Điền Duy Hoàng gửi tin nhắn xong thì tắt điện thoại rồi cất nó đi, đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn Hàn Khánh Phương, anh hỏi ngược lại đầy ẩn ý: “Bổn thiếu được vợ mình cứu, cậu có ý kiến à?”
“Cậu có vợ rồi? Từ lúc nào? Sao tôi không biết?” Hàn Khánh Phương sững sờ, nhìn Điền Duy Hoàng với vẻ khó tin.
Khoé miệng Điền Duy Hoàng khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Vừa mới tối qua…” Một nụ hôn, một cuộc tình!
Anh gặp một cô gái vừa biết nấu ăn vừa biết y thuật, cứu người không đòi đáp lại, hơn nữa còn có một trái tim nhân hậu, thuần khiết như Bạch Tuyết!
Tại công ty lắp đặt trang trí, Lương Đồng Tâm ở trong khung làm việc đang làm được một nửa thì tự nhiên hắt hơi một cái.
Đúng lúc này, nhóm trưởng Dương Dương của bọn họ đột nhiên chạy tới, bám vào hàng rào kính khung làm việc của Lương Đồng Tâm rồi hỏi: “Đồng Tâm, sao hôm nay Minh Tuyết không đến đi làm?”
“Minh Tuyết vẫn chưa đến làm sao?”
Lương Đồng Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, cô vẫn luôn bận rộn công việc của mình nên không để ý xem hôm nay Tô Minh Tuyết đã đến làm hay chưa.
“Đúng thế! Giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa đến! Không phải hai cô ở cùng nhau sao? Hai người không đi cùng à?” Dương Dương hỏi liên tục.
Lương Đồng Tâm vô thức nhìn về phía bàn làm việc của Tô Minh Tuyết, đúng là không thấy Tô Minh Tuyết đâu.
Nhóm trưởng Dương Dương chỉ vào đồng hồ trên tường, bất mãn than thở: “Cô ấy là bạn cùng phòng của cô, lại là bạn thân cô, cô gọi cho cô ấy đi! Tôi còn rất nhiều việc, còn phải đợi cô ấy làm!”
“Được rồi! Để tôi gọi cho cô ấy!” Lương Đồng Tâm mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tô Minh Tuyết.
Cô gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng Tô Minh Tuyết đều không nghe, lúc này cô phát hiện mình có một tin nhắn văn bản chưa đọc từ một số lạ.
“Minh Tuyết, ở nhà chờ tôi.” Từ số 158xxxxxxx1.
Đọc tin nhắn này xong, Lương Đồng Tâm sửng sốt trả lời lại.
“Xin hỏi ai vậy?” – 139xxxxxxx9.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy người bên kia trả lời.
Lương Đồng Tâm không khỏi thấy nghi ngờ, người gửi tin nhắn cho cô là ai đây? Tại sao lại gọi cô là “Minh Tuyết”, liệu có phải gửi nhầm không?
Nhũng câu hỏi trong đầu Lương Đồng Tâm lúc này cũng chỉ là thoáng qua, chẳng mấy chốc đã bị cô lãng quên. Việc quan trọng nhất của cô lúc này là gấp rút hoàn thành bản vẽ thiết kế.
Buổi chiều khi gần tan sở, Lương Đồng Tâm mới nhận được tin nhắn trả lời từ dãy số lạ kia.
Lương Đồng Tâm cũng vừa mới hoàn thành công việc bên đoàn đội, anh mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn trả lời của “Tô Minh Tuyết”.
Tâm trạng vốn đang căng thẳng vì phải đối phó với những tên lưu manh của anh đột nhiên trở nên cực kỳ vui vẻ sau khi đọc được dòng tin nhắn này.
Điền Duy Hoàng đáp lại không cần suy nghĩ.
“Chồng chưa cưới của cô.”
Chồng chưa cưới?!
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của bên kia mà Lương Đồng Tâm ngẩn người, Minh Tuyết có chồng chưa cưới ư? Sao cô không biết? Lẽ nào là người bên nhà Minh Tuyết?!
Vì vậy Lương Đồng Tâm tốt bụng nhắn lại một tin.
“Chào anh, anh gửi nhầm tin nhắn rồi, tôi không phải Minh Tuyết, tôi là bạn thân của cô ấy. Số điện thoại của Minh Tuyết là 139xxxxxxxx8, chỉ khác một số cuối cùng với số điện thoại của tôi.”
Bởi vì cô và Tô Minh Tuyết làm thẻ học viên ở trường cùng nhau nên số điện thoại cũng là số liền nhau, chỉ khác một số cuối cùng.
Số điện thoại di động của Tô Minh Tuyết kết thúc bằng số “8”, còn số của cô kết thúc bằng số “9”.
Sau khi Điền Duy Hoàng nhận được tin nhắn từ Lương Đồng Tâm thì không khỏi giật mình, sau đó anh vô thức kiểm tra lại nội dung tin nhắn mà sáng nay trợ lý Khải đã gửi, đúng là “139xxxxxxx9” mà!
Tối qua anh đã dùng điện thoại của cô gái đó gọi cho Khải, điện thoại Khải có hiển thị số người gọi tới, chẳng nhẽ Khải nhập sai số cuối điện thoại?
Lúc này, số điện thoại “139xxxxxxx9” lại gửi một tin nhắn khác tới.
“Nếu anh liên lạc được với Minh Tuyết thì vui lòng nhắn với cô ấy rằng hãy gọi lại cho tôi, cô ấy không nghe điện thoại cũng không đi làm khiến tôi rất lo lắng.”
“Cô ấy đã được người của tôi đón đi rồi.”
Điền Duy Hoàng đọc được tin nhắn mà Lương Đồng Tâm gửi tới thì lập tức trả lời. Lưu quản gia nói đã đón được người và đã sắp xếp cho cô ấy ở biệt uyển dựa núi ngoại thành phía Đông thành phố Lâm Hải.
Minh Tuyết còn có bạn bè lo lắng cho, có phải đã gián tiếp chứng minh mối quan hệ cá nhân của Minh Tuyết cũng rất tốt không?
Điền Duy Hoàng lấy điện thoại ra, mỉm cười đầy ẩn ý.
Lương Đồng Tâm vẫn chưa kịp đọc tin nhắn của đối phương, lúc này cuối cùng Tô Minh Tuyết cũng gọi lại cho cô.
“Minh Tuyết, sao cậu không tới đi làm? Có phải có chỗ nào khó chịu không?” Lương Đồng Tâm nhấn nút nghe máy, lo lắng hỏi.
Tô Minh Tuyết thờ ơ đáp lại: “Tôi không sao, cậu từ chức giúp tôi! Tôi không muốn làm nữa!”
“Minh Tuyết, đã xảy ra chuyện gì sao?” Lương Đồng Tâm nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Tô Minh Tuyết thì có chút lo lắng.
Tô Minh Tuyết vẫn lạnh lùng đáp: “Tôi không sao! Tôi về nhà rồi! Đúng rồi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa! Cậu cũng đừng nhắc đến tôi với người ngoài, cũng đừng nói có quen tôi! Tóm lại, Đồng Tâm, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi!”
“Đoạn tuyệt quan hệ? Chờ đã Minh Tuyết, rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Lương Đồng Tâm choáng váng, hoàn toàn không hiểu giữa mình và Tô Minh Tuyết đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Tô Minh Tuyết đột nhiên nói lời tuyệt tình như thế?
“Tút…”
Tô Minh Tuyết không trả lời câu hỏi của Lương Đồng Tâm nữa mà cúp điện thoại luôn.
Lương Đồng Tâm cầm điện thoại rồi nhìn dòng chữ “cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình mà cảm thấy khó hiểu.
Rốt cuộc Minh Tuyết đang phát điên cái gì đây?
Đúng lúc này nhóm trưởng Dương Dương lại chạy tới: “Đồng Tâm, ngày mai Minh Tuyết có đến làm việc không?”
“Tôi nghĩ sau này cô ấy sẽ không tới nữa đâu.” Lương Đồng Tâm khẽ nhún vai.
Nhóm trưởng Dương Dương hậm hực quay lưng bỏ đi.
Lúc này Lương Đồng Tâm mới mở tin nhắn vừa nãy ra xem.
“Cô ấy đã được người của tôi đón đi rồi.” Từ 158xxxxxxx1.
Có vẻ Tô Minh Tuyết thật sự về nhà rồi!
Lẽ nào là để bí mật kết hôn?
Còn có cả chồng chưa cưới luôn rồi mà!
Lương Đồng Tâm nghĩ lại mà thấy nực cười, bạn thân vì “chồng chưa cưới” mà đoạn tuyệt quan hệ với cô ư? Cô cứ cảm thấy kỳ kỳ!
Bận rộn cả một ngày, Lương Đồng Tâm tan sở về căn nhà thuê của mình, cô thấy cửa phòng Tô Minh Tuyết đang mở, bước vào thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng không thấy bóng dáng Tô Minh Tuyết đâu.
“Minh Tuyết? Minh Tuyết?” Lương Đồng Tâm gọi vài lần nhưng không ai trả lời, vì thế cô lấy điện thoại ra gọi cho Tô Minh Tuyết.
Điện thoại đổ chuông rất lâu Tô Minh Tuyết mới nghe máy.
“Minh Tuyết, cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy?” Lương Đồng Tâm vẫn cực kỳ lo lắng, bận rộn cả một ngày, cô đã quên mất chuyện đoạn tuyệt quan hệ sáng nay.
Nhưng Tô Minh Tuyết lại trả lời một cách khó chịu: “Chẳng phải tôi đã nói rõ với cậu rồi à? Cậu còn gọi cho tôi làm gì?”