• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau, khi những ánh nắng ban mai chiếu vào phòng của Mạnh Lạc.Thượng Hy từ từ mở mắt, anh nhìn thấy Mạnh Lạc vẫn đang nằm an ổn trong lòng mình thì trong thâm tâm Thượng Hy dâng lên một cảm xúc kì lạ không cách nào miêu tả được.Lúc này Mạnh Lạc cũng đã bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Cô dụi mắt, nhìn thấy Thượng Hy nằm bên cạnh cô mới nhớ ra đêm hôm qua mình gặp ác mộng và Thượng Hy đã ôm cô ngủ.Mạnh Lạc ngại ngùng lên tiếng:

"Chú sáng an."

Thượng Hy gật đầu đáp:

"Ừ, con tỉnh rồi thì dậy thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng."

Như vớ được phao cứu sinh Mạnh Lạc "vâng" một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh không để cho Thượng Hy nói thêm lời nào.Khác với Mạnh Lạc gấp gáp còn Thượng Hy lại ung dung từ từ đứng dậy đi về phòng mình.Vào nhà vệ sinh, Mạnh Lạc khóa trái cửa lại. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nhìn lên gương, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên.Sao cứ mỗi lần đối mặt với Thượng Hy là cô không kìm nén được mà mặt cứ thế đỏ lên theo phản xạ. Mạnh Lạc nghĩ từ giờ cô phải cố gắng tránh mặt anh đến khi cô có thể ổn định được cảm xúc của mình.Thượng Hy về phòng thay quần áo. lúc thay anh để ý thấy chỗ thân áo có khoảng nhàu vì bị nắm chặt. Anh mỉm cười nghĩ:

"Con bé này được mình chiều quá giờ lại bắt đầu ỷ lại rồi."

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn chiều chuộng cô suốt mười năm qua. anh chưa bao giờ trách phạt cô điều gì mà cô cũng không làm gì quá chỉ thu mình lại trong vỏ ốc mà thôi. Thượng Hy nghĩ đến đó lại thở dài. Khi Mạnh Lạc bước xuống thì Thượng Hy đang ngồi đọc báo bên bàn ăn. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ càng tôn thêm phong thái át người của anh.Mạnh Lạc nhìn thấy thì cảm giác như có hào quang phát ra từ anh làm cô thấy rất chói mắt.Vì chỉ có hai người ăn nên dì Lục làm bữa rất đơn giản không rườm rà vài lát bánh mì,bơ,trứng ốp,một ly sữa và một ly cà phê.Dì Lục bưng đồ ăn ra thấy Mạnh Lạc đã xuống thì cung kính gọi:

"Tiểu thư xuống ăn sáng đi.Cậu chủ đã đợi tiểu thư nãy giờ rồi."

Mạnh Lạc cười gượng nói:

"Vâng con biết rồi."

Vì muốn giữ khoảng cách với Thượng Hy nên cô ngồi đối diện với Thượng Hy ngồi xuống ghế cô nói:

"Chú Hy ăn sáng đi ạ rồi chở con đi học."

Thượng Hy ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Lạc gật đầu nói:

"Ừ nhưng từ nay con không cần đến trường nữa.Chú cho người tố dạy con ở nhà học là được."

Mạnh Lạc nghe thấy mình sẽ ở nhà học cô thật sự không thích:

"Chú sao lại bắt con ở nhà?Con muốn tới trường."

Thượng Hy không nặng không nhẹ hỏi:

"Thế trả lời cho chú vết thương ở hông trái của con là ở đâu?Đừng nói với chú là do con vô ý làm ra."

Nghe thấy nhắc đến vết thương bên hông trái theo bản năng Mạnh Lạc chạm vào hông trái rồi cúi đầu lí nhí:

"Con đập vào cạnh bàn."

Thượng Hy biết chắc cô sẽ trả lời như vậy liền nói:

"Chú nói rồi đừng nói lý do đó với chú.Chú không ép con nói nhưng con chắc chắn biết nguyên nhân.Trước khi nhập học chú nói rồi bây giờ chú chỉ làm theo những gì đã nói với con nên bắt đầu từ hôm nay con không cần tới trường ở nhà lát sẽ có người tới dạy con học.Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn tới trường vì chú đã rút hồ sơ của con về rồi."

Nói xong Thượng Hy đứng lên nhét tay vào túi quần ung dung đi ra ngoài cửa đi đến công ty để Mạnh Lạc ngồi lại tiêu hóa hết câu nói của Thượng Hy.Mạnh Lạc biết chứ sao không vì trong lớp cô được chú ý và xem trọng nhất cũng tại vì Thượng Hy ngay ngày đầu cô tới trường đã nói với hiệu trưởng nhà trường là phải dành mọi điều tốt đẹp cho cô nên bị mấy học sinh lớp trên ghét và vết thương bên hông trái cũng là do họ gây ra.Mà cái vấn đề Thượng Hy nhắc đến lúc này là hứa hẹn của cô và anh đem trước khi đi học Thượng Hy nói:

"Nếu đến trường mà con xảy ra chuyện gì thì chú lập tức cho con ở nhà học."

Bây giờ Thượng Hy làm thật rồi cô không thể nào làm khác được.

~còn tiếp~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK