cả.

Đưa học trò cưng về nhà, lấy chìa khoá ra mở cửa rồi dìu nó vào trg giường. May mà hôm trước bố anh đưa cho ông cái chìa khoá nhà anh để có việc j còn tiện. Ông lục ngăn bàn của anh lấy 1 tờ giấy nhớ ghi:

"Dậy thì tắm rửa, ăn sáng rồi mai qua nhà thầy. Chúng ta nói chuyện.

Thầy Minh."

Dán tờ giấy lên mặt bàn, ông ra kéo chăn lên cho anh rồi ra khoá cửa về nhà. Tự nhủ ngày mai phải cho anh 1 trận nằm sấp 1 tháng. Hừ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK